Chương 3: Gặp Lại Bạch Miên Miên
"Tiểu thư!!! Người mau tỉnh dậy đi!"Tiểu Trúc nhìn chủ tử nhà mình bị hai tên binh lính thô lỗ kéo đi bèn hoảng sợ hô lên, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng bị áp xuống cái ghế gỗ.
Nghe được thanh âm đó, khóe miệng Lăng Minh Hiên hơi co giật. Nữ tử kia tham ngủ đến điên rồi sao? Nãy giờ ồn ào như thế, còn bị lôi qua kéo lại như vậy, mà nàng ta vẫn chưa tỉnh dậy?
Mãi cho đến khi trượng đầu tiên hạ xuống, tiếng hét chói tai nào đó vang lên dọa cho mấy con chim hắn nuôi trong vườn bay nhảy loạn xạ. Lăng Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nhắm mắt chuyên tâm múa kiếm.
Bên này nàng đột nhiên bị đánh xuống một trượng nặng nề như thế liền không cách nào ngủ được nữa, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đang ở trong một nơi rất xa lạ, hơn nữa Tiểu Trúc còn đang khóc rất thảm thiết bên cạnh, hai bên nàng là hai tên binh lính cao lớn cầm một bản trượng vừa nặng vừa to hơn cả nàng. Trong đầu liền thầm than không ổn, nàng thực sự là đã gây họa rồi! Cũng tại đám người kia hết, chỉ là nhập cung mà thôi, có cần mới ba giờ sáng đã đến làm phiền nàng hay không?!
Ba trượng kia tuy không nhiều nhưng thân thể này của nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương da thịt non mềm, kết quả là mông bị đánh cho nở hoa rướm máu. Nàng ấm ức nhưng lại không biết phải xả giận thế nào, dù sao thì người thất lễ là nàng, cũng không thể trách tên nam chính khốn kiếp kia, nhưng hắn sao có thể cứ vậy mà phạt trượng nàng chứ! Theo lịch trình mà hôm qua Tiểu Trúc nhắc với nàng thì hôm nay tiến cung xong ngày mai sẽ bắt đầu đi học, mà mông nàng như thế này, còn học thế nào?
Khi mặt trời lên cao, thái giám bên người Hoàng thượng lại tới một lần nữa, nói rằng đáng lẽ hôm nay sau khi hai vị tiểu thư nhập cung phải đến chính điện diện kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, nhưng vì nghe nói đại tiểu thư sức khỏe không tốt nên có thể miễn, đồng thời ban cho nàng rất nhiều đồ tốt để bồi dưỡng thân thể. Sau khi truyền khẩu dụ xong, một đoàn cung nữ tay cầm vô số thứ bảo bối cùng chai lo lớn nhỏ bước vào, rất có quy củ mà xếp thành đống trong tẩm điện của nàng. Nàng nhìn núi đồ bổ mà há hốc cả miệng, nàng chẳng qua chỉ là bị đánh có ba trượng mà thôi, vì sao lại có cảm giác như bị người ta hiểu lầm là mất nửa cái mạng vậy?
Tiểu Trúc thấy nàng ngạc nhiên như vậy liền nhoẻn miệng cười, dáng vẻ nịnh nọt cùng đắc ý mà nói:
"Người là hoàng tử phi tương lai, hơn nữa Tam hoàng tử của người lại còn là vị hoàng tử có hậu thuẫn lớn nhất. Dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ ưu ái người rồi! Càng chưa nói tới thân phận của người cao quý, nếu không dùng cách này xoa dịu người, chỉ sợ là Bạch gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho việc này đâu."
"Cái gì mà người của ta?"Nàng nghe mà choáng váng cả đầu, hai tay cố chấp bịt lấy tai như không muốn nghe nữa. Một tên nam nhân tàn bạo sẵn sàng vứt bỏ nữ nhân mà mình yêu, thậm chí còn giết chết vị huynh trưởng dốc hết lòng đưa mình đi lên vị trí cửu ngũ chí tôn nữa, nàng không cách nào yêu hắn được.
Bạch Miên Miên vừa nghe nói đến nàng bị phạt trượng liền hoảng hốt chạy sang đây thăm, nhìn thấy tỷ tỷ vẫn luôn rất hoạt bát hiếu động bây giờ lại phải nằm sấp một chỗ trên giường làm cho đau lòng không thôi. Bạch Miên Miên thở dài một hơi, vừa chỉnh chăn cho nàng vừa buồn bã nói :
"Muội đã nói Tam hoàng tử tính tình không tốt, tỷ ngàn vạn lần không được trêu vào. Kết quả thì sao, tỷ vừa vào cung đã bị đánh thành thế này. Những ngày tháng về sau phải làm sao đây."
"Đêm qua ta lo lắng quá không ngủ được, sáng nay cơ thể mới mệt mỏi đến thế. Vậy mà cái tên trời đánh kia không những không thông cảm cho vị hôn thê chỉ mới mười mấy tuổi đầu này mà còn ra tay độc ác như thế ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên này, đúng là chẳng còn tình người!"Nàng ấm ức rướn người nằm lên đùi Bạch Miên Miên, cơn đau nhói không ngừng truyền đến từ mông làm nàng nhịn không được mà than khẽ.
" Tỷ tỷ nhỏ tiếng thôi, nơi này là hoàng cung tai vách mạch rừng, nếu để người khác nghe được thì có là phụ thân đại nhân đến đây cũng không cứu nổi chúng ta đâu!"Bạch Miên Miên nghe nàng nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy liền sợ hãi mà che miệng nàng đi.
Nàng tuy hậm hực trong lòng nhưng cũng hiểu bản thân không nên tùy hứng làm càn như thế. Nơi này không phải là địa bàn của nàng, nàng không thể làm bừa để rồi chưa kịp gặp nam phụ đã vong mạng rồi.
"Nhắc mới nhớ, Minh Viễn... à không, Thái tử điện hạ đối xử với muội có tốt không? Chàng ấy thế nào? Có phải là ôn nhu tựa ngọc, đẹp đến không thể tả nổi hay không?"Nhớ đến vị nam phụ đáng thương mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kia, hai mắt nàng sáng như sao nhìn lên Bạch Miên Miên, trong lòng cũng âm thầm tiếc nuối vì sao người được đính hôn với Lăng Minh Viễn lại không phải là nàng cơ chứ? Nếu như nàng là vị hôn thê của Lăng Minh Viễn, Bạch Miên Miên là hoàng tử phi tương lai của Lăng Minh Hiên thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi!
Nghe nàng hỏi xong, Bạch Miên Miên chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, miêu tả vị hôn phu của mình một cách đầy cung kính:
"Thái tử điện hạ thực sự rất đẹp, còn là một nam nhân có lễ có tiết. Muội vừa đến Thái tử điện hạ đã đích thân ra đón, còn tặng muội rất nhiều lễ vật cùng đồ ăn ngon. Dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, quả thực là quân tử ôn nhu như ngọc." Thế nhưng cũng xa cách vô cùng, cảm giác như người nam nhân ấy quá mức cao quý lại quá mức xa vời khiến nàng ấy hoàn toàn không dám có những suy nghĩ nào khác.
Bạch Miên Miên vĩnh viễn không biết rằng sau, đằng sau vẻ đạm mạc xa vời ấy lại là trái tim yêu nàng đến mãnh liệt, chính là vừa gặp đã yêu. Chỉ là tính tính chàng vốn nhát gan như vậy, không dám thổ lộ ra ngoài mà thôi.
Nàng vừa nghe vừa âm thầm tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt mỹ ấy, ngay cả miệng cũng không thể khép lại nổi. Trời ơi, thật là ghen tị quá! Người ta vừa tiến cung đã được vị hôn phu chào đón nồng nhiệt như thế, mà vị hôn phu hờ của nàng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro