Chương 17: Mạc Quân Nguyệt
Ngay khi vừa rời khỏi phòng nàng, vẻ mặt yêu chiều dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ đều rút đi không còn chút gì, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng xa cách khiến tất cả thị vệ và cung nữ sợ hãi đến nín thở, thậm chí còn đè thấp đầu không dám ngước nhìn. Hắn đi được vài bước rồi bất chợt dừng lại, nghiêng đầu ra lệnh cho Vân Khanh đang đi theo bên cạnh:
"Ngươi ẩn mình trong tối nhất định phải theo dõi sát sao nhất cử nhất động của nàng. Nàng muốn đi bất cứ nơi nào đều được, duy chỉ có cung điện của Lăng Minh Viễn là không thể."
Vân Khanh chắp tay vâng dạ một tiếng rồi nhanh nhẹn phi thân đi, giấu mình trong bóng tối. Hiện tại tâm tình Thái tử điện hạ không tốt, hắn ở nơi này canh chừng cô nương trong phòng kia vẫn là an toàn nhất.
Sắp xếp xong xuôi mọi việc, nam tử huyền y mới chậm rãi rời khỏi nơi này.
Cung yến được tổ chức linh đình trên đại điện, bá quan văn võ vốn đang nói chuyện rôm rả vừa nghe tiếng thái giám hô Thái tử điện hạ giá đáo liền im bặt, sắc mặt nghiêm trọng cúi người hành lễ. Hoàng đế ngồi trên long ngai nhìn thấy đứa con mình chán ghét nhất đã tới liền không cười nữa, vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi. Hiện tại trong tay Lăng Minh Hiên nắm hơn bảy mươi vạn quân chiếm gần hết số quân trong tay hoàng thất, điều đó khiến Hoàng đế dù có chán ghét hắn thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn ngậm bồ hòn làm ngọt, bằng mặt không bằng lòng. Lão năm đó cũng là oai phong lẫm liệt vô cùng, chỉ tiếc rằng bây giờ tuổi đã cao, trước một Lăng Minh Hiên hành sự dứt khoát lại có nhà ngoại làm hậu thuẫn thì chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ. Kì thực cũng đã từng có một vài vị quan dũng cảm đứng lên bảo vệ hoàng đế đối nghịch với Lăng Minh Hiên, nhưng tất cả đều bị hắn âm thầm giết sạch không chừa một ai, toàn bộ triều đình từ lâu đã thành vật trong túi của hắn rồi.
Nhân vật chính của cung yến đã tới, Hoàng đế liền phất tay ra hiệu khai tiệc, thái giám lập tức lệnh cho đoàn vũ công nhanh chóng đi lên góp vui. Lăng Minh Hiên cụp mắt, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn các cô nương ăn mặc thiếu vải kia lần nào. Họ đều là mỹ nhân được tuyển chọn kĩ càng, người nào người nấy đều xinh đẹp tựa thiên tiên, dáng người mềm mại yểu điệu khiến bá quan văn võ xuýt xoa không ngừng. Vốn đang ngồi yên lặng uống rượu, hắn chợt nghe thấy có vài vị quan tấm tắc khen lấy khen để người nào đó:
"Chậc chậc, không ngờ Đại hoàng tử và Bạch gia Nhị cô nương lại hòa thuận đến thế. Ta đã để ý từ lúc mới bước vào rồi, Đại hoàng tử lúc nào cũng sát bên cạnh Nhị cô nương, dáng vẻ đúng thật là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rớt. Hai người phu xướng phụ tùy, ngọt đến mức khiến ta ê hết cả răng rồi."
"Nhị tiểu thư đúng thật là đệ nhất tài nữ Nam Phong quốc chúng ta, ngươi xem, động tác đút tôm cho Đại điện hạ dịu dàng thanh nhã biết bao!" Một vị quan khác cũng nhao nhao đáp lời, vẻ mặt tiếc nuối vô cùng.
"Đại điện hạ và Nhị gia tiểu thư yêu nhau thắm thiết như thế, sao ta chưa từng thấy Bạch đại tiểu thư thân mật với Thái tử điện hạ lần nào? Cảm giác rất xa cách vậy..."
"Suỵt, ngươi có phải không cần mạng nữa hay không? Thái tử còn đang ngồi ở đây mà ngươi còn dám nói bậy!"
Bọn họ len lén nhìn về phía nam tử yên lặng ngồi ở xa xa ấy, thấy hắn vẫn chăm chú uống rượu mới yên tâm thở phào một hơi, tiếp tục cười nói như thường. Họ không hề hay rằng, bàn tay cầm chén rượu của hắn lặng lẽ siết chặt đến mức xuất hiện vết nứt. Lăng Minh Hiên đưa mắt nhìn sang bên đó, nam tử dịu dàng dùng khăn lau đi đồ ăn thừa dính trên má nữ tử, mà nàng thì vẻ mặt hạnh phúc tựa vào lòng y, tay còn thay y cầm chén rượu. Qủa thực là ngọt ngào hòa thuận đến chói mắt. Nghĩ đến vị hôn thê vô tâm vô phế sợ hãi mình không lý do kia, hắn lại buồn phiền ngửa đầu uống cạn. Thứ hắn muốn là quyền lực tối thượng, nhưng thứ hắn càng khao khát có được hơn chính là trái tim của nàng. Điểm nực cười chính là dù nàng đã chấp nhận sẽ xóa bỏ khoảng cách với hắn, thử tiếp nhận hắn, nhưng hắn biết rõ bản thân chưa lần nào thực sự chạm đến trái tim nàng.
Một vũ cơ ôm bình rượu đột nhiên bạo gan bước tới, thân thể mềm mại không xương ngồi xuống bên cạnh giúp hắn rót rượu, nhân cơ hội dụi dụi vào tay hắn nói:
"Thái tử điện hạ, hôm nay là ngày vui của người, vì sao tâm trạng người lại kém như thế?"
"Cút." Lăng Minh Hiên không nhìn nàng, chỉ lạnh lẽo hừ một tiếng. Hương liệu trên người vũ cơ này quá nồng làm hắn chán ghét, không giống với mùi hương thanh thoát dịu nhẹ trên người nữ tử kia. Đó cũng là một điểm khác biệt của nàng làm hắn mê luyến không dứt, chỉ muốn quấn lấy nàng, tham lam chiếm giữ thứ độc nhất vô nhị ấy.
Vũ cơ này vốn là một đại mỹ nhân, nàng ta rất tin tưởng vào nhan sắc mê người của bản thân nên mới đánh bạo nhân lúc vị Thái tử phi tương lai nọ không có đây bèn tìm cách tiếp cận Lăng Minh Hiên, hi vọng có thể một bước lên mây từ chim sẻ biến thành Phượng Hoàng. Nào ngờ đối phương nhìn cũng không nhìn một cái đã tỏ thái độ chán ghét cùng cực. Nàng ta cắn môi, cả thân thể hơi dịch ra một chút nhưng tay thì như con rắn vuốt ve bàn tay to lớn thon dài đang siết chặt đặt dưới bàn, đôi môi đỏ mọng chu lên:
"Điện hạ trong lòng bực tức như vậy có phải là do Bạch tiểu thư không? Chi bằng để nô tỳ giúp người gảy đàn giải sầu? Hay là để nô tỳ múa cho người xem nhé? Chỉ cần điện hạ vui vẻ, chuyện gì nô tỳ cũng..."
Cô nương xinh đẹp còn chưa nói dứt câu đã bị Lăng Minh Hiên thình linh vỗ ra một chưởng, nàng ta trợn tròn mắt không dám tin, sau đó là đứt hơi tắt thở.
"Nữ nhân dơ bẩn." Hắn đạm mạc trào phúng một tiếng rồi thản nhiên lấy khăn trên bàn lau thật kỹ bàn tay vừa bị người nọ chạm vào. Vừa rồi khi nàng ta chạm vào hắn, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, cuối cùng là nhịn không được mà giết chết đối phương. Ngoài nàng ra, hắn không muốn chạm vào bất kỳ nữ nhân nào, chỉ sợ bản thân bị những nữ tử tục tằn ấy vấy bẩn.
Tất cả mọi người vốn đang say mê chè chén thấy Thái tử điện hạ một lời không hợp đã vung tay giết người liền sợ hãi im bặt, không ai dám thở mạnh như sợ người tiếp theo ngã xuống chính là mình. Ngay cả Bạch Miên Miên cũng bị dọa cho phát ngốc, Lăng Minh Viễn hơi hơi nhíu mày, vươn tay che đi mắt nàng. Duy chỉ có Hoàng đế ngồi ở trên cao vẫn bình tĩnh như không, lão hờ hững liếc qua Lăng Minh Hiên một cái rồi nhàn nhạt ra lệnh:
"Vũ cơ to gan dám mạo phạm Thái tử, lôi xuống!"
Hoàng hậu nhìn vũ cơ xấu số nọ một cái rồi thôi, sau đó đưa mắt quan sát con trai mình vẫn đang ung dung uống rượu dưới kia, trong lòng không biết là tư vị gì. Ba năm trước bà nhìn thấy hắn lần đầu tiên để lộ ra một tia ôn nhu cắn miếng bánh trong tay Bạch gia Đại tiểu thư, còn tưởng rằng hai người sẽ trở thành một giai thoại trong chốn Hoàng cung đầy rẫy hiểm ác vô tình này. Nào ngờ ba năm qua đi, tình hình tiến triển lại tệ như vậy.
Trong lúc yến tiệc rơi vào bế tắc thì ở Đông cung lại rất im ắng bình yên. Bạch Ngọc Huyên nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi cũng chán, cuối cùng nhớ tới vị Hoàng trưởng tôn mình đã gặp buổi chiều. Nghĩ một hồi, nàng quyết định lén lút trốn ra khỏi tẩm điện một đường đi thẳng đến Bích Vân cung.
Bích Vân cung tên thì hay nhưng lại là nơi hẻo lánh nhất Hoàng cung, thị vệ chểnh mảng nên nàng thuận lợi lẻn vào trong mà không bị phát hiện. Bọn họ cũng không sợ tù nhân trong Bích Vân cung chạy trốn vì trên chân con tin có đeo xích sắt dài được đúc từ huyền thiết, không có chìa khóa thì không thể mở được. Hoàng trưởng tôn Bắc Phong quốc dường như sớm đã đoán được nàng sẽ tới tìm nên ngồi ở bàn đá ngoài cung chờ sẵn. Nhìn bóng dáng hồng hồng nổi bật dưới nền trời tuyết trắng xóa, nam tử câu khóe môi cười rộ lên.
Nàng vén váy bước qua cổng, ngước mắt nhìn nam nhân một thân hôi y thanh nhã cao quý ngồi ở giữa sân hoàn toàn đối lập với cảnh vật hoang tàn lạnh lẽo xung quanh kia.
"Chậc, học muội, em để tôi chờ lâu quá đấy." Nam nhân khẽ cười một tiếng ngả ngớn, không còn chút gì là dáng vẻ của một "công tử ôn nhu như ngọc" lúc chiều.
"Ai là học muội của một tên nhà giàu ăn chơi trác táng như anh cơ chứ? Nói đi, anh vì sao lại ở đây? Lại làm sao biết được tên thật của tôi?" Đứng trước một người đến từ hiện đại như y, nàng cũng lười không muốn dùng ngôn ngữ cổ đại nữa.
"Dù sao thì giờ chúng ta cũng là đồng hương, tôi sẽ rộng lượng mà phá lệ một lần, nói cho cô vậy. Tôi cũng chẳng biết làm sao mà xuyên vào đây, hôm đó tôi trấn lột một thằng lưu manh thì thấy trong cặp hắn có cuốn tiểu thuyết, sau đó trời xui đất khiến thế nào mà cầm lên đọc, hình như còn cảm thán một câu sao trên đời này có một thằng nam nhân ngu ngốc đến thế, đã ngốc còn nhu nhược tới buồn cười, ngay cả nữ nhân mà mình yêu cũng không thể bảo vệ được, còn bị người ta giết chết." Y chống cằm, vẻ mặt mờ mịt kể lại đầu đuôi nguyên do xuyên đến đây.
Nàng nghe xong liền nghi hoặc nhíu mày, vì sao cả nàng và đàn anh này đều xuyên vào với lý do có liên quan đến Lăng Minh Viễn vậy? Lẽ nào mấu chốt thực sự nằm ở y chăng?
"Khoan đã, tại sao ngay lần gặp đầu tiên anh đã biết tôi cũng đến từ Thế kỷ 21? Còn biết tên tôi nữa, rõ ràng chúng ta chưa từng gặp nhau." Nàng cảnh giác hỏi.
"Cơ thể này không hề tầm thường, thậm chí có thể nhìn thấu thiên cơ. Ngay lúc nhìn thấy cô, quanh người cô toát ra một luồng khí vàng trông rất lạ lùng, sau đó trong đầu tôi tự dưng hiện ra hai chữ "Linh Lan", tôi đoán là tên của cô nên gọi đại thế thôi." Y nhún vai qua loa đáp.
"Anh tới đây từ lúc nào vậy? Tôi tới vào khoảng ba năm trước, tới giờ vẫn không có cách nào trở về..." Nàng tò mò hỏi, trong mắt ánh lên tia hi vọng khó có thể che giấu.
"Tôi tới trước cô một năm, tuy cơ thể này có thể nhìn thấy được vài thứ nhưng duy chỉ có phương pháp trở về là không thể tìm ra được, cũng chưa có manh mối. Nhưng nếu nguyên do của chúng ta đều khớp với nhau thì hẳn là có liên quan đến tên nam nhân nhu nhược kia rồi, cứ từ hắn mà điều tra thôi." Y che miệng ngáp một tiếng, mấy ngày nay bị áp giải từ Bắc Phong quốc đến đây khiến y có chút mệt mỏi, trên người còn có vết thương lớn nhỏ chỉ mới được băng bó sơ sài.
Nàng ghé mắt nhìn, nhận ra được sắc mặt y có vẻ không tốt cho lắm bèn ân cần nhắc nhở:
"Vết thương trên người anh hình như đang rỉ máu kìa, trong phòng có dụng cụ y tế không?"
"Có, vậy phiền học muội rồi."
Bởi vì hai người đều cùng một thế giới nên nàng cũng không có để ý đến cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, trong lòng thầm tính toán giờ này hãy còn sớm, hẳn là phải mấy canh giờ nữa Lăng Minh Hiên mới trở về nên rất yên tâm theo đàn anh vào trong.
"Tên của anh ở thế giới này là gì? Tôi cũng không thể cứ mãi gọi đàn anh đàn anh được." Nàng vừa đỡ nam nhân nọ nằm sấp xuống vừa lơ đễnh hỏi.
"Mạc Quân Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro