Hoàng hôn [Edit]
Hoàng hôn
Tác giả: Shimizu – Honoka
Dịch: Chim
Thể loại: ngược tâm
Thừa tướng luôn thích một người, sau khi mặt trời lặn, đứng ngẩn người trong đình viện. Cho tới khi trời tối hẳn, mới rời đi.
Từ khi ta đi theo thừa tướng tới nay, mỗi ngày người đều như vậy.
Mỗi ngày lúc mặt trời lặn, ta đều thấy người đứng trong sân, đứng yên hồi lâu.
Sợi nắng hoàng hôn mỏng manh luôn nhuộm ánh mắt mơ hồ của người thành tịch mịch.
Hạ nhân nói, thật ra hành động này của thừa tướng, đã bắt đầu từ rất lâu.
Bất kể chính sự bận rộn mệt mỏi thế nào, người cũng không quên thời gian yên tĩnh trong đình mỗi ngày.
Không ai biết tại sao.
Xuân hạ thu đông, mỗi ngày hoàng hôn đều thong thả đến rồi đi.
Mỗi ngày thừa tướng đều đứng một mình, thu đông xuân hạ.
Chỉ như vậy, sau khi mặt trời lặn, trước khi trời tối. Chiều hôm đưa tình, bao hiêu nóng lạnh.
Đã có lúc, ta hỏi thừa tướng.
Ta nói: "Thừa tướng, sao mỗi ngày người đều đứng yên trong sân? Giữa trời chiều, có thể có gì sao?"
Thừa tướng đáp: "Chính là vắng lặng mà không thể giải thích được."
Người nói: "Bá Ước, ngươi biết không? Từ xưa, ngày là ngày, đêm là đêm. Mà chỉ có lúc hoàng hôn, ngày đêm, mới có thể gặp nhau."
Người nói: "Cho nên, Bá Ước, ngươi nghe kĩ xem. Chỉ có lúc hoàng hôn, mới có thể nghe được, tiếng sinh tử giao nhau, tiếng của hoàng hôn..."
Lúc đó, ta nhắm mắt lại, cố gắng nghe.
Nhưng ngoài tiếng gió nho nhỏ, không nghe được gì cả.
Mở mắt ra, ta còn muốn hỏi tiếp.
Lời nói lại tan trong ánh mắt dịu dàng động lòng không thuộc về thế giới này của thừa tướng.
Thừa tướng nói: "Bá Ước à, ngươi nghe được không?"
Thừa tướng nói: "Ngươi nghe đi, hắn đang gọi ta. Khổng Minh. Khổng Minh."
Rốt cuộc, ta vẫn không nghe được gì.
Rốt cuộc, ta vẫn không hiểu ý thừa tướng nói.
Ta chỉ nhớ, hoàng hôn ngày đó, đặc biệt nhẹ, lại đặc biệt trầm.
Dáng đỏ nơi bầu trời phía tây quyện vào màu trời xanh đen phía đông, hoà vào nhau, chiếu lên gương mặt thừa tướng.
Gương mặt thừa tướng, như gần như xa.
Sau đó, mỗi ngày, thừa tướng vẫn một thân một mình, ngắm hoàng hôn. Lẳng lặng, rất lâu, rất lâu.
Ta nghĩ, có lẽ đời này ta cũng không thể hiểu được tâm tư thừa tướng.
Cho đến khi rốt cuộc bóng dáng thừa tướng giữa trời chiều bị thời quang cuồn cuộn cuốn đi mất tắm.
Ngày thừa tướng ra đi, ta đột nhiên nghĩ tới buổi hoàng hôn rất lâu trước kia.
Dường như ta đột nhiên nghĩ ra gì đó.
Vì vậy, ngày hôm đó, ta cũng giống như thừa tướng, đứng giữa trời chiều hoàng hôn.
Hoàng hôn nhẹ nhàng mà nặng nề áp xuống. Một bên là màu đỏ nóng bỏng, một bên là màu xanh lạnh băng.
Ta cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Giữa trời chiều, ta nhắm mắt lại, lắng tai nghe.
Trong tiếng gió vi vu, dường như ta nghe được âm thanh gì đó, loáng thoáng, loáng thoáng.
Dường như là trong nháy mắt.
Trong nháy mắt, ta nghe được, giọng nói dịu dàng như ngày thường của thừa tướng.
Ta nghe được, thừa tướng nói: "Bá Ước, Bá Ước. Ngươi nghe đi, hoàng hôn, âm thanh..."
Rốt cuộc, ta hiểu được ý của thừa tướng.
Rốt cuộc, ta nghe được, âm thanh của hoàng hôn.
Sau đó, ta đứng ở vị trí thừa tướng.
Mỗi ngày, ta cũng đứng giữa trời chiều, cẩn thận lắng nghe.
Mỗi ngày, ta cũng có thể nghe, thừa tướng gọi ta.
"Bá Ước."
"Bá Ước."
Ta thấy, hoàng hôn, giống như gương mặt dịu dàng của thừa tướng.
Khi đêm đen giao hoà với hoàng hôn, trong gió truyền tới, là âm thanh của hoàng hôn.
"Khổng Minh."
"Khổng Minh."
"Bá Ước."
"Bá Ước."
========
Nói về fic này chút đi:
Nói thật, Chim chỉ hiểu 90% về fic này, bởi vì bạn tác giả fic này cũng cao thâm như thừa tướng đại nhân a. Có nhiều chỗ dùng từ Chim không biết phải dịch sao cho phải.
Có điều, Chim vừa dịch vừa khóc a.
Rốt cuộc, trong mắt thừa tướng không hề có Bá Ước, trong lòng thừa tướng chỉ có tiên đế.
Từ đầu đến cuối, Khương Duy vẫn luôn đi theo thừa tướng, lại bước theo con đường thừa tướng đã đi, làm những điều thừa tướng đã làm, bởi vì một chữ tình đối với thừa tướng.
Nhẹ nhàng, nhưng đau thấu tâm can.
Khóc chết Chim rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro