Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Rừng phong ngoài quân doanh một dặm, thu sang thay lá, nay đã giữa thu, cả rừng cây nhuộm một màu đỏ. Cảnh đẹp một năm mới có một lần này, ắt hẳn sẽ tốn không biết bao nhiêu bút mực của thi sĩ. Đến cả hai mãnh tướng như Triệu Vân và Khương Duy cũng phải ngây người nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Gia Cát Lượng nhặt một phiến lá rụng, nâng cao lên trước mắt, xuyên qua một tia nắng mặt trời chiếu xuống qua kẽ lá mà nhìn từng đường gân lá. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt nhu hoà, Bàng Thống đứng gần đó, không nhịn được cảm khái:

"Phong hoa nguyệt mạo, chậc chậc, đến nữ nhân còn phải ghen tị. Chu Du gọi hắn là hồ ly, Tào Nguỵ gọi hắn là yêu nghiệt, quả nhiên không sai."

Ba người còn lại đồng loạt gật đầu, đây cũng là tiếng lòng của bọn họ. Thừa tướng quả thực tài sắc vẹn toàn, mà về phần sắc thì... Hoa nhường nguyệt thẹn. Trách gì mỗi lần thừa tướng lấy thân làm mồi nhử, Tư Mã Ý lại bất chấp lao đầu vào, tính cẩn thận mất đi đâu hết.

Gia Cát Lượng đang ngắm chiếc lá dưới ánh mặt trời, không để ý bốn người phía sau đang đánh giá mình. Y phe phẩy quạt lông, chậm rãi ngâm mấy câu thơ:

"Thu phong khởi hề bạch vân phi,

Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy.

Lan hữu tú hề cúc hữu phương,

Hoài giai nhân hề bất năng vương." (*)

Bàng Thống nhìn Gia Cát Lượng đang tạo dáng lại nhìn sang ba người bên cạnh. Mã Tốc thường ngày đi theo Gia Cát Lượng, tự biết những lúc như thế này nên quay đi không nên nhìn mà bị hồ ly câu mất hồn. Triệu Vân cũng quen biết Gia Cát Lượng hơn mười năm, dù cũng có chút mê hoặc nhưng cũng không đến mức hồn đã phiêu du về phương trời nào đó như Khương Duy. Phụng Sồ đỡ trán, tiểu tướng quân này tuổi không nhiều, không đủ sức kháng cự, đã trúng độc hồ ly rồi.

Bàng Thống ho khan một tiếng, túm lấy Triệu Vân và Mã Tốc.

"Bên kia có con suối nhỏ, chúng ta qua đó bắt cá đi, ta muốn ăn cá nướng." Trước khi đi còn không quên nói: "Bá Ước, ngươi ở lại với Khổng Minh nhé, đợi hắn ngâm thơ chán rồi thì kéo hắn qua suối."

Triệu Vân, Mã Tốc mơ mơ màng màng bị Bàng Thống kéo đi bắt cá, Khương Duy vẫn ngây người nhìn Gia Cát Lượng, không biết có nghe thấy Bàng Thống nói gì không.

"Khụ khụ..." Đột nhiên Gia Cát Lượng che miệng ho mấy tiếng. Sức khoẻ bản thân thế nào, Gia Cát Lượng rất rõ, cũng chính vì rất rõ nên y càng muốn ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Thứ nhất, y muốn nhân lúc mình còn có thể đi được, ra ngoài nhiều một chút, nhìn ngắm trời đất nhiều một chút. Thứ hai, y không muốn ở quân doanh đối mặt với Lưu Bị.

Khương Duy nghe tiếng ho, vội vàng chạy tới đỡ Gia Cát Lượng, sốt sắng hỏi: "Thừa tướng, người thấy không khoẻ sao? Hay là chúng ta quay về?" Vừa nói, vừa đỡ y ngồi xuống một gốc cây.

Gia Cát Lượng lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao, Bá Ước không cần lo lắng, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi."

Khương Duy nhíu mày, thừa tướng luôn vì không để người khác lo lắng cho mình mà giấu bệnh, lần nào cũng nói không sao, nhưng lần nào cũng bệnh rất nặng. Hiếm có khi hai người được ở riêng, hắn đương nhiên rất hưởng thụ, nhưng hắn càng lo sau khi trở về thừa tướng sẽ ngã bệnh nặng hơn.

Gia Cát Lượng nhìn vẻ mặt lo âu của Khương Duy, khẽ cười, nói: "Sĩ Nguyên nói Bá Ước là nam nhân tốt, đáng để dựa dẫm, quả nhiên không sai."

Đột nhiên nghe Gia Cát Lượng như vậy, Khương Duy có chút mờ mịt. Tại sao đột nhiên thừa tướng lại khen hắn chứ? Cao nhân đều thích nói chuyện như vậy sao? Tuy rằng không phải lần đầu tiên hắn thấy Gia Cát Lượng nói chuyện kiểu này nhưng vẫn có chút không thích ứng được.

Thấy bộ dạng này của Khương Duy, Gia Cát Lượng cười tủm tỉm, giống như con hồ ly đạt được mục đích chơi xấu. Y chống vai Khương Duy đứng lên, nói:

"Đi thôi, đi xem Sĩ Nguyên bắt cá thế nào."

Khương Duy gật đầu đi theo.

==============

Bên này Gia Cát Lượng đang vui vẻ đi xem Bàng Thống bắt cá, bên kia Lưu Bị lại không được vui vẻ như vậy. Hắn cho người giám sát Gia Cát Lượng, biết hôm nay y vào thành, liền dẫn theo đám người Lý Nghiêm vào thành. Từ khi hắn đánh trận Di Lăng trở về, hắn và Gia Cát Lượng bắt đầu có khoảng cách, càng ngày Gia Cát Lượng càng muốn tránh hắn, không có công vụ liền không gặp. Hắn muốn tìm cơ hội làm lành, muốn tranh thủ lần này vào thành, xem như vô tình gặp gỡ, cùng y nghe hát, nối lại đoạn tình cảm trước kia.

Có điều, Lưu Bị dẫn người vào thành, tìm khắp trà lâu, gánh hát đều không thấy bóng dáng Gia Cát Lượng hay Bàng Thống, cho người đi hỏi lính gác cổng thành thì được biết, hôm nay căn bản y không vào thành.

Lưu Bị nghẹn một bụng trở về. Hắn đoán, Khổng Minh đã đoán ra ý định của hắn nên mới cùng Bàng Thống diễn một vở tuồng, lừa hắn vào thành, bản thân lại đi nơi khác.

Pháp Chính thấy vẻ mặt Lưu Bị không tốt, liền nói: "Bệ hạ, có lẽ thừa tướng đột nhiên không muốn vào thành nên tới nơi khác thôi. Thần nghe nói đi cùng thừa tướng còn có Bàng đại nhân, Triệu tướng quân, Khương tướng quân và Ấu Thường, bọn họ nhất định có thể chăm sóc tốt cho thừa tướng, bệ hạ đừng quá lo lắng."

Lưu Bị nghe nói Khương Duy, lửa giận nháy mắt tăng vọt. Đêm đó ở trên thành lâu...

"Người đâu." Lưu Bị sắc mặt âm trầm, lớn tiếng gọi người tới. "Cho người đi xem thừa tướng ở đâu."

Pháp Chính sờ đầu, không biết phải làm sao, hắn có cảm giác hắn mới đốt nhà thừa tướng.... Nhưng mà hắn đâu có cố ý, chỉ muốn nói đỡ hai câu thôi mà...

===============

(*) Bốn câu thơ trên trích từ bài Thu Phong Từ của Hán Vũ Đế - Lưu Triệt. Bản dịch thơ:

Gió thu nổi, mây trắng bay

Lá vàng rụng xuống, nhạn bay phương nào

Lan khoe sắc, cúc toả hương

Giai nhân năm ấy, nhớ thương khôn cùng.

Dịch: Chim.

Bài thơ này mình chỉ dịch thoát chữ không dịch sát nội dung được, ai có thể dịch sát thì cmt nha.

Mong mọi người phân biệt bài này với bài Thu Phong Từ của Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro