Chương 21: Dao Động
Hắn vừa ra khỏi phòng thì Tiểu Trúc hai mắt đỏ hồng từ ngoài chạy vào phòng ào đến bên nàng như một cơn gió.
"Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Trúc còn cho rằng đời này không thể nào gặp lại người nữa! Lần này may có Mạc điện hạ, nếu không người thật sự sẽ không qua khỏi mất!" Tiểu nha đầu run rẩy quỳ bên giường nàng khóc rất thương tâm, cảm tưởng như trời sắp sập xuống vậy.
"Được rồi được rồi, chẳng phải ta vẫn còn yên lành ngồi ở đây sao. Thân thể ngươi thế nào? Còn có, ngươi nói Mạc điện hạ đã cứu ta sao?" Nàng che miệng cười cười, nhìn thấy Tiểu Trúc linh động hoạt bát khiến tâm trạng nàng tốt hơn rất nhiều.
"Đúng vậy, nô tỳ nghe mọi người đồn rằng khi ấy các thái y vốn đã thúc thủ vô sách, sau đó Mạc Hoàng tử nghe nói người ngã bệnh liền gấp gáp nói rằng muốn đến chữa trị cho người. Thái tử điện hạ nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức đưa người đến rồi, thậm chí còn đối đãi với Mạc điện hạ rất tốt. Ôi ôi, Mạc điện hạ này đúng là tiên nhân mà, tính tình tốt lại đẹp trai, văn võ song toàn rồi còn thông cả y thuật, không biết là nữ tử nào có phúc lọt vào mắt xanh của ngài ấy nhỉ?" Nhớ đến "nam nhân hoàn mỹ vô khuyết" kia, Tiểu Trúc liền ngưỡng mộ đến mức miệng suýt chút là rớt cả nước miếng.
"Chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, trên đời này làm gì có người hoàn mỹ như thế." Nàng không cách nào liên tưởng "nam nhân hoàn mỹ" trong miệng Tiểu Trúc với nam tử thô lỗ lại ngả ngớn trong Bích Vân cung đêm đó được. Hai người này rõ là có sự khác biệt quá lớn.
"Tiểu thư còn có chuyện này người không biết, ba đêm người hôn mê bất tỉnh, Thái tử điện hạ cũng ba ngày mất ăn mất ngủ trông chừng chăm sóc cho người. Ba ngày này ngay cả cơm điện hạ cũng chỉ ăn một vài miếng lại thôi, sự vụ cũng mặc kệ không quản. Tiểu thư, Thái tử điện hạ thực sự rất yêu người."
Đúng vậy, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của hắn đối với nàng, cũng rất rõ hắn hết lần này đến lần khác bao dung nàng. Thế nhưng nàng không thể tiếp nhận một nam nhân tính tình thị huyết lại tàn bạo đến thế. Dáng vẻ hắn cầm roi đùng đùng sát khí tiến đến bên giường Mạc Quyên Nguyệt, còn cả bộ dáng lạnh lùng quay người bỏ đi của hắn thực sự đã tổn thương đến nàng. Khoảnh khắc ấy, nàng thực sự hi vọng hắn sẽ vì nàng mà buông tha cho bọn họ, cũng là tha thứ cho nàng. Thế nhưng hắn lại lựa chọn rời đi, bỏ mặc nàng, cũng bỏ mặc tất cả những người ở đó.
Mang theo tâm trạng hiền muộn nằm xuống nhắm mắt ngủ, lúc này nàng không muốn suy nghĩ gì nữa, càng nghĩ lại càng mệt mỏi vô cùng. Tiểu Trúc không dám làm phiền nàng, chỉ cúi đầu hành lễ một cái rồi nhẹ nhàng rời đi.
Hai ngày sau đó Lăng Minh Hiên không đến tìm nàng, nàng cũng không muốn gặp hắn lúc này nên cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi, mãi đến tối cảm thấy hơi ngột ngạt mới miễn cưỡng khoác áo choàng bước ra ngoài đi dạo một vòng. Trời đã khuya nhưng phòng của Lăng Minh Hiên vẫn sáng đèn khiến nàng vô thức dừng bước liếc nhìn, Tiểu Trúc ở bên cạnh thấy vậy bèn khe khẽ nói:
"Hai ngày nay Thái tử điện hạ đều thức rất khuya để xử lý sự vụ tồn đọng từ ba ngày trước, có hôm còn chẳng chợp mắt được chút nào. Tiểu thư..."
"Tiểu Trúc, ngươi không hận hắn sao?" Nàng cúi đầu thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ một lúc mới bâng quơ hỏi.
"Tiểu thư, nô tỳ không hận. Phận làm nô tỳ một khi đã bước vào chốn Hoàng cung này thì cái mạng này đã không còn thuộc về chính mình nữa rồi. Tiểu thư có điều không biết, hôm nay nếu đổi lại là một vị chủ tử khác có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là phạt quỳ thôi đâu, còn có thể chặt tay chặt chân hoặc là loạn côn đánh chết. Chúng nô tỳ lơ đãng không để ý đến chủ tử là sự thực không thể chối cãi, hơn nữa, mấy ngày trước Thái tử điện hạ còn phái người mang đến rất nhiều của cải đến từng nhà chúng nô tỳ, đảm bảo họ một đời vô ưu xem như tạ lỗi. Người có thể làm như vậy trong Hoàng cung này thực sự rất ít. Cung nữ trong cung đa phần đều có xuất thân yếu kém, nhập cung là vì để gia đình ở quê có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế đối với nô tỳ mà nói, như vậy đã quá đủ rồi. Chỉ cần người nhà sống tốt, nô tỳ không còn gì luyến tiếc." Trái ngược với vẻ nặng nề của nàng, Tiểu Trúc hoàn toàn thoải mái không chút gì bận tâm. Có lẽ tư tưởng tôn ti đã ăn quá sâu vào người bọn họ, khiến bọn họ từ lâu đã chấp nhận số mệnh rồi.
Những lời Tiểu Trúc nói cũng có lý, bây giờ ngẫm lại mới thấy bản thân nàng thực sự đã có chút phiến diện khi nhìn nhận Lăng Minh Hiên rồi. Hắn trưởng thành trong Hoàng cung cũng không dễ dàng gì, không được phụ hoàng sủng ái cũng đành, ngay cả mẫu hậu cũng ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, khó trách hắn tâm tình lạnh bạc không hiểu cách yêu thương.
Nàng vô thức liếc nhìn căn phòng sáng trưng trước mắt, tay bối rối siết chặt. Dù thế nào đi nữa, người sai cũng không hoàn toàn là hắn. Nàng cũng có lỗi sai, là nàng lừa hắn giả bệnh còn trốn đi gặp Mạc Quân Nguyệt để rồi chạm đến giới hạn của hắn. Hơn nữa tình cảm hắn dành cho nàng cũng là thật, người chăm sóc nàng không ngừng nghỉ suốt ba ngày ba đêm là hắn...
Bất lực xốc lại vạt áo choàng, nàng mím môi trùm kín người rồi cùng Tiểu Trúc đến ngự thiện phòng nấu canh. Tuy bây giờ tuyết đã ngừng rơi nhưng về đêm vẫn rất lạnh, Lăng Minh Hiên thức khuya như vậy, hẳn là vừa đói vừa lạnh rồi. Nàng nghĩ tới hắn tận tình túc trực bên giường suốt mấy ngày nay, cầm lòng không được mà nấu cho hắn một bát canh gà nóng rồi đích thân mang đến phòng hắn.
Nàng gõ cửa mấy lần nhưng đều không có tiếng trả lời bèn đánh bạo đẩy cửa tiến vào trong. Phòng của Lăng Minh Hiên rất rộng, bài trí xa hoa lại có nét gì đó rất lạnh lùng, mùi Long Diên Hương phảng phất xung quanh khiến nàng bất giác thoải mái hơn chút ít. Nàng mò mẫm tiến vào trong, thuận lợi đến được trước án thư của hắn. Nhìn nam tử một thân huyền y mỏng manh mệt mỏi ngủ thiếp trên mấy cuộn sớ dày, nàng nhẹ nhàng đặt bát canh xuống bàn, vươn tay muốn xem xem có phải hắn sốt rồi hay không thì đột nhiên một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy tay nàng theo bản năng. Lăng Minh Hiên mệt mỏi mở mắt, thấy người tới là nàng thì tâm tình cũng buông lỏng đi phần nào, hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, cất giọng khàn khàn trầm thấp:
"Khuya thế này rồi nàng sao còn chưa ngủ? Thân thể vừa mới khỏe lại, nàng nên dành thời gian tĩnh dưỡng mới đúng."
"Mấy ngày nay ta ngủ liên tục rồi nên bây giờ không ngủ nữa, định đi dạo thì thấy phòng ngươi vẫn còn sáng nên đem đến chút canh giúp ngươi ấm bụng. Nào, uống đi." Nàng không nóng không lạnh cầm bát canh lên đưa tới trước mắt hắn, trong lòng vẫn xuất hiện một tia lo lắng như có như không. Vừa rồi hắn cầm lấy tay nàng, nhiệt độ có chút cao hơn bình thường.
Lăng Minh Hiên không chút do dự cầm lấy bát canh ngửa đầu uống cạn, sau đó dùng khăn tay được xếp gọn trên bàn lau đi vết dầu trên khóe miệng. Thấy hắn uống sảng khoái như vậy, nàng nhịn không được hỏi:
"Điện hạ không sợ ta hạ độc hay sao?" Dù sao thì hôm trước nàng đã thể hiện rõ thái độ có phần chán ghét trước mặt Lăng Minh Hiên. Hắn đa nghi như vậy, cớ gì một câu cũng không nói đã uống hết rồi?
"Cho dù là có độc đi chăng nữa, chỉ cần người đưa đến là nàng thì ta cũng cam tâm tình nguyện uống cạn, một giọt cũng không chừa." Lăng Minh Hiên cười khẽ một tiếng, uể oải xen lẫn lười biếng mà tựa vào vai nàng như đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm trong đêm tối. Hắn không biết bản thân đang tỉnh hay mơ, thế mà lại có thể thấy nàng lại một lần nữa tự tay nấu canh mang đến. Không biết từ lúc nào, nàng đã lâu không còn cười, cũng không còn gần gũi với hắn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro