Chương 22: Thiên Cơ
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu khiến nàng không cách nào tĩnh tâm được. Nàng không hiểu bản thân đã làm gì để được hắn yêu thích đến thế, có lẽ là do bản thân đến từ thế giới khác nên trên người có gì đó hấp dẫn hắn chăng? Bất kể là vì lý do gì, nàng cũng không thể để bản thân bị mê hoặc được, vết xe đổ của Bạch Miên Miên vẫn còn đó...
Quan trọng nhất là, Lăng Minh Hiên không hợp với nàng. Tính tình hắn thất thường lại quá khắc nghiệt, nàng không muốn vĩnh viễn ở cạnh một nam nhân như vậy. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Hoàng đế sở hữu hậu cung ba ngàn, trái tim đế vương sao có thể chứa duy nhất một người? Nàng đến từ hiện đại, từ trong xương tủy đã bài xích chế độ đa thê đến cực điểm, sao có thể chấp nhận chia sẻ phu quân với một nữ tử khác đây?
Huống hồ, trái tim nàng vẫn còn vương vấn không thôi bóng hình bạch y ấy, mãi mà không thể xóa nhòa. Những gì nàng mong muốn lúc này chỉ là bảo vệ Lăng Minh Viễn trong âm thầm thật tốt, tránh cho y lại rơi vào bước đường vạn kiếp bất phục như trong truyện mà thôi.
Một tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua, mùa xuân kéo đến làm trăm hoa đua nở, không khí trong cung cũng trở nên náo nhiệt rộn ràng, ai nấy đều tất bật trang trí Hoàng cung chuẩn bị cho lễ tết Nguyên đán. Tiết trời mát mẻ trong lành khiến tâm trạng nàng cũng vui theo, mới sáng ra đã kéo Tiểu Trúc đến Ngự Thiện cung làm chút điểm tâm. Chân vừa đi được mấy bước, Mạc Quyên Nguyệt bộ dáng "phong tình vạn chủng, mê hoặc chúng sinh" từ đâu xuất hiện chặn lại, tay cầm quạt còn tà tứ phe phẩy, dùng giọng điệu như trêu đùa nói:
"Tiểu Linh Lan hôm nay có tâm trạng quá nhỉ, hớn hở chạy đi đâu đấy?"
"Ngươi không nhanh trở về Bắc Phong quốc làm hoàng trưởng tôn của ngươi đi, còn ở đây chịu khổ, sống dưới mái hiên người khác làm cái gì?" Nàng dừng bước, khoanh tay quan sát Mạc Quân Nguyệt từ trên xuống dưới. Kể từ lần nàng sốt đến suýt chút mất mạng được y kịp thời cứu chữa, Lăng Minh Hiên đối xử với y như khách quý, thậm chí còn có ý thả y trở về đồng thời giảng hòa với Bắc Phong quốc. Thế nhưng không hiểu vì sao, Mạc Quân Nguyệt dây dưa mãi không chịu quay về, lấy cớ là muốn tìm hiểu Nam Phong quốc nhiều hơn để thuận lợi cho việc giảng hòa. Tuy nói thì hay nhưng nàng có nhắm mắt cũng biết cái người này làm gì quan tâm đến mấy việc chính trị đó đâu cơ chứ?
"Này này học muội, ngươi có thể đừng vô tình như thế được không? Lão tử còn chẳng phải vì ngươi nên mới ở đây sao!" Mạc Quân Nguyệt không cho là đúng nói, vẻ mặt nhẫn nhịn như đang phải chịu ấm ức kinh khủng lắm.
"Vì ta? Ngươi suốt ngày đến tìm ta nói chuyện phiếm, hở tí động tay động chân với ta, ngươi không sợ Lăng Minh Hiên điên lên thì kệ ngươi, muốn chết thì chết một mình đi!" Nàng đã hoàn toàn rút kinh nghiệm sâu sắc từ chuyện lần trước nên vẫn luôn giữ khoảng cách với Mạc Quân Nguyệt, chỉ là cái tên này cứ bám riết không buông, thỉnh thoảng tới tìm nàng nói chuyện ngày xưa cũng đành, nhưng cứ động tí lại phấn khích ôm chầm lấy nàng làm nàng vô cùng khó xử. Ở hiện đại thì cái ôm này cũng chẳng có gì cả, nhưng nếu để Lăng Minh Hiên thấy được thì ý nghĩa của nó sẽ bị bóp méo theo nghĩa khác đó!
"Hôm nay ta tới là để nói chuyện chính sự với ngươi, hôm qua là thời điểm tốt nhất để trộm nhìn thiên cơ, ngươi đoán xem, ta đã thấy gì?"
"Thấy được ngày chết của ngươi sao? Vậy thì chúc ngươi đầu thai thuận lợi, kiếp sau vẫn là thiếu gia hào môn hưởng mọi vinh hoa phú quý nhé, ta đi trước đây." Nàng hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến y, trực tiếp kéo tay Tiểu Trúc đi vòng qua.
"Ngươi không tò mò vận mệnh của quốc gia này sao?"
Nàng mím môi, trong lòng thầm tự nhủ y chỉ đang nói vớ vẩn mà thôi, không thể tin.
"Lăng Minh Hiên sau này sẽ trở thành người thế nào, ngươi thực sự không quan tâm à?"
Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, quay phắt lại nhìn chằm chằm Mạc Quân Nguyệt:
"Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì!"
"Ta chỉ muốn tìm đường trở về thế giới hiện đại mà thôi, mà mấu chốt của vấn đề này ta cảm thấy rằng nó nằm ở quốc gia này." Y nhún vai, dáng vẻ bất cần đáp, "Lăng Minh Hiên là tai họa nhưng cũng là phúc tinh của Nam Phong quốc. Chỉ cần hắn tồn tại, sẽ có rất nhiều người bị liên lụy, vì hắn mà chết. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, ta không thể nhìn rõ được nhưng có thể chắc chắn một điều là chỉ cần có hắn, Nam Phong quốc vĩnh viễn không ai có thể xâm phạm."
"Vậy... vậy còn Lăng Minh Viễn, ngươi có đọc được vận mệnh của hắn không?" Lời y nói cứ mơ hồ khiến nàng có chút sốt ruột, nhịn không được mà muốn nghe thêm nhiều hơn.
"Nói cũng lạ, ngoại trừ việc Bạch Miên Miên và y sẽ không bị tách ra thì ta chẳng còn đọc thêm được gì cả, vận mệnh của y chỉ là một màu trắng." Nhắc đến nhân vật này, Mạc Quân Nguyệt không tránh khỏi khó hiểu một phen, y có cảm giác nam tử này chắc chắn có gì đó không ổn. "Ta cho rằng, y có liên quan đến cách trở về của chúng ta, vì thế nên mới muốn lưu lại nơi này lâu hơn một chút. Ta thường hay lén lút quan sát y, nhưng y hoàn toàn không có cử chỉ gì đáng ngờ cả. Xem ra, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi."
Nói xong, Mạc Quân Nguyệt cũng không ở lại cản đường nữa mà xoay người, phóng khoáng quay trở về phòng để lại nàng đứng như trời trồng ở đó.
Những lời y nói nàng không phải chưa từng nghĩ qua, dù sao thì lý do nàng và Mạc Quân Nguyệt đến với thế giới này cũng có một phần nào đó liên quan đến Lăng Minh Viễn. Nhưng nàng không hiểu, nếu kiếp này Lăng Minh Viễn đã có được tình yêu của nữ chính thì vì sao vận mệnh của y lại là một màu trắng cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro