Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nguy Kịch

Xung quanh Đông cung đều có ảnh vệ do đích thân hắn bồi dưỡng, nhìn thấy nàng một mực quỳ xuống dưới trời tuyết bọn họ nghĩ cũng không nghĩ lập tức cử người chạy đi mật báo cho Lăng Minh Hiên. Khi nghe được tin tức này, hắn vốn đang cùng mấy người quan đại thần bàn chuyện ở Ngự Hoa viên tức giận đứng bật dậy. Vì sao nàng hết lần này đến lần khác bướng bỉnh đối đầu với hắn? Lần này thậm chí còn dùng chính bản thân mình ra để uy hiếp! Lòng hắn trăm mối tơ vò, lửa giận cuồn cuộn ập tới như muốn nhấn chìm hắn. Hắn không biết bản thân nên làm gì với nàng, trái tim mách bảo rằng không nên để nàng chịu khổ, muốn ào đến bên cạnh ôm lấy nàng vào lòng sưởi ấm, nhưng lý trí lại không cho phép hắn hết lần này đến lần khác mặc nàng giẫm đạp lên giới hạn của bản thân!

Hắn biết nàng làm vậy là muốn trách hắn giận cá chém thớt, nhưng hắn còn có thể làm thế nào đây? Nếu không phải hôm qua hắn để lại Vân Khanh giám sát nàng, hành động mờ ám trong phòng kia liệu sẽ còn diễn ra thế nào nữa? Cho dù nàng chỉ đơn thuần là muốn giúp nam nhân nọ bôi thuốc, hắn cũng không cách nào chịu được, sự kiêu ngạo cùng tự tôn của hắn không cho phép điều đó. Ngoài bản thân mình ra, hắn không hi vọng nàng có bất kỳ đụng chạm hay có mối quan hệ gì với nam nhân khác, thế nên hành động đêm qua của nàng đã thực sự vượt ngoài sức chịu đựng của hắn rồi.

Hai tay giấu dưới vạt áo rộng siết chặt thành quyền, hắn mang theo lửa giận đùng đùng trở về Đông cung. Trước thềm điện nữ tử một thân y phục mỏng manh thẳng lưng quỳ dưới nền đất lạnh, tuyết rơi trắng xóa càng làm nổi bật dáng vẻ nhỏ gầy nhưng quật cường của người con gái ấy. Khoảnh khắc đó thực sự kinh tâm động phách, không biết từ lúc nào một tiểu nha đầu hoạt bát chân ướt chân ráo bước vào Đông cung nay đã trổ mã xinh đẹp đến thế? Lăng Minh Hiên chau mày, dằn từng bước tiến tới:

"Nàng còn muốn làm loạn đến khi nào?"

"Chàng muốn phạt thì phạt ta là được, bọn họ vô tội." Nàng bình tĩnh ngước lên nhìn vào đôi mắt lập lòe ánh lửa kia, hoàn toàn không chút sợ hãi.

"Nơi này là Hoàng cung, bọn họ thân làm nô tài nhưng không chăm sóc tốt chủ nhân, chủ nhân rời đi lúc nào mà cũng không hay biết, tắc trách vô cùng." Hắn cúi đầu lạnh lùng đáp, trong lòng vẫn còn khó chịu về hành động hôm qua của nàng khiến hắn không muốn nhượng bộ lúc này. Hắn biết nàng ngày thường yêu đám nô tài này, nếu đã không thể xuống tay với nàng vậy thì chỉ có thể trút lên người bọn họ thôi.

"Bọn họ không đứng dậy, ta cũng không đứng dậy."

"Tốt lắm, thực sự rất tốt! Bạch Ngọc Huyên, nàng muốn quỳ thì cứ quỳ đi!"

Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn một cái, quyết tuyệt quay người rời đi. Phải chăng bao lâu nay hắn yêu thương nàng, chiều theo ý nàng khiến nàng hết lần này đến lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt cuối cùng của hắn? Khắp thiên hạ này làm gì có ai dám có thái độ như thế với hắn đây? Hắn là Thái tử, hắn không cho phép nàng hết lần này đến lần khác bướng bỉnh đối đầu với hắn như thế!

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, hơn nữa còn mỗi lúc một nhiều. Các cung nữ quỳ bên cạnh thấy sắc mặt nàng dần trở nên tái nhợt như trong suốt, cả người lạnh đến run lẩy bẩy nhưng vẫn ngoan cường thẳng lưng ngẩng đầu thì như được tiếp thêm sức lực, cũng cố gắng ưỡn ngực quỳ thẳng. Thế nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, một vài cung nữ rốt cuộc nhịn không được mà ngất xỉu, dù sao thì họ cũng đã quỳ hơn một ngày rồi.

Hai chân nàng bởi vì quỳ quá lâu dưới nền đất lạnh nên đã không còn cảm giác gì nữa, không thể đứng dậy đỡ bọn họ vào trong. Thị vệ xung quanh đều bị phạt quỳ, nàng chỉ đành lê thân mình lại gần ôm lấy các nàng, hi vọng dùng chút hơi ấm trên người ủ ấm họ.

Mãi đến chiều tối Lăng Minh Hiên mới chịu trở về Đông cung, không hiểu sao mà trong lòng cứ dâng lên một loại dự cảm không tốt thôi thúc hắn nhanh chóng hồi cung. Khi hắn vừa về tới thì đúng lúc nàng cũng không thể chịu đựng thêm nữa, cả người lung lay rồi vô lực ngã xuống bên cạnh cung nữ. Hắn mở lớn hai mắt, hoàn toàn quên mất bản thân còn đang giận nàng không tuân thủ nữ tắc, cứ như vậy mà chạy như bay đến bên cạnh quỳ một gối xuống ôm lấy nàng, vừa lay vừa kinh hoảng gọi:

"Huyên nhi? Huyên nhi! Người đâu!"

Nữ tử trong lòng sắc mặt cắt không còn giọt máu, cả người thậm chí còn run lên từng cơn dọa cho hắn sợ đến tái mặt, chỉ kịp ra lệnh cho Vân Khanh mời thái y tới rồi nhanh chóng ôm nàng vào trong.

Nhìn nàng thở nặng nề trên giường, các thái y tất bật châm cứu rồi xem tới xem lui khiến Lăng Minh Hiên như ngồi trên đống lửa, cảm xúc hối hận cuồn cuộn ập tới làm hắn đau đến nghẹt thở. Hắn vừa yêu cũng vừa hận nàng, vì sao nàng cứ mãi đối nghịch với hắn, vì sao không thể dịu dàng như khi gặp Lăng Minh Viễn? Đối với một nam nhân xa lạ như Mạc Quân Nguyệt, nàng thậm chí còn tốt bụng giúp y băng bó vết thương.

Không, cũng không hẳn là xa lạ. Khi nhìn thấy một màn kia, hắn có cảm giác nàng và Mạc Quân Nguyệt có vẻ rất thân nhau, không hề giống như mới gặp lần đầu. Nàng từ nhỏ đã nhập cung ở cùng hắn, Bắc Phong quốc cũng chưa từng phái Mạc Quân Nguyệt đến Nam Phong quốc lần nào, hai người họ làm sao quen nhau?

Khi Lăng Minh Hiên còn đang miên man suy nghĩ, một vị thái y đứng tuổi từ bên giường nàng bước tới quỳ xuống dưới chân hắn, miệng lắp bắp thưa:

"Thái tử điện hạ, Bạch tiểu thư thân thể vốn kị lạnh, nay lại quỳ dưới tuyết lâu như thế, bây giờ tình trạng quả thực có chút không ổn. Hạ thần đã kê vài thang thuốc cho nàng ấy uống nhưng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, e là..." E là khó sống khỏi đêm nay.

"Cái gì?" Chén trà trong tay bị bóp nát, mặc cho những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay chảy máu đầm đìa, hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão thái y.

"Xin Thái tử điện hạ bớt giận, Bạch tiểu thư đêm nay có qua khỏi hay không, đều phải xem tạo hóa của nàng rồi." Lão thái y nuốt nước bọt, cả người khúm núm không dám ngẩng lên nhìn nam nhân nọ. Sát khí quanh người hắn quá nặng khiến cho lão hít thở không thông, chỉ hận không thể lập tức lăn ra khỏi đây.

Không cần Lăng Minh Hiên ra lệnh, Vân Khanh đứng bên cạnh đã đi tới lôi viên thái y kia ra ngoài, tiếng gào thét xin tha mạng của lão vang khắp phòng làm cho chúng thái y một phen bủn rủn. Thị vệ kia vừa bị lôi đi thì Bạch Miên Miên cùng Lăng Minh Viễn cũng nhận được tin chạy tới, nghe thấy một câu kia của thái y, Bạch Miên Miên choáng váng lui về sau mấy bước. Lăng Minh Viễn chuẩn xác đỡ được nàng, hướng ánh mắt phức tạp nhìn nữ tử trên giường.

"Nếu hôm nay nàng không thể qua khỏi, vậy thì ta còn nuôi các ngươi làm gì?" Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận rút kiếm bên hông chỉ về phía các thái y. Cảm giác lo lắng sẽ mất đi nàng khiến hắn như phát điên rồi.

Các thái y bị dọa cho vỡ mật vội vội vàng vàng đứng lên chẩn trị một lần nữa, xôn xao thảo luận nhiều phương thuốc mới. Lăng Minh Hiên mím môi, vung tay ném kiếm trong tay đi, đi xuyên qua đám thái y ngồi xuống bên giường. Nhìn nàng thở nặng nề, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nóng hổi của nàng như muốn an ủi, thấp giọng nghẹn ngào:

"Đều là ta không tốt, thực xin lỗi. Nàng đừng dày vò bản thân mình cũng đừng dày vò ta nữa, tỉnh lại có được không?"

Hắn lo sợ mất nàng đến tê dại, không dám nghĩ cuộc sống sau này sẽ thế nào nếu như không còn thấy nữ tử đầy sức sống suốt ngày chọc hắn giận, chọc hắn cười nữa. Từ khi có nàng hắn mới học được cách yêu một người, cũng vì nàng mà học cách buông tha cho thù hận trong lòng. Nếu không vì nàng, Lăng Minh Viễn sớm đã chết rồi!

Sắc mặt nàng mỗi lúc một tái nhợt, vẻ mặt đau đớn vì cơn sốt hành hạ khiến các thái y lo đến sốt vó. Tình hình cứ mãi tiếp diễn như vậy đến gần nửa đêm thì bọn họ không cách nào cầm cự nổi nữa, nhận mệnh nói rằng thực sự chỉ có thể trông chờ vào số phận mà thôi. Lăng Minh Hiên nghiến răng, tay vòng qua nâng lấy nàng ngồi dậy tựa vào lòng mình như muốn níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng này.

Bạch Miên Miên rưng rưng nước mắt, chân tiến lên định giành lấy tỷ tỷ từ tay tên nam nhân đáng hận kia thì bị Lăng Minh Viễn giữ lại, y lắc đầu nhìn nàng. Nàng ngước mắt nhìn y, mím môi không đáp. Có lẽ trong số tất cả những người ở đây, người khổ sở nhất vẫn là Lăng Minh Hiên. Nàng có thể đọc được sự mất mát, trống rỗng cùng lo sợ trong mắt hắn. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng, giống như chỉ cần thở mạnh một chút thì sẽ mất mạng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro