Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vừa Yêu Vừa Hận

Tiểu Trúc đợi đến khi Lăng Minh Hiên đi rồi mới dám chạy đến bên cạnh nàng sốt sắng hỏi:

"Tiểu thư, người làm sao vừa mới tỉnh dậy đã cãi nhau với Hoàng tử điện hạ rồi? Rõ ràng vừa rồi nô tỳ còn thấy người và Tam hoàng tử rất hòa hợp, khi ngài ấy bế người lên, động tác quả thực là như đang ôm một trân bảo quý giá nhất vậy."

"Ta thật sự đã gây ra một lỗi lầm lớn rồi, không được! Ta nhất định phải đi làm hòa với hắn, nếu không, không biết tên nam nhân đáng ghét đó lại làm ra cái hành động đáng sợ gì nữa." Nàng ảo não ôm đầu, không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc nên dỗ hắn thế nào mới được?

Cả một ngày nghỉ hiếm hoi của nàng đều dành cho việc suy nghĩ dỗ dành Lăng Minh Hiên. Sau nửa ngày tính đi tính lại, nàng cuối cùng cũng ra quyết định cuối cùng:

"Chẳng phải nam nhân đều yêu qua dạ dày sao? Vậy ta đi nấu cho hắn mấy món ngon là được rồi!"

Nghĩ là làm, nàng vào phòng thay một bộ y phục đơn giản rồi dắt theo Tiểu Trúc đến Thiện phòng. Quản lý ở thiện phòng là một ma ma đã đứng tuổi, bà nhìn thấy nàng liền hành lễ, nhẹ nhàng hỏi:

"Bạch tiểu thư, điểm tâm chiều sẽ nhanh chóng được mang lên, người cần gì phải đích thân tới đây như vậy?"

"Không, ta tới là để mượn một góc bếp của ma ma một chút. Ta muốn làm mấy món cho Tam điện hạ, không biết có hợp quy củ không?"

"Sao lại không hợp được chứ, tiểu thư cứ tùy ý dùng, tất cả nguyên liệu đều có đủ, nếu thiếu bất cứ thứ gì, xin cứ hỏi nô tỳ là được."

Nàng mỉm cười cảm ơn ma ma một tiếng rồi xắn tay áo lên, tiến đến nhìn vô số nguyên liệu được đặt đầy trên bàn rồi suy nghĩ một chút, sau đó chọn lấy một miếng thịt heo tươi ngon rồi sơ chế. Sau khi xử lý xong thịt heo, nàng quay sang làm vỏ bánh rồi chuẩn bị thêm một số nguyên liệu đi kèm khác. Tiểu Trúc ở bên cạnh nhìn đến trố cả mắt, không thể tin rằng tiểu thư nhà mình từ nhỏ đến lớn chưa từng bước chân vào bếp thế mà lúc nấu ăn thao tác lại thuần thục như vậy, cảm giác như đã làm vô số lần. Đúng là kể từ khi khỏi lại sau lần kia, tiểu thư đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Nàng chật vật trong bếp tới tối mới có thể làm xong món mì hoành thánh. Tuy món này cũng không có gì đặc biệt, nhưng đây là món nàng yêu thích nhất, làm nhiều lần nhất, chỉ hi vọng là sẽ có tác dụng dỗ cho hắn hết giận. Nàng cực kỳ tự tin đặt bát mì hoành thánh còn đang bốc khói nghi ngút lên khay bạc rồi một đường đi thẳng về phía Cửu Thiên điện. Đến trước cửa phòng hắn, đưa tay định gõ cửa thì nghe thấy thanh âm hờ hững của hắn từ trong phòng truyền ra:

"Ngươi tìm cơ hội đánh ngất y, sau đó mang đến tẩm cung của nàng ta. Lần này nhất định phải thành công không được sơ sót, đêm nay nhất định phải khiến y thân bại danh liệt hết đường trở mình!"

Tay nàng khẽ run lên, "y" trong miệng hắn là chỉ Lăng Minh Viễn sao? Hắn định làm cái gì?

Nàng không muốn tiến vào phòng hắn nữa mà bưng canh mang đến cho Tiểu Trúc rồi dặn dò:

"Ngươi đem cái này cho điện hạ, ta phải đến Đông cung tìm Bạch Miên Miên một chuyến."

Phân phó xong xuôi, nàng xách váy vội vội vàng vàng chạy đến Đông cung tìm nữ chủ. Ý tứ trong lời nói kia của Lăng Minh Hiên đã quá rõ ràng, hắn muốn đem y đến chỗ một nữ nhân nào đó rồi vu oan cho y, e rằng nữ tử kia thân phận cũng không hề tầm thường chút nào, nếu không sao có thể khiến y thân bại danh liệt được chứ? Nàng tin rằng nữ tử trong lời nói của hắn chính là một trong số những phi tử của Hoàng đế!

Đúng thật là nam chính tra nam, mới có chút tuổi như vậy đã độc ác nham hiểm như thế! Đến bây giờ hắn mới thực hiện kế hoạch này có lẽ là vì vị phi tử kia vẫn cần có thời gian để lọt vào mắt xanh của hoàng đế, như vậy thì lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra mới có thể kích thích cho Hoàng đế tức chết!

Nàng càng nghĩ càng thấy sợ đến run cả người. Điều nàng có thể làm bây giờ là đến Đông cung, công khai rủ cả Bạch Miên Miên lẫn Thái tử làm gì đó để tránh cho thuộc hạ hắn có cơ hội lén lút đánh ngất y rồi mang y đến chỗ phi tử kia!

Bạch Miên Miên vốn đang ngồi đọc sách ở trong phòng thì nô tỳ chạy vào trong báo Bạch Ngọc Huyên đến làm nàng mừng rỡ đứng dậy chạy ra ngoài, còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương nắm lấy hai tay mà lắc:

"Muội muội, Thái tử điện hạ đâu? Mau cho mời ngài ấy đến đây, đêm nay ngài ấy không thể ở một mình được!"

"Không thể ở một mình được? Tỷ tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì?" Bạch Miên Miên kinh ngạc nhìn tỷ tỷ đang nôn nóng đến sắp điên rồi.

"Không có thời gian để nói nữa, muội mau mời Thái tử điện hạ ra đây cùng chúng ta... ừ, ngâm thơ đối tửu đi!" Nàng vừa lay lay Bạch Miên Miên vừa rướn người ngó xung quanh Đông cung, liệu tên hắc y nhân kia đã tới chưa nhỉ?

"Được thôi, A Vân, ngươi đi mời thử xem Thái tử điện hạ có muốn ra tiểu đình ngoài sân thưởng nguyệt với chúng ta hay không? "

A Vân khẽ dạ một tiếng rồi quay người đi. Lúc đó nàng bởi vì quá vội vã nên không để ý đến nữ tỳ này hoàn toàn không phải là nữ tỳ vẫn thường hay hầu hạ bên người Bạch Miên Miên khi còn ở Bạch gia, nhưng vì quá lo lắng nên đã sơ suất bỏ qua một chi tiết này.

Lăng Minh Viễn vừa nghe hạ nhân thông báo liền khoác áo choàng vào, đứng dậy cất bước đi ra. Trong lòng vừa nghi hoặc vừa hứng thú không biết lại có chuyện gì ngoài dự tính xảy đến. Vừa bước ra ngoài đã bắt gặp Bạch Ngọc Huyên đang sốt sắng đi đi lại lại khiến y có chút kinh ngạc, nhịn không được mà cất lời:

"Hôm nay Bạch tiểu thư sao lại có nhã hứng đến Đông cung vậy?"

"Kể từ khi vào cung ta rất ít khi có thời gian trò chuyện cùng muội muội, thế nên hôm nay mới ghé qua thăm một chút xem thế nào. Thấy muội ấy vẫn khỏe mạnh ngồi đây thì tốt." Nàng cong môi cười gượng, biết cái cớ này của mình nghe thực là giả tạo biết bao, nhưng nàng còn cách nào khác nữa sao? Cũng may là nàng đến sớm, bằng không, e rằng giờ này khắc này y đã bị đem đi rồi!

Ba người ban đầu trò chuyện còn có chút e dè cũng gượng gạo, nhưng sau đó dần dần tìm được chủ đề chung nên nói rất nhiệt tình. Nhất là Lăng Minh Viễn và Bạch Miên Miên, bởi vì hai người đều có chung sở thích đọc thơ nên lại càng hợp ý. Nàng hài lòng chống cằm nhìn hai người họ ngươi một câu ta một câu vô cùng hài hòa, bất giác trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

 Trong truyện, Bạch Miên Miên luôn không thích Lăng Minh Viễn là bởi vì y luôn có dáng vẻ như gần lại như xa, trên người y có một khí chất quá mức thoát tục cùng cao quý khiến người khác chỉ muốn đứng từ xa nhìn chứ không dám lại gần. Mà Lăng Minh Viễn sớm đã nhất kiến chung tình với Bạch Miên Miên, chỉ là y thấy nàng lạnh nhạt với mình nên cũng trở nên nhát gan không dám thổ lộ tiếng lòng. Sau đó hai người cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau...

Bất quá, bây giờ hai người họ xem như đã có một khởi đầu khá tốt rồi. Chuyến này của nàng đi đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn!

Ba người ở bên này nói chuyện rôm rả thâu đêm làm hắc y nhân dưới trướng Lăng Minh Hiên cũng không cách nào bí mật đem người đi, dù sao xung quanh cũng có nhiều nô tỳ đứng hầu hạ như thế. Hắn vừa sợ hãi vừa tức giận mà quay người trở về Cửu Thiên điện bẩm báo.

Khi hắc y nhân trở về, cảnh tượng trước mắt càng làm hắn kinh ngạc hơn. Tam hoàng tử thế mà lại vừa ăn mì vừa cười đến vui vẻ như đứa trẻ được thưởng kẹo, động tác ăn cũng vội vã hơn ngày thường, giống như bát mì thoạt nhìn chẳng có gì đặc sắc đó là sơn hào hải vị ngàn vàng khó mua được. Kì thực món ăn này Lăng Minh Hiên cũng không lạ gì, nhưng hương vị do chính tay nàng làm thực sự rất khác so với trù nương ở Ngự Thiện cung, có một cảm giác rất mới mẻ, sợi mì dai ở mức độ vừa phải, nước dùng có vị ngọt thanh, còn cả vài miếng cà rốt được nàng cắt mỏng thành hình con thỏ trông rất đáng yêu...

Hắn gắp miếng cà rốt nhỏ xinh được cắt tỉa cẩn thận ấy lên chăm chú nhìn, khóe môi nhịn không được mà cong cong lộ vẻ tán thưởng.

Hắc y nhân đứng đợi hồi lâu rốt cục cũng không nhịn được nữa, nhắm mắt làm liều chắp tay kính cẩn thưa:

"Điện hạ, kế hoạch thất bại rồi."

Động tác cầm đũa của hắn có hơi khựng lại, sau đó là chậm rãi đặt xuống bàn. 

"Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Minh Viễn võ công chỉ như mèo cào mà ngươi cũng không thể lén lút đánh ngất y rồi mang đi sao? Bản hoàng tử nuôi ngươi còn có tác dụng gì?" Sắc mặt hắn lạnh băng, vẻ ôn nhu vừa rồi đều biến mất trong nháy mắt như chưa từng tồn tại qua.

"Điện... Điện hạ, là Bạch gia đại tiểu thư đột nhiên đến Đông cung tìm Thái tử điện hạ và Bạch gia Nhị tiểu thư ngâm thơ đối tửu, xem dáng vẻ của tiểu thư có lẽ là không tới sáng thì không về. Thuộc hạ cũng không cách nào ngang nhiên đánh ngất Thái tử điện hạ rồi mang đi trong âm thầm được." Cả người tên hắc y nhân run lên lẩy bẩy, sát khí tỏa ra từ người chủ tử hắn càng lúc càng nhiều rồi!

"Bạch Ngọc Huyên?" Hắn nghe được nàng chạy đến Đông cung chơi đùa mà còn có ý định ở lại đó luôn liền không vui mà cau chặt đôi mày, tay siết chặt thành quyền đến nỗi nổi cả gân xanh. Hắn biết nàng cố ý dùng bát mì này đến làm hòa, thế nhưng hắn chỉ mới tha thứ nàng một chút thì nàng liền bỏ chạy đi tìm nam nhân trong mộng rồi? Huống hồ, đó còn là kẻ mà hắn nhất định phải giết!

Đúng thật là ý trời trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro