Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sự trở về của nàng khiến Lăng Minh Hiên không còn điên cuồng mà bỏ bê chính sự nữa, nhưng cũng vì những ngày qua mải miết tìm nàng khiến công vụ tồn đọng nên hiện giờ quay lại chính là vùi mình trong một núi việc. Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, hắn nhất định sẽ ghé qua tẩm điện của nàng cùng nàng dùng bữa. Rõ ràng rất mệt mỏi nhưng khi ở trước mặt nàng, hắn luôn tỏ ra rất vui vẻ, thậm chí còn sợ nàng nhàm chán mà nán lại trò chuyện hồi lâu mới rời đi. Sau lần mất tích này, Lăng Minh Hiên đối với nàng quả thực là sủng ái đến cực điểm.

Khi về đến Đông Cung, mặc cho nàng phản đối thế nào hắn vẫn triệu tập toàn bộ thái y trong cung đến xem xét vết thương của nàng. Thuốc nàng dùng cũng là loại tốt nhất được mua về từ bên ngoài, nghe nói là của một thần y mai danh ẩn tích đã lâu. Để mua được loại thuốc như vậy, hẳn là hắn cũng tốn không ít tâm tư. 

Nàng còn đang ngây người trên giường thì Tiểu Trúc từ ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng nói:

"Tiểu thư, Hoàng Hậu nương nương giá đáo."

Nghe đến hai chữ Hoàng Hậu khiến nàng giật mình đứng xuống giường, vội vàng chỉnh trang lại y phục rồi đi ra ngoài tiếp đón. Đối với nàng, vị Hoàng Hậu này thực sự rất khó lường. Lần trước gặp mặt ở yến tiệc bà ấy tỏ ra rất thân thiện. Nhưng nàng đã đọc qua nguyên tác, cũng hiểu rõ vị Hoàng Hậu này cực kỳ căm ghét hai mẹ con Lăng Minh Viễn, chỉ e đám thích khách lần trước... chính là bà phái đến. Lăng Minh Hiên luôn né tránh nói đến vấn đề này với nàng, nàng cũng không muốn làm khó hắn nên không hề nhắc đến nữa. 

Khi nàng ra ngoài thì Hoàng Hậu đã ngồi xuống vị trí chủ nhân giữa chính sảnh, bên cạnh còn có một ma ma đứng tuổi trông khá là nghiêm khắc đang nhìn nàng với ánh mắt đầy soi mói. Nàng biết người đến không có ý tốt, nhưng ngoài mặt vẫn lễ số chu toàn, nhún mình hành lễ với Hoàng Hậu. 

Hoàng Hậu từ tốn cầm lấy tách trà nóng hổi lên nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói:

"Bản cung nghe nói trên người con bị thương, thế nào? Thân thể đã tốt lên hay chưa?"

Nàng bình tĩnh đáp rằng thân thể đã không còn gì đáng ngại, sau đó lại im lặng cúi đầu chờ bà đi vào chính sự. Từ đầu đến cuối, Hoàng Hậu chưa từng mỉm cười với nàng như đã từng. 

"Thân làm thái tử phi tương lai mà lại chạy nhảy lung tung, ngươi có biết Thái tử đã vì ngươi mà làm những gì hay không?" Hoàng Hậu cười như không cười nói tiếp "Bản cung cũng nghe được tin tức rằng, ngươi thân làm vị hôn thê của Thái tử mà lại đem lòng ái mộ Đại điện hạ. Thế nào, đám thích khách này có phải là đã vô tình thành toàn tâm nguyện của ngươi hay không?"

"Nương nương minh giám, tiểu nữ cùng Đại điện hạ hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn không có cử chỉ vượt mức nào. Tiểu nữ đối với Điện hạ chỉ đơn thuần là tình cảm huynh muội không hơn không kém." Nàng siết chặt tay, âm thầm than thở trong lòng. Xem ra Hoàng Hậu là đang nghi ngờ nàng cố tình xen vào lần tập kích kia, nhân cơ hội đó để được ở chung một chỗ với Lăng Minh Viễn!

"Có còn trong sạch hay không, phải kiểm tra mới biết được. Người tới, đem Bạch tiểu thư vào trong cho ta!" Hoàng Hậu khẽ đặt chén trà trong tay xuống, lạnh lùng nhìn về phía nàng hạ lệnh. 

Hoàng Hậu vừa dứt lời, lập tức liền có hai ba cung nữ tiến tới muốn lôi kéo nàng vào trong mặc cho Tiểu Trúc không ngừng quỳ xuống dập đầu kêu oan. Nàng biết rõ bà ấy chẳng qua là đang lấy cớ mà thôi, chỉ sợ nếu thực sự ngoan ngoãn đi vào thì sạch cũng thành không sạch!

"Buông ta ra! Ai cho các người cái gan dám đụng vào người bản tiểu thư!" Nàng tức giận vùng ra, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Hoàng Hậu "Nương nương, tiểu nữ không hiểu bản thân đã làm chuyện gì sai. Dù thế nào đi nữa, tiểu nữ hiện tại là nhân chứng sống duy nhất trong ngày hôm đó, nếu Hoàng thượng muốn truy cứu tiếp chủ mưu cuộc ám sát đó là ai, chỉ e..."

"Hỗn xược! Vả miệng cho ta!" Hoàng Hậu như bị chọc trúng phải chỗ đau, thẹn quá hóa giận mà hô lên. 

Ma ma bên người Hoàng Hậu lập tức hùng hổ sấn đến trước mặt nàng, không chút do dự vung tay, giáng một bạt tai vào mặt nàng. Sức lực bà ta rất mạnh, một cái tát vậy thôi đã khiến đầu nàng lệch sang một bên, đau thấu trời.

"Trời ơi! Tiểu thư!" Tiểu Trúc hét lên thất thanh, muốn bò đến bên cạnh nàng lại bị các cung nữ khác kéo ra. 

Nàng run rẩy sờ vào má trái nóng như lửa của mình, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm. 

"Hoàng Hậu nương nương, người để một nô tỳ chạm vào tiểu nữ, không sợ Hoàng thượng và Bạch gia truy vấn ư? Nương nương xin người đừng quên, tiểu nữ không chỉ là Thái tử phi tương lai do Hoàng thượng đích thân chỉ hôn, mà còn là Đại tiểu thư của Bạch Đại Tướng Quân! Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chỉ sợ người mất thể diện không phải là tiểu nữ."

"Vậy thì thế nào? Bổn cung là mẫu nghi một nước, lẽ nào phải sợ một Bạch gia hay sao! Đừng nhiều lời nữa, lôi nàng ta xuống!" Bà ta nghiến răng, chỉ hận không thể đích thân đánh chết nữ nhân trước mắt. Một nữ nhân như vậy, sao xứng đáng làm Thái tử phi của con trai bà!

Các cung nữ tuy sợ nàng nhưng Hoàng Hậu lại càng đáng gờm hơn, họ lúng túng nhìn nhau một lúc rồi lại tiếp tục đi đến bên cạnh nàng. Ngay lúc đó, nàng dứt khoát rút chiếc trâm trên đầu xuống chĩa thẳng vào cổ mình, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

"Nếu hôm nay Nương nương nhất quyết muốn sỉ nhục Bạch gia chúng thần,vậy thì tiểu nữ khả sĩ bất khả nhục, đành dùng cái mạng này chứng minh trong sạch của mình!" 

Nàng cắn răng nhấn sâu thêm một chút khiến trâm đâm vào cổ làm rỉ ra dòng máu chói mắt vô cùng, dọa cho đám cung nữ sợ đến mức quỳ sụp xuống. Tiểu Trúc thấy vậy liền không kiêng nể gì nữa, vùng vẫy chạy ra ngoài muốn tìm người đến cứu. Không ngờ còn chưa kịp ra đến cửa thì một nam nhân toàn thân huyền y đen tuyền, gương mặt sắc lạnh vội vã bước vào. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hắn giận dữ gầm lên:

"Các người đang làm cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro