Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bắt "Gian"

Y phục từng lớp từng lớp rơi xuống eo để lộ thân hình mềm mại nhưng rắn chắc, trên lưng y chằng chịt vết thương lớn nhỏ đang mưng mủ khiến nàng sợ hãi mà che miệng hô lên, bị thương nặng thế này mà y vẫn có thể thản nhiên ngồi đó trò chuyện như không có việc gì ư? Ở Thế kỷ 21 tuy rằng đàn anh này cũng hay đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng nàng chưa từng thấy y bị thương đến mức phải nhập viện bao giờ, sao y có thể chịu được cơ chứ? Những vết thương này vết nào vết nấy đều rất sâu, thậm chí còn có chỗ lộ cả xương trắng làm nàng rùng cả mình.

"Đều là vị hôn phu trên danh nghĩa của ngươi ban tặng đấy, nam nhân kia trên chiến trường thực sự giống như bước ra từ địa ngục vậy." Mạc Quân Nguyệt không muốn dùng ngôn ngữ hiện đại để nói chuyện với nàng nữa, ở đây quá lâu khiến y dần quên mất quá khứ của mình rồi.

"Những vết thương này... là do Lăng Minh Hiên đánh sao? Chẳng phải ngươi giỏi đánh nhau lắm sao, còn cả đai đen gì đó nữa, thế mà lại để bản thân thành ra thế này." Nàng run rẩy nhúng khăn vào chậu nước ấm dưới chân, hít một hơi thật sâu mới dám lau nhẹ xung quanh vết thương. Rốt cuộc là thứ vũ khí gì mà lại khủng khiếp đến vậy...

"Thân thể này vốn cũng có võ công không tồi, nhưng Lăng Minh Hiên kia có một đám ảnh vệ rất lợi hại, không những giỏi võ mà còn biết vẽ trận. Trận pháp đó của hắn cũng rất tàn nhẫn, ta tận mắt thấy hắn đẩy hơn mấy chục mạng binh lính dưới trướng cùng với vài tù nhân của Bắc Phong quốc vào trận pháp để tế trận, tiếng la hét ai oán thê lương cả một vùng trời. Trận pháp kia nhận được máu tươi liền xuất ra vô số xích sắt hừng hực lửa quất về phía ta, ta nhất thời không kịp đối phó mới rơi vào tay hắn. Từ lúc đến nơi này ta đã từng ra trận rất nhiều lần, nhưng chưa từng gặp ai tàn độc lại quỷ dị như hắn." Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, Mạc Quân Nguyệt nhịn không được mà rùng mình. Y ở Thế kỷ 21 ăn ngon mặc đẹp, là đại thiếu gia muốn gì được nấy, nào có phải chịu đau đớn như thế này bao giờ? Cho dù từ nhỏ đến lớn bản thân rất ham thích việc đánh nhau, quậy đến gà bay chó sủa nhưng cũng chưa bao giờ bị thương thành thế này.

Có điều, y cảm thấy đây là một trải nghiệm rất mới lạ, rất kích thích.

Nàng nghe Mạc Quân Nguyệt kể lại mà sợ xanh cả mặt, từ lúc nào mà Lăng Minh Hiên lại biết vẽ trận? Chuyện gì xảy ra vậy, nàng và hắn cùng nhau lớn lên một đoạn thời gian, nàng chưa từng thấy hắn được lão đạo sĩ hay pháp sư nào dạy vẽ trận, trong truyện cũng không hề nhắc tới!

"Lão tử đã gặp qua rất nhiều thể loại người, đây là lần đầu nhìn thấy một nam nhân đáng sợ như vậy. A... Ngươi nhẹ tay được không! Đau chết lão tử!"

Bởi vì tay nàng run rẩy nên vô tình chạm phải miệng vết thương làm y đau đến trắng cả mặt, bàn tay thon dài không tự chủ siết chặt lấy ga giường.

"Xin lỗi, vừa rồi ta có hơi mất tập trung." Nàng luống cuống lấy tay ra, sắc mặt cũng không tốt hơn y bao nhiêu. Hiện giờ tâm trạng của nàng rất phức tạp, Lăng Minh Hiên không biết từ lúc nào đã khác xa với hình tượng miêu tả trong sách, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn gấp bội. Trong tiểu thuyết tuy rằng nói hắn là một kẻ giết người không chớp mắt, chỉ cần cản đường hắn, hắn sẽ mặt không biểu cảm mà chém đầu kẻ đó. Bây giờ tuy rằng nàng chưa nhìn thấy một mặt đó của Lăng Minh Hiên, nhưng nhìn những vết thương vết sau nặng hơn vết trước của Mạc Quân Nguyệt thì nàng đã đủ sợ hãi rồi.

Nàng hiểu đạo lý tàn nhẫn với kẻ thù là giết chết chính mình, nhưng tính tình hắn bạo ngược như vậy, ngay cả thuộc hạ của mình cũng dám hi sinh. Một người như vậy, liệu có thể trở thành một minh quân hay không?

"Đừng có thất thần nữa, tay chân ngươi nhanh lẹ một chút đi được không? Lão tử chưa mất máu mà chết thì đã bị lạnh chết rồi!"

"Rõ là một nam nhân có dung mạo dịu dàng như nước mà mỗi một câu của ngươi nói ra thực sự chẳng ăn khớp với cái khuôn mặt đẹp đẽ này chút nào!" Nàng bĩu môi xem thường, tay mở nắp lọ kim sang dược ra rắc thuốc lên miệng vết thương.

Lại một tràng dài tiếng gào đau khổ truyền ra từ Bích Vân cung.

Nàng buồn cười xốc lại y phục giúp y, tiếng cười khanh khách như chuông bạc khiến mặt Mạc Quân Nguyệt ửng đỏ, định lên tiếng phản bác thì cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Tình cảnh trong phòng lúc này nhìn qua khá là mập mờ, nữ tử một bên kéo vạt áo nam nhân, mà nam nhân thì mặt đỏ tai hồng nằm sấp trên giường, quả thực là khiến người khác không thể không suy nghĩ sâu xa một phen. Nàng vội vàng buông Mạc Quân Nguyệt ra, đứng bật dậy yếu ớt cười:

"Ha ha, điện hạ ngươi tuyệt đối không được hiểu lầm, ta chỉ là có lòng tốt giúp vị Hoàng trưởng tôn của Bắc Phong quốc bôi thuốc mà thôi." Kì quái, chẳng phải yến tiệc chỉ mới diễn ra được một chút hay sao, vì cớ gì hắn lại trở về sớm như vậy?

Lăng Minh Hiên không để ý nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạc Quân Nguyệt đang nằm trên giường. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên rút từ trên eo ra một cái roi dài bằng bạc từ từ tiến đến, một tay nắm lấy tay nàng một tay vung lên như muốn đánh chết nam nhân kia. Nàng liếc mắt nhìn vết thương vừa mới được băng bó sạch sẽ xong lại nhìn cái roi ánh bạc nọ, cắn môi chắn trước người hắn:

"Đừng... Tuy rằng hắn là con tin nhưng thân phận đặc thù, nếu như đánh chết y, Bắc Phong quốc nhất định sẽ không bỏ qua cho Nam Phong quốc đâu!"

"Bắc Phong quốc thì sao? Chỉ cần ta muốn, nhất định trên bản đồ sẽ không còn cái tên này. Thân làm bại tướng vốn phải nhốt vào địa lao nhưng ta lại nhân từ nhốt y ở đây đã là nể mặt đến cực điểm rồi. Thế nhưng nam nhân này dám để lộ thân thể trước mặt Thái tử phi tương lai của ta, hôm nay dù thế nào bản điện hạ cũng nhất quyết phải lấy cái mạng đê tiện của ngươi!" Lăng Minh Hiên không biểu tình nói, tay quyết tuyệt vung roi mang theo sát khí đánh tới.

Nàng nóng vội chạy đến ôm lấy eo Lăng Minh Hiên cản lại nhưng vẫn không kịp, roi đã xé gió lao đến bên giường! Khoảnh khắc nàng cho rằng y sẽ bị cái roi vừa dài vừa sắc kia đánh tới tóe máu thì nghe tiếng cười nhạt. Nàng hoảng hồn mở mắt ra, thấy đầu roi dài được Mạc Quân Nguyệt chuẩn xác bắt được bèn thở phào một hơi, xem ra vị thiếu gia này cũng có chút bản lĩnh, không phải là một quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

"Ta không hề ép buộc Thái tử phi của ngươi phải băng bó cho ta. Tuy ta rơi vào tay ngươi nhưng ngươi chỉ đem nhốt ta lại chứ không chém đầu tại chỗ thì hẳn là còn có giá trị lợi dụng phải không? Thế nào, ngươi muốn xem thiên cơ sao?"

Lăng Minh Hiên cau mày, tay siết chặt lấy roi sắt, "Vậy thì, đáp án của ngươi là gì?"

"Nếu ta nói không cho ngươi xem thì thế nào?" Mạc Quân Nguyệt cười như không cười, trong mắt là vẻ sắc bén nàng chưa từng thấy.

"Ném vào hang rắn tự sinh tự diệt hoặc là lăng trì trước ngàn vạn con dân Nam Phong quốc, ngươi chọn một cái đi." Hắn khinh miệt đáp, cũng không đợi đối phương trả lời đã lôi nàng rời khỏi phòng. Bàn tay hắn nắm nàng rất chặt, lòng bàn tay không hề có độ ấm làm nàng lạnh đến mức run lẩy bẩy. Xem ra lần này Lăng Minh Hiên thực sự tức giận rồi!

"Ta cho ngươi xem thiên cơ, ngươi sẽ thả đi sao?" Mạc Quân Nguyệt gọi với theo, bộ dáng có chút hoảng. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, y không định bỏ mạng ở nơi này khi mà chưa tìm được đường về Thế kỷ 21 đâu!

"Ta sẽ suy xét." Hắn vừa lòng dừng bước, nghiêng đầu nghe tiếp.

"Xem thiên cơ không giống như bói toán, cần phải thiên hòa địa lợi, ta cũng phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng mới có thể xem được. Nếu ngươi muốn xem thì phải phái người chữa trị vết thương cho ta, một ngày đủ ba bữa, còn không thì cá chết lưới rách."

"Được."

Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn cũng không nán lại nữa mà vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, sải từng bước dài trở về Đông cung. Dọc đường đi nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên vì không biết bây giờ tâm trạng của hắn như thế nào, càng không biết phải giải thích ra sao. Trái ngược với dự đoán của nàng, hắn từ đầu đến cuối đều không hé nửa lời, chỉ im lặng đưa nàng trở về Đông cung rồi rời đi.

Biết người sai là mình, nàng tự nhủ đợi ngày mai hắn nguôi giận rồi nhất định phải thành tâm xin lỗi mới được.

Hôm sau tỉnh dậy nàng theo thói quen gọi Tiểu Trúc một tiếng, nhưng gọi mấy lần mà vẫn không thấy người đâu bèn nghi hoặc khoác tạm áo khoác lên người rồi đẩy cửa ra ngoài. Đập vào mắt nàng là tuyết rơi trắng xóa ngoài sân, mà Tiểu Trúc cùng các cung nữ thị vệ trực đêm hôm qua đều bị phạt quỳ dưới tuyết, người nào người nấy mặt mũi xám mét, đôi môi khô khốc nứt nẻ, không biết là đã quỳ bao lâu.

Mắt thấy Tiểu Trúc sắp chống đỡ không nổi, nàng cái gì cũng không quan tâm nữa, chỉ chạy như bay đến đỡ lấy tiểu cô nương cả người lạnh ngắt vào lòng, cởi áo choàng trên người xuống bao quanh Tiểu Trúc, sau đó quay sang nói:

"Các ngươi đều trở về hết đi."

Không một ai dám nhúc nhích, càng không dám thở mạnh. Chưa có lệnh của Thái tử điện hạ, bọn họ có ăn mười cái gan cũng không dám đứng dậy.

Nhìn bọn họ sợ sệt như thế, nàng chỉ đành đỡ Tiểu Trúc vào trong phòng trước rồi quay trở ra, dứt khoát cởi bỏ áo choàng rồi quỳ xuống chung với bọn họ làm các cung nữ một phen sợ mất mật, cuống quít muốn đỡ nàng dậy thì lại bị nàng nghiêm giọng ngăn cản:

"Thái tử điện hạ phạt các ngươi hẳn là do đêm qua ta trốn ra ngoài mà các ngươi không biết, suy cho cùng thì vẫn là lỗi của ta. Nếu đã vậy, ta sẽ ở đây chịu phạt cùng các ngươi."

Nàng tuy sợ lạnh nhưng hiện giờ nàng không muốn bày ra vẻ yếu thế chút nào, nhắm mắt quỳ thẳng lưng. Nàng biết hắn không đành lòng trút giận lên nàng nên mới đổ lên người các cung nữ thị vệ, nhưng bọn họ cũng có người thân, cũng có người yêu thương bọn họ. Hắn thương xót nàng, người yêu của bọn họ thì không sao? Nàng không biết hắn sẽ có phản ứng gì, cũng không biết hắn liệu có thể nào nể tình nàng mà tha cho bọn họ hay không, nhưng việc nàng sai thì nàng phải nhận phạt, không thể cứ như vậy nhìn người khác nhận tội thay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro