Chương 36
Bạch Hạc ăn xong đùi gà rừng nướng, vẻ uể oải ban nãy đã biến mất, nhưng sức lực đã không còn như trước, không được hoạt bát cho lắm.
Triệu Vân nhìn nàng vừa ngồi tựa vào gốc cây, vừa nghiêm mặt nói gì đó với đám người Cơ gia, không nhịn được mà cảm thán: "Thật sự nhìn không ra, tiểu tử kia thường ngày không khác gì lưu manh đầu đường lại có thân phận như vậy."
Mọi người đồng thời gật đầu, không ai ngờ được một tiểu quân y nho nhỏ lại có quan hệ với Chu vương thất. Quả là chân nhân bất lộ tướng.
Trái lại, Gia Cát Lượng ngồi một bên không có ý kiến gì. Y khẽ híp mắt nhìn Tiểu Kỳ Lân đang bận rộn làm gì đó trên xe ngựa, trong đầu chợt nảy ra một ý ____ Nếu Chu vương thất có thể che chở cho Khương Duy... Y tin rằng, chỉ cần Cơ Yến chịu ra tay giúp đỡ, Lưu Bị chắc chắn không thể làm khó hắn, nhưng quan trọng là, thời gian của y không còn nhiều, làm sao gặp được Cơ Yến đây?
Gia Cát Lượng trước nay chưa bao giờ sợ chết, thậm chí còn tính trước được cái chết của mình, nhưng y không yên tâm về Khương Duy. Phải làm sao mới bảo vệ chu toàn cho hắn đây? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, nhưng đến hiện tại, y vẫn chưa có đáp án.
Bạch Hạc nói chuyện với đám người Cơ Hàm xong, đi đến bắt mạch cho Bàng Thống và Gia Cát Lượng. Nhát kiếm đó không quá sâu, lại có thuốc trị thương do Bạch Hạc chính tay điều chế, về cơ bản, Bàng Thống được tính là bị thương ngoài da. Còn Khổng Minh...
Bạch Hạc đang bắt mạch lại đột nhiên nhíu mày, Khương Duy ở bên cạnh còn chưa kịp lo lắng đã thấy nàng tiến sát lại gần y, còn hít mũi ngửi gì đó nữa.
Bàng Thống và Khương Duy đồng thời đưa tay ra chắn trước ngực Gia Cát Lượng. Tiểu tử này... Không phải đã đánh chủ ý lên Khổng Minh rồi đó chứ? Dù sao con hồ ly đó cũng rất biết cách câu dẫn...
"Chậc." Bạch Hạc tặc lưỡi nói: "Có mùi hoa đào rất nhạt, tiểu nhân còn tưởng thừa tướng dùng nước hoa giả nữa."
Gia Cát Lượng khẽ cười, ra vẻ học hỏi: "Nước hoa là gì?"
"Đại khái là dịch chiết xuất từ cánh hoa và hương liệu." Nói xong, nàng đứng lên, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Không biết thừa tướng có thích gỗ lê hoa vàng hay không?"
Khương Duy ở bên cạnh còn chưa kịp hỏi nàng trên người thừa tướng có mùi hoa đào là có ý gì đã nghe nàng hỏi vậy, hắn nhất thời ngây người. Cho dù có là kẻ ngốc thì cũng biết gỗ lê hoa vàng dùng để làm quan tài... Chẳng lẽ thừa tướng không còn chút cơ hội nào nữa sao?
Cho dù đã biết Gia Cát Lượng trúng phải loại độc không giải được, nhưng từ sâu trong lòng, Khương Duy vẫn ôm một chút hy vọng cuối cùng. Hắn... Cho dù lấy mạng đổi mạng, hắn cũng muốn y được sống.
Gia Cát Lượng cảm nhận được tâm trạng của y, chỉ khẽ lắc đầu, cười nói với Bạch Hạc: "Nếu Bạch tiểu huynh đệ muốn tặng, Lượng sẽ không từ chối."
Bạch Hạc không đáp lại, quay người rời đi, còn nói lớn: "Mấy ngày tới mùi hương trên cơ thể thừa tướng sẽ càng ngày càng đậm, các người đừng để bị hớp mất hồn." Dứt lời, nàng hô lên: "Cơ Hàm, thừa tướng đại nhân thích lê hoa vàng."
...
Xe ngựa tiếp tục khởi hành, đi qua một trấn nhỏ, xe ngựa và cờ xí được thay đổi. Xe ngựa đổi thành loại xe rộng rãi lại chắc chắn, bên trên có khắc gia huy Cơ gia. Cờ xí được đổi thành cờ xí của thương đội Cơ thị, tặc phỉ bình thường nhìn thấy cờ xí này đều tự biết khó mà lui. Chung quy lại cũng không ai muốn tự tìm cái chết.
Ngồi trên chiếc thảm lông thỏ mềm mịn, nhìn cảnh sắc bên ngoài qua lớp rèm lụa mỏng, Gia Cát Lượng cảm thán: "Đãi ngộ thế này khiến ta nhớ lại lúc còn nhỏ."
Khi đó gia tộc còn chưa sa sút, cha mẹ, thúc phụ vẫn còn, cuộc sống có thể nói là muốn gì được nấy, đâu cần cày ruộng trồng lúa như khi ở Long Trung chứ.
Nghĩ xong, y lại khẽ cười tự giễu. Người sắp chết, đúng là càng ngày càng thích nghĩ về chuyện ngày xưa.
"Khổng Minh." Khương Duy kéo lại áo khoác cho Gia Cát Lượng, nói: "Có vẻ đám thích khách kia thực sự sợ Cơ gia."
Từ sau khi đổi xe, dọc đường hắn vẫn phát hiện bóng dáng thích khách, nhưng rõ ràng bọn họ không dám tấn công.
Gia Cát Lượng gật đầu nói: "Chỉ cần không phải tử sĩ nuôi trong nhà, sát thủ thuê bên ngoài đều không dám đụng đến thương đoàn Cơ thị. Còn nhớ dáng vẻ lạnh nhạt ban nãy của Bạch Hạc không? Bộ dạng đó cũng có chút giống Cơ Yến, bình thường đều là kiểu không đáng tin cậy, nhưng chỉ cần đụng tới Cơ thị, hắn sẽ ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cơ Yến không bao giờ giết lâu la, hoặc giết kẻ đứng đầu, hoặc diệt cả môn phái, cho dù chạy khắp thiên hạ, hắn cũng nhất định có cách tìm được."
Khương Duy nhớ lại ban nãy lúc Bạch Hạc nói tặng quan tài cho Gia Cát Lượng, quả thực vô cùng lạnh lùng, cứ như nói chuyện trưa nay ăn gì vậy, không giống thường ngày chút nào. Hắn cũng thử tưởng tượng tính cách của Cơ Yến, tàn nhẫn như vậy, đúng là không tổ chức sát thủ nào dám đụng vào. Hắn không nhịn được mà cảm thán:
"Cũng may chúng ta không đối đầu với hắn."
Khương Duy ngẩng đầu lên, lại phát hiện Gia Cát Lượng đang nhìn mình chằm chằm.
"Khổng Minh..."
"Bá Uớc." Không để Khương Duy kịp kinh ngạc, Gia Cát Lượng tiến đến gần, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe: "Sau khi ta chết, hãy đi theo Cơ Yến đi, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Hắn dám đối đầu với cả hoàng triều."
Ở khoảng cách gần, quả nhiên Khương Duy ngửi được mùi hoa đào cực nhạt trên người Gia Cát Lượng, kết hợp với tiếng "Bá Uớc" vừa rồi, hắn hơi ngây dại.
Thừa tướng... Vừa mới gọi hắn là Bá Uớc... Không phải Công Cẩn! Thừa tướng đã nhớ ra hắn rồi sao?
"Thừa..." Trong lúc nhất thời, Khương Duy không nói nên lời.
Gia Cát Lượng tiến tới ôm hắn, tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Có nghe được không?"
Một lúc sau Khương Duy mới hồi thần lại, hắn hạ thấp giọng, nói: "Thừa tướng không còn, Khương Duy sống một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khương Duy sinh ra trong loạn thế, nửa đời người chỉ biết đánh đánh giết giết. Ngày đó ở Thiên Thủy, Duy không hàng Thục, chỉ hàng thừa tướng. Vốn nghĩ giang sơn thống nhất, thừa tướng về triều, Duy sẽ làm một phụ tá nho nhỏ trong phủ thừa tướng, hoặc nếu thừa tướng về Long Trung, Duy cũng sẽ đi cùng thừa tướng. Nhưng nay ông trời muốn đưa người đi, Duy làm sao sống được một mình đây?"
Tựa vào ngực Khương Duy, Gia Cát Lượng nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng, giống như đã đi vào giấc ngủ. Đến lúc Khương Duy nói xong, y mới chậm rãi nói:
"Nếu không còn ý nghĩa sống, thì thay ta sống phần đời còn lại đi. Sau này mỗi năm, đến ngày giỗ của ta, mang một chén rượu nóng đến trước mộ ta... Vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro