Chương 29
Hắc y nhân dẫn y đi đến một nơi cách đó không xa, nhìn thấy thân ảnh thấp bé mờ ảo trong bóng đêm, y lạnh nhạt cất lời:
"Có chuyện gì?"
"Tham kiến điện hạ," Người trong bóng tối kia thấp giọng cười, giọng cười khàn đặc "Lão nô đã tìm ra được thân thế của vị khách không mời mà đến kia. Nàng ta vốn không phải người của thế giới này, chỉ là vô tình bị cuốn vào mà thôi. Nhưng lão nô cũng đã tính một quẻ, nàng ta chính là món quà Thiên mệnh dành cho điện hạ, người nhất định phải tận dụng cơ hội này thật tốt mới được."
"Thế giới khác?" Lăng Minh Viễn nhíu mày, cúi đầu nghiền ngẫm thật kỹ cụm từ này. Chẳng trách nàng ta thỉnh thoảng lại nói những từ ngữ kì lạ như thế "Ta đã biết, về sau nếu không có chuyện quan trọng thì ngươi cũng không cần xuất hiện nữa."
"Lão nô tuân mệnh."
Y liếc nhìn lão ta lần cuối rồi quay người dùng khinh công bay trở về nhà Thẩm đại nương. Trong bóng đêm mờ ảo, lão già nọ chậm rãi bước ra nơi có ánh trăng soi đến, ngẩng đầu lên bẩu trời mà lẩm bẩm:
"Rốt cuộc, là món quà hay là tai kiếp?"
...
Sáng hôm đó tỉnh dậy, cả người đều tê đến ê ẩm khiến nàng khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố gắng xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Mỗi ngày Thẩm Dung đại nương sẽ lên núi hái thuốc và thu thập nguyên liệu cần thiết, Lăng Minh Viễn bổ củi nên nàng chỉ có thể đảm nhận công việc này. Hơi nóng bốc lên từ chảo dầu lớn cùng với cơn đau nhức khắp người khiến nàng có chút chóng mặt, thầm nghĩ phải nấu thật nhanh rồi đi nghỉ một lát.
Chỉ là nàng đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, vừa mới xoay người định lấy gia vị thì một cơn choáng váng ập tới làm nàng nhất thời đứng không vững mà ngã về phía trước. Ngay lúc cảm thấy bản thân sắp tiêu đời rồi, không ngờ có một cánh tay mạnh mẽ vươn đến đỡ lấy nàng kéo ra sau. Nàng mắt nhắm mắt mở ôm lấy đầu, ngẩng lên nhìn nam nhân bên cạnh mình yếu ớt nói:
"Đa tạ..."
Lăng Minh Viễn cau mày nhìn nàng mê man trong ngực mà cảm thấy có chút lo lắng, rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt, vì sao hôm nay lại thành ra thế này? Là do đêm qua y điểm huyệt nàng sao? Rõ ràng chỉ điểm một cái, sao có thể nặng như vậy được! Vừa rồi nếu không phải y định vào bếp lấy chút nước thì nàng...
Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp động lòng người này có thể bị hủy hoại, y không khỏi có chút nuối tiếc.
Không nán lại quá lâu, y quay người tắt bếp rồi bế nàng trở về phòng. Khi đặt nàng xuống giường y mới chú ý đến vết thương ở chân nàng, bởi vì nơi này không có đủ dược liệu nên nàng gần như chỉ băng bó qua loa, vết thương đã nặng lại càng thêm nặng. Thế mà đêm qua y còn điểm huyệt khiến thân thể nàng chịu nhiều áp lực hơn nữa...
Nhìn nàng đau đến đổ cả mồ hôi lạnh, y rốt cuộc không đành lòng, đứng dậy đi tìm hộp thuốc giúp nàng băng bó.
"Tiểu nha đầu ngươi rõ ràng nấu ăn khéo như thế, vì sao ngay cả việc chăm sóc tốt cho bản thân cũng làm không tốt vậy?"
"Ta thành ra thế này không phải do ngươi sao..." Nàng bĩu môi nói nhỏ.
Y cười nàng tính tình trẻ con, vừa định cầm băng gạc lên băng bó vết thương thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cả hai người theo quán tính giật mình nhìn ra phía cửa, người đến là nam nhân một thân hắc y đen tuyền, gương mặt tiều tụy lại mệt mỏi như đã nhiều đêm không ngủ. Nhìn thấy hắn, nàng vui vẻ hô lên:
"Điện hạ!"
Niềm vui tìm thấy nàng trong lòng hắn còn chưa kịp duy trì quá lâu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây cả người. Tình cảnh hiện tại chính là cô nam quả nữ ở chung một phòng, bàn chân thon dài của nàng thậm chí còn đang nằm trong lòng bàn tay của Lăng Minh Viễn khiến hắn tức đến điên rồi. Nghĩ tới bản thân mình nhiều ngày lo lắng cho nàng đến mất ăn mất ngủ, thậm chí bỏ tất cả chính sự mà dẫn quân lùng sục tìm nàng khắp nơi, thế mà hiện giờ lại xảy ra cảnh tượng này khiến hắn không thể không thất vọng lẫn giận dữ. Đã mất tích nhiều ngày như vậy, nàng vì sao không trở về mà còn ở đây làm ra những hành vi quá mức như vậy với y?
Đối với một nam nhân vốn sinh trưởng trong một thế giới phong kiến mà nói, đây thực sự là một chuyện không thể chấp nhận được. Tân nương chưa qua cửa lại để một nam nhân khác cầm lấy chân như vậy?! Huống gì hắn hiểu rõ rằng trong lòng nàng, nam nhân kia lại chiếm một vị trí rất quan trọng. Mỗi lần nàng gặp y, ánh mắt nàng luôn rất phức tạp, nó ẩn chứa một loại tình cảm mà hắn không thể nào hiểu được.
Lăng Minh Hiên mím môi, dậm từng bước mạnh bước đến bên giường ôm lấy nàng lên, trước khi quay người đi còn quay đầu nhìn Lăng Minh Viễn đầy cảnh cáo:
"Hoàng huynh, đừng quên, nàng là Thái tử phi của ta!"
Trước sự hiểu lầm ngoài ý muốn đó của hắn, Lăng Minh Viễn chỉ cười cười mà không nói gì, yên lặng nhìn hắn ôm nàng rời đi.
Trên đường trở về Hoàng cung, Lăng Minh Hiên ôm nàng lên xe ngựa xong mới chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu nhìn xuống chân nàng liền phát hiện ra trên chân nàng đang bị thương rất nặng. Hắn đau lòng nâng bàn chân mềm mại còn đang mưng mủ rướm máu kia lên, dịu giọng hỏi:
"Thực xin lỗi, lúc nãy là ta không đúng. Vết thương của nàng..."
"Hừ, bây giờ huynh mới để ý sao! Vừa nãy Minh Viễn huynh ấy chỉ là giúp ta băng bó vết thương lại thôi, thế mà bị huynh mắng nhiếc như vậy. Trong lòng huynh có còn xem y là ca ca hay không! Lại nói... rất lâu rồi mới gặp lại nhau, huynh không những không để ý ta mà còn ghen tuông vớ vẩn!" Vừa rồi lúc hắn mạnh mẽ ôm nàng lên đã vô tình đụng đến vết thương của nàng, khiến nàng đau đến chết đi được!
Tuy miệng thì trách hắn nhưng trong lòng nàng một chút cũng không để ý. Những cử chỉ kia đối với một người đến từ hiện đại như nàng thì đúng là bình thường, nhưng với Lăng Minh Hiên thì không. Nàng cũng không muốn giải thích cho hắn hiểu, chỉ e càng giải thích thì càng hiểu lầm mà thôi...
Nhìn nàng nhanh mồm nhanh miệng cãi lý như vậy, hắn không hiểu vì sao trong lòng lại có chút nhẹ nhõm, không hề trách cứ nàng quá phận mà còn vươn tay ôm nàng vào lòng, nghẹn ngào thì thầm:
"Ngọc Huyên, nàng vĩnh viễn không biết vị trí của nàng trong lòng ta quan trọng đến thế nào đâu. Trước đây ta từng cho rằng, tình cảm của ta đối với nàng chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Nhưng không biết từ lúc nào, bản thân ta càng lúc càng dấn sâu vào rồi. Mấy ngày qua không có nàng, ta cảm giác như đã chết rồi vậy, quả thực là sống không bằng chết. Ngọc Huyên, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta có được không?"
"Điện hạ..." Nàng ngỡ ngàng nhìn nam nhân trước mặt. Đây thực sự là nam tử xem quyền lực vô hạn là mục đích sống, thậm chí hi sinh cả huynh trưởng lẫn người mà hắn yêu nhất nàng từng đọc trong truyện ư?
Nàng cả đời khát khao được người thương yêu, bây giờ có rồi lại phân vân do dự lẫn sợ hãi, mỗi một bước đều cẩn thận như đi trên băng mỏng. Lòng dạ quân vương sâu như đáy bể, hơn nữa trong nguyên tác, Minh Hiên cũng từng yêu Bạch Miên Miên như thế, đến cuối cùng chẳng phải vẫn hi sinh đấy sao?
Nghĩ vậy, nàng lại không có cách nào trả lời hắn. Nếu nói nàng không rung động là nói dối, nhưng tình cảm này thực sự vẫn chưa đủ sâu để nàng có thể tự tin rằng, mình sẽ không trở thành một Bạch Miên Miên thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro