Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà thất tịch [Edit - H]

Duy Lượng – Xe

Tác giả: Unitedddowo

Lại 1 fic ngược Duy ngọt ngào của Chim.

Gia Cát Lượng có một đôi mắt sắc sảo.

Khương Duy rất thích cặp mắt kia, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã nhìn, vẫn luôn nhìn, một màu đen như đầm nước thâm trầm có thể phản chiếu linh hồn hắn.

Quả thực Gia Cát Lượng có một đôi mắt sắc sảo.

Chỉ tiếc, Khương Duy tới đây lâu như vậy, lại chưa từng thấy y cười, càng không thấy có lúc nào y được thoải mái. Thừa tướng Thục Hán suốt ngày cau mày, giống như ngày nào còn sống thì không thể dãn ra.

Lúc xuất quân bất lợi, y sẽ cau mày; lúc chiến cuộc giằng co, y sẽ cau mày; lúc lương thảo không đủ, y sẽ cau mày; trước khi lên đường y sẽ cau mày; lúc rút binh, y sẽ cau mày; thậm chí lúc xem bản đồ, đôi mày kiếm cũng nhíu lại gần nhau.

Nếu có thể vuốt lên rãnh nhỏ giữa chân mày thì tốt. Khương Duy nghĩ vậy, không kìm được hôn lên.

Kết quả cũng không có quá nhiều thay đổi, dù lên giường, Gia Cát Lượng vẫn cau mày.

Quần áo y vung vãi khắp nơi, cái mũ cũng bị vứt qua một bên, không có trói buộc, suối tóc dài tản ra, lỗ tai vốn ẩn nấp sau mái tóc dày cũng lộ ra, từ lỗ tai trở xuống, một mảnh ửng đỏ.

"Thừa tướng." Khương Duy gọi khẽ, có lẽ đây là lúc giọng hắn dịu dàng nhất: "Người, có ổn không?"

Gia Cát Lượng nghe được – hắn tin chắc, chỉ là cần một khoảng thời gian nhất định để ánh mắt mơ màng tan rã đó dần dần hồi phục. Khương Duy trấn an hôn lên nước mắt nơi khoé mắt y, đồng thời đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán y.

Lần đầu tiên nhất định rất đau, trước khi bắt đầu, trong lòng đôi bên đều rõ, nhưng bọn họ vẫn làm. Khoảnh khắc tiến vào, Gia Cát Lượng khó chịu hừ một tiếng, sau đó vẫn cắn môi dưới, không để mình phát ra chút âm thanh nào, mãi đến khi Khương Duy đẩy vào toàn bộ, lấp đầy hoàn toàn địa phương bí ẩn đó.

Đối với hai người mà nói, đau đớn là không thể tránh, nhưng mà bên bị xâm chiếm thì đau hơn chút. Gia Cát Lượng tỉnh lại từ cơn đau như xé rách, y lấy lại bình tĩnh, nhìn người trước mắt, chóp mũi gần như sát chóp mũi mình, cuối cùng thở dài một hơi, gật đâu.

"Vậy ta tiếp tục nhé?" Khương Duy nhìn chân mày y vẫn nhíu chặt như cũ, không quá chắc chắn.

"Ừ." Y rũ mắt, không nhìn hắn nữa.

Mặc dù hai người không nói gì cả, nhưng Khương Duy có thể cảm giác được nhục bích vốn bao vây dục vọng của mình có xu hướng thả lỏng, miệng huyệt siết chặt cũng theo hơi thở dần dần buông lỏng. Hắn thử cắm rút mấy cái, cao bôi trơn ban đầu bắt đầu có tác dụng, trong dũng đạo không còn không còn chặt chẽ trúc trắc như ban nãy nữa, trái lại bắt đầu tự động nghênh đón hắn, tự nguyện mở ra cho người xâm lược.

Trong lòng Khương Duy phấn chấn, tình dục lúc trước bị cảm giác đau đớn hoà tan lần nữa chiếm cứ đầu óc, hắn gần như đỉnh động không chút do dự, đẩy dục vọng ngẩng cao vào chỗ sâu trong huyệt đạo, lại rút ra cả cây, lặp đi lặp lại. Xung quanh miệng huyệt rất nhanh liền bị ma sát đỏ lên, chất lỏng sền sệt theo động tác rút ra cắm vào mà chảy ra, khiến hậu đình vốn lồi lội không chịu nổi trở nên chật vật hơn.

"... Ưm, a, a, a!"

Thừa tướng Thục Hán rốt cuộc cũng không phải thần tiên, chỉ là một người phàm, đã là người phàm thì sẽ có thất tình lục dục, chỉ riêng làn sống tình dục cũng đủ cuốn người đi.

Vì vậy, dù cắn chặt răng hơn nữa thì cũng vô ích, âm thanh nên phát ra không thiếu chút nào. Khi khoái cảm tầng tầng lớp lớp vây quanh, lý trí bị đánh bại như núi đổ, cuối cùng không còn xót một mảnh nào.

Gia Cát Lượng khó nhịn nắm chặt khăn trải giường dưới người, siết vải vóc thành một cục. Y chưa bao giờ cảm thấy giác quan của mình nhạy bén như vậy. Lỗ tai có thể nghe được tiếng nước khiến người ta đỏ mặt tim đập; hơi thở hoàn toàn bị hơi thở của người kia chiếm cứ; trong miệng còn lưu lại mùi vị vừa mới hôn môi; quan trọng nhất, là cảm xúc của y, ở nơi hai người gia hợp trở nên vô cùng nhạy cảm, dù không nhìn thấy, y cũng có thể cảm nhận được hình dạng hoàn chỉnh của tính khí nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể mình.

"A a, ư... chậm, chậm một chút... Ưm a..." Đâm đến nơi nhạy cảm hơn, Gia Cát Lượng giống như ngừng thở một nhịp, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Dục vọng ngẩng cao phía trước dù không được an ủi cũng tự động phun ra chút tinh dịch, chảy ngược lên bụng.

"Đừng vội, thừa tướng." Một tay Khương Duy nâng lên mắt cá chân y, tay còn lại bao lấy dục vọng của y. Bốn ngón tay khép lại, bao lấy, tuốt lộng trên dưới, ngón cài đè lại cái miệng nhỏ trên đỉnh, không cho y tiết ra.

Trên dưới không được nuông chiều như nhau, đối với trụ thể non mềm là một loại hành hạ. Rốt cuộc Gia Cát Lượng bỏ khăn trải giường bị dày vò biến dạng ra, hai tay y ôm lấy lưng Khương Duy, chôn đầu trong bả vai hắn, cả người gần như treo trên người đối phương.

Chỉ tiếc, như vậy cũng không thể xoa dịu, trái lại khiến dục vọng càng cao hơn. Hơi thở của y có chút loạn, gần như không kiềm chế được mà thổn thức, giọng nói sớm đã không còn được tự nhiên như ngày thường chỉ huy quân sĩ, thay vào đó là năm phần khàn khàn, ba phần kiềm chế, một phần hốt hoảng, cùng với một phần ngọt ngào.

Y gọi tên Khương Duy, còn sau đó là gì, thì đã bị tiếng rên rỉ bao phủ.

Thanh niên được gọi tên có chút thất thần, tiếp đó lực độ cắm rút trở nên hung mãnh. Côn thịt to dài biến đổi góc độ khong ngừng tiến vào chỗ sâu, điểm nhạy cảm dọc đường đi bị chạm qua tạo ra càng nhiều khoái cảm. Lúc này ưu thế về thể trạng của võ tướng hết sức rõ ràng, nếu nói về tác chiến, cơ bản có thể gọi là thắng lợi mang tính áp đảo, mà kẻ bại đương nhiên là bản thân Gia Cát Lượng. Thừa tướng trước nay vẫn luôn chững chạc, lúc này lại ném binh khí đầu hàng, chật vật không chịu nổi – may mắn là chuyện bại trận này cũng không truyền ra ngoài, trong thiên hạ chỉ có hai người biết chuyện.

Vật cứng đâm sâu trong cơ thể lần nữa ma sát qua điểm mẫn cảm, người bị áp xuống giường đã bị tình dục làm đầu óc mê muội, y căng thân, gần như muốn tiết ra.

Nhưng mà y không thể. Nơi tiết ra nằm trong tay người khác, làm thế nào cũng vô ích.

Vì vậy, Gia Cát Lượng lại theo thói quen nhíu mày lại. Ý thức của y rất mơ hồ, ái dục khiến lí trí của y gần như tê liệt, trước mắt đều là những đoá hoa màu trắng nở rộ không ngừng. Y nheo mắt lại, muốn lần nữa kiểm soát tầm nhìn của mình. Ít nhất cũng nên nhìn rõ người trước mắt này đi, y mơ màng nghĩ vậy.

Còn Khương Duy, từ phía trên nhìn xuống thu hết cảnh này vào mắt: Gia Cát Lượng cố gắng cắn môi dưới không để mình phát ra âm thanh xấu hổ - nhưng vẫn phí công. Tóc mai bị mồ hôi thấm ướt ướt lộn xộn dán lên mặt, mấy sợi loà xoà trước trán, theo tiết tấu rút cắm mà đung đưa.

Nhưng chút này vẫn kém cặp mắt kia. Dù bao phủ một tầng hơi nước, khiến ánh mắt sắc bén tan rã, vẫn không che giấu được đốm lửa đốt lên từ nơi u tối.

Khương Duy bị đốm lửa đó hấp dẫn, cuối cùng quên mình xông tới.

Lúc tiết ra hai người cũng không lên tiếng. Đương nhiên một trong hai đã sớm không nói được gì, chỉ có thể thấp giọng nức nở, cảm nhận dũng đạo vừa nóng vừa mềm phía sau bị dịch trắng liên tục cọ rửa, mà dục vọng bị chặn lại rốt cuộc cũng được giải phóng, bắn ra chất lỏng chất chứa đã lâu.

Yên lặng kéo dài một lúc lâu, Khương Duy thở chậm lại, ôm người trở mình chuyển tới nơi không bị làm bẩn.

"Thừa tướng?" Khương Duy đưa tay thay đối phương vén mấy sợi tóc chắn tầm mắt, nhưng phát hiện đôi mắt trong sáng đã ẩn nấp dưới mí mắt, tạm thời không thấy được.

Quả nhiên là quá mệt mỏi, vẫn là nên nghỉ ngơi trước, hành quân cũng được, công thành cũng được, con đường sau này còn rất dài. Hắn nghĩ vậy, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Thừa tướng Thục Hán có một đôi mắt sắc sảo, chỉ là Khương Duy không thể thấy lúc y thoải mái.

Sau này, hắn mới biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro