Chương 43: Một lần nữa rơi vào vòng vây
Xa phu đánh xe đưa nàng đến một khách điếm nhỏ cách xa kinh thành, đến nơi còn tốt bụng thay nàng dìu Lăng Minh Viễn tiến vào trong. Bà chủ vừa nhìn thấy y phục nàng tuy lấm lem nhưng chất liệu lại quý giá khó tìm bèn hiểu rõ thân phận nữ tử này không hề tầm thường, thế là niềm nở đến chào đón nàng, thậm chí còn cho người đi mời đại phu đến.
Nàng cũng biết ý tặng cho bà chủ rất nhiều ngân lượng, sau đó lo lắng ở một bên chữa trị cho Lăng Minh Viễn. Y sốt cao ba ngày ba đêm, nàng cũng ròng rã túc trực bên y ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này, nàng phát hiện thế mà máu của y lại khiến ngọc bội y từng tặng nàng có phản ứng. Khi một giọt máu của y vô tình dính lên ngọc bội, nó liền lóe ra một tia sáng rồi chợp tắt. Điều này khiến nàng phấn khởi không thôi, xem ra nàng và Mạc Quân Nguyệt đoán không sai, Lăng Minh Viễn thật sự có liên quan đến cách nàng trở về thế giới hiện đại!
May mắn vết thương trên người Lăng Minh Viễn tuy có nhiều nhưng không trúng vào chỗ hiểm, đại phu được mời đến cũng rất mát tay, thế nên đến ngày thứ tư y đã hạ sốt, sắc mặt hồng hào lên thấy rõ.
Nàng mệt mỏi thở phào một hơi, bĩu môi nhìn nam nhân bên giường, có chút bất mãn than khẽ:
"Rốt cuộc kiếp trước ta đã nợ ngươi cái gì mà kiếp này phải khổ sở như này? Lần nào gặp cũng là dáng vẻ bị thương sắp chết thế này..."
Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì bên tai nàng đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn trầm thấp mang theo ý trêu chọc nói:
"Cũng không có ai ép muội phải chăm sóc cho ta? Đúng là tự rước phiền vào người còn trách móc ai?"
"Tên điên này, huynh chán sống rồi phải không!" Nàng vừa vui vừa giận đánh y một cái, trong lòng thầm cảm tạ trời xanh đã không phụ công nàng chăm sóc ròng rã ba ngày qua, hiện giờ cái nam nhân tưởng chừng như sắp chết này đã có sức sống trở lại rồi!
"Muội làm sao đến được đây?"
"Là phụ thân mẫu thân và Miên Miên yểm trợ cho ta, huynh nhất định phải chú ý bồi dưỡng thân thể càng sớm càng tốt, sau đó nhanh chóng trở về cùng ta, tìm cách cứu mọi người!"
Hiện giờ đã tìm thấy Lăng Minh Viễn, trong lòng nàng mới an tĩnh lại phần nào, lúc này mới bắt đầu lo lắng không biết mọi người ở Nam Phong quốc thế nào? Lăng Minh Hiên... hắn sẽ không làm gì phụ thân mẫu thân nàng chứ?
Hắn độc ác lại cường thế như vậy, nàng và Lăng Minh Viễn liệu có đường thắng hay không?
Nàng ở bên này chăm sóc Lăng Minh Viễn nên không hề biết hiện giờ trong kinh thành sớm đã náo loạn thành một đoàn. Bắc Phong quốc vương không biết từ nơi nào phát hiện ra Mạc Quân Nguyệt từng gặp qua Lăng Minh Viễn, bèn bắt hắn lại nghiêm hình tra hỏi, còn hạ chỉ giới nghiêm toàn thành, cho vạn tinh binh lục soát khắp nơi tìm kiếm dấu vết của Lăng Minh Viễn.
Trong thiên lao, Hoàng đế vừa giận dữ vừa bất lực cầm roi da đánh mạnh vào thân thể đầy rẫy vết thương của Mạc Quân Nguyệt, gầm thét đến mức cả thiên lao không một ai dám thở mạnh:
"Mạc Quân Nguyệt! Vì một nữ tử mà bất chấp tất cả, thậm chí ném an nguy quốc gia ra sau đầu, ngươi làm như vậy có xứng đáng với vị trí Hoàng trưởng tôn hay không!? Ngươi nói trẫm phải đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào? Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi nói ra tung tích của nàng ta và Đại hoàng tử, trẫm liền xem như chưa từng có gì xảy ra!"
Mạc Quân Nguyệt bị đánh đến mơ mơ hồ hồ, nhưng trước sau như một vẫn cứng đầu không tiết lộ dù chỉ nửa chữ, chỉ thoi thóp đáp:
"Nàng là bằng hữu của nhi thần, người muốn thần giao nàng ấy cho tên ác ma kia, đó là tuyệt đối không thể!"
"Ngươi tên điên này, ngươi đừng quên nàng ta là Hoàng Hậu của Nam Phong quốc, giao trả nàng cho Lăng Minh Hiên là đúng lý hợp tình! Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi hắn đã đánh hạ hai thành trì của chúng ta, nếu còn chần chờ không giao ra, hắn liền trực tiếp đưa quân trực tiếp huyết tẩy Hoàng cung Bắc Phong quốc, đó là điều ngươi muốn sao?!" Hoàng đế giận đến sùi bọt mép, hận không thể một phát đánh chết tên tôn tử ngốc trước mắt.
Mạc Quân Nguyệt mím môi không nói, hắn từ khi đến thế giới này vẫn luôn nhận được vinh sủng ngất trời, tất cả những gì hắn có đều là tiền thuế của dân chúng, hắn... làm sao đành lòng trơ mắt nhìn Lăng Minh Hiên giẫm đạp quốc gia này chứ. Nhưng mà, nếu giao người ra, chẳng phải mọi nỗ lực của nàng và Lăng Minh Viễn đều thành công cốc sao? Lại nói, Lăng Minh Viễn tuyệt đối không thể chết!
Hai người giằng co hồi lâu, cho đến khi một binh sĩ hớt hải chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt quỳ xuống bẩm báo với Bắc Phong Hoàng đế:
"Bệ hạ, không hay rồi! Nam... Nam Phong Hoàng đế đã đánh vào kinh thành rồi! Binh lực hắn quá mạnh, lại có thêm bí thuật cổ quái, quân ta sắp thất thủ rồi, mong bệ hạ mau chóng suy nghĩ biện pháp!"
Bắc Phong Hoàng đế choáng váng đánh rơi roi da, lão không nghĩ đến đại họa này lại ập đến nhanh như vậy, cũng không ngờ được là thế lực của Lăng Minh Hiên lại mạnh mẽ đến thế.
Mạc Quân Nguyệt nghiến răng, rốt cục yếu ớt lên tiếng thỏa hiệp:
"Bệ hạ, chỉ cần người hứa với nhi thần sẽ bảo vệ Lăng Minh Viễn, nhi thần sẽ nói cho người biết vị trí của hai người họ..."
"Đến lúc này rồi sao ngươi còn mê muội như vậy! Lăng Minh Hiên lẽ nào sẽ dễ dàng buông tha cho nam nhân kia sao?"
"Chỉ cần bệ hạ một mực từ chối chưa từng gặp qua y là được..." Hắn hiểu rõ, mục đích Lăng Minh Hiên làm đến mức này chỉ là vì muốn đem Bạch Ngọc Huyên trở về, còn lại đều không quan tâm. Lại nói có nàng ở đó, hắn cũng chắc chắn rằng nàng tuyệt đối sẽ có cách khiến Lăng Minh Hiên bỏ qua cho Lăng Minh Viễn.
Bắc Phong Hoàng đế thở dài một tiếng, không còn cách nào khác là đáp ứng Mạc Quân Nguyệt.
...
Bạch Ngọc Huyên vốn đang ngồi suy nghĩ đối sách cùng Lăng Minh Viễn thì bên ngoài đột nhiên có một bóng người mập mạp vội vã xô cửa vào, trên người y là một thân cung phục thái giám khiến nàng cảnh giác rút đoản đao ra tự vệ. Lão thái giám hoảng hốt xua tay bảo không có ý tổn thương nàng, tình hình khẩn cấp nên lão chỉ đành nói sơ lược tình hình rồi mời nàng nhanh chóng tiến cung một chuyến.
Thấy nàng còn do dự không quyết, lão thái giám sốt ruột lôi kéo tay nàng, điệu bộ như sắp khóc đến nơi:
"Tiểu thư đừng lo lắng, chỉ cần người đồng ý đi theo nô tài về cung gặp bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ Hoàng tử chu toàn. Chuyện này có liên quan đến vận mệnh của cả Bắc Phong quốc, xin người đừng chần chờ nữa!"
Lăng Minh Viễn lo lắng nắm lấy tay nàng, cả người đau đớn muốn chết vẫn cố gắng ngồi dậy, thanh âm có chút nghẹn ngào:
"Không cần, muội đã hi sinh quá nhiều rồi, lần này hãy để ta!"
"Lăng Minh Viễn, huynh đối với ta, với Mạc Quân Nguyệt thực sự rất quan trọng, nếu muốn báo đáp ta, huynh hãy cố gắng sống thật tốt sau đó tìm cách để ta trở về thế giới thuộc về ta."
Dứt lời, nàng dứt khoát xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro