Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày hôm đó, Lưu Bị bận chính sự không đến thăm Gia Cát Lượng nhưng thường xuyên cho người mang đồ bổ đến cho y, nhưng kết quả lần nào cũng bị trả về. Trái với Lưu Bị khó chịu trong lòng, cả ngày Gia Cát Lượng đều cảm thấy thoải mái, ở trong doanh trướng đọc sách. Sách của Gia Cát Lượng không nhiều, hắn có khả năng đọc một lần liền nhớ, vậy nên mỗi lần đọc xong y đều đốt luôn quyển sách đó đi. Mấy quyển sách này là du kí Khương Duy mới đem tới, cũng không biết mua được ở đâu.

Nghĩ đến Khương Duy, Gia Cát Lượng lại mỉm cười vui vẻ, còn cầm quạt lông phe phẩy mấy cái. Người này thật biết cách quan tâm người khác. Nói thế nào đây? Chỉ cần là người hắn quan tâm thì nhất định sẽ dốc hết tâm sức.

Quạt của y hôm qua bị dính máu, Lưu Bị lau mãi không hết, cứ tưởng là không dùng được nữa rồi, ai ngờ sáng nay Khương Duy đến, cầm đi một lát, lúc mang về đã sạch bóng không còn vết máu. Bàng Thống nói nhỏ cho y biết, Khương Duy cầm quạt chạy đi tìm quân y, tìm thảo dược đến lau sạch hết máu dính trên phiến lông. Có thể nói, Khương Duy là nam nhân tốt hiếm thấy, trên chiến trường là mãnh tướng giết địch báo quốc, trở về lại là nam nhân ôn nhu tỉ mỉ.

Tối đó, Lưu Bị lại đến tìm, nhưng lúc hắn đến Gia Cát Lượng đã sớm ngủ. Cũng không phải vì muốn tránh mặt y, chỉ là đột nhiên không cần lo quốc sự nữa, y muốn thả lỏng bản thân, càng muốn lười một chút.

Sáng hôm sau, Lưu Bị vẫn cho người đưa đồ đến, Gia Cát Lượng lại vẫn từ chối không nhận. Mặc kệ hắn hiểu lầm thành y muốn lạt mềm buộc chặt, thả dây dài câu cá lớn hay gì đó, y đều không muốn quan tâm, đơn giản là không muốn nhận bất kì thứ gì từ hắn nữa.

Hôm qua Bàng Thống hẹn y ra ngoài, hôm nay giữ đúng lời hứa, y vừa ăn sáng xong Bàng Thống liền đến. Nằm ngốc trong doanh trướng một ngày, mặc dù bệnh chưa hết nhưng y cũng không muốn tiếp tục ở lại tự tìm phiền phức nữa nên không do dự gì mà đi theo.

Lúc y theo Bàng Thống ra cửa quân doanh, xe ngựa đã chờ sẵn, bên cạnh còn có Triệu Vân, Khương Duy, Mã Tốc. Gia Cát Lượng cũng không bất ngờ, mấy người này đều khá rảnh rỗi nên Bàng Thống mới gọi đi cùng. Khương Duy và Triệu Vân là võ tướng, lúc này không đánh trận đương nhiên rất rảnh. Mã Tốc là phụ tá của mình, thời gian này Lưu Bị trọng dụng đám người Lý Nghiêm, Pháp Chính, mình lại đang dưỡng bệnh, Mã Tốc đương nhiên cũng không được trọng dụng.

Gia Cát Lượng, Bàng Thống là văn sĩ nên ngồi xe ngựa, Mã Tốc đánh xe. Triệu Vân, Khương Duy cưỡi ngựa. Người ngựa cùng rời khỏi quân doanh, đi vào thành.

Có điều, đi được nữa đường, Bàng Thống lại bảo Mã Tốc chuyển hướng, đi về phía rừng phong, lý do vì sao thì hắn cũng không nói, mà Mã Tốc cũng không hỏi.

Khương Duy, Triệu Vân đi phía trước cũng thắc mắc, nhưng theo quán tính không hỏi tại sao. Trong lòng hai người, từ trước tới nay hai vị quân sư này làm việc gì cũng đều có lý do cả, cứ làm theo ắt không sai.

Có điều, Khương Duy quay đầu nhìn lại xe ngựa, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Khổng Minh và Bàng Thống, có vẻ rất vui vẻ, hắn hơi nhíu mày nói với Triệu Vân: "Ta đột nhiên cảm thấy mấy ngày nữa sẽ có chuyện chẳng lành. Có phải ta nhạy cảm quá rồi không?"

Triệu Vân lắc đầu, cười nhẹ: "Bá Ước nói không sai, nhìn điệu bộ của hai vị kia giống như đang chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó. Hai lão hồ ly này hợp mưu, ắt sẽ có kẻ bị chỉnh chết. Nhưng mà ta cảm thấy, hôm nay Bàng đại nhân gọi chúng ta đi cùng, có nghĩa người sắp bị chỉnh chết sẽ không phải chúng ta."

Khương Duy gật đầu, hắn cũng không nghĩ mình có chỗ nào đắc tội hai vị này.

Khương Duy, Triệu Vân âm thầm thắp một nén nhang cho người sắp gặp họa kia. Cổ nhân nói thà đắc tội quân tử cũng đừng đắc tội tiểu nhân dường như có chút sai, hai lão hồ ly trong xe ngựa kia chính là hai vị quân tử chuẩn mực, có điều, nếu để hai vị đó ra tay, kết cục chắc chắn rất thảm. Năm xưa Chu lang chỉ bị một mình Gia Cát Lượng chỉnh đã thảm như vậy, người kia còn bị Gia Cát Lượng và Bàng Thống hợp lực lại chỉnh, vừa nghĩ đã biết thảm đến mức nào.

Trong xe, Bàng Thống nhìn Gia Cát Lượng tâm trạng tốt phe phẩy quạt, không nhịn được trêu chọc: "Vui vẻ vậy sao? Trên trán đều viết hai chữ 'vui vẻ' rồi kìa? Không phải mới hôm trước còn ủ rột sao?"

Gia Cát Lượng khẽ nhếch miệng, nở nụ cười nhu hòa, không đáp lại. Bàng Thống cũng bất đắc dĩ, đương nhiên không hiểu được lúc này trong đầu Gia Cát Lượng nghĩ gì, y là kẻ thâm tàng bất lộ, đừng nhìn y suốt ngày cười ôn hòa, bên trong y thế nào, có trời mới biết, bằng không, người khác đã không sợ hãi gọi y là yêu nghiệt.

Đột nhiên, Bàng Thống nhìn Khương Duy và Triệu Vân đi phía trước, mở miệng nói:

"Khương Duy là nam nhân tốt đáng để dựa vào."

Mã Tốc cũng góp lời: "Bá Ước đích thực rất biết cách quan tâm người khác, người bên cạnh hắn nhất định có được hạnh phúc."

"Anh hùng phải xứng với mỹ nhân, đúng không? Một vị anh hùng ôn nhu, lại càng đáng để mỹ nhân dựa dẫm, đúng không?" Bàng Thống quay lại nhìn Khổng Minh, hỏi.

Gia Cát Lượng đang trầm ngâm, nghe hắn hỏi như vậy, có chút khó hiểu.

"Sĩ Nguyên nói như vậy là có ý gì?"

"Ý ta là gì, chẳng lẽ Khổng Minh không hiểu sao?" Bàng Thống nheo mắt, cười hỏi lại Gia Cát Lượng. Hừ, con hồ ly này giả ngốc cho ai xem chứ? Hắn không tin Gia Cát Lượng có thể đấu cả thiên hạ lại không nhìn ra nhu tình trong mắt Khương Duy chỉ dành cho mình y. Hắn càng không tin Gia Cát Lượng không biết Khương Duy có tình cảm với mình. Hừ, xem bộ dạng hưởng thụ của y đi, còn không phải vui vẻ nhận lấy quan tâm, săn sóc của Khương Duy sao? Chơi với nhau từ nhỏ, Gia Cát Lượng có tật xấu gì hắn còn không biết sao? Có điều, giờ vẫn chưa phải lúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro