Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Có người say rượu sẽ khóc, có người say rượu sẽ cười, có người lại nói nhảm liên tục, cũng có người say rồi chỉ yên tĩnh ngủ say. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Bạch Hạc khi say, các vị tướng quân đều từng say đến mức mất hết thần chí ở đây đều có một nhân xét: tiểu tử này say rượu cũng quá ngoan rồi. Nàng đã say đến chín phần, đã không nhìn rõ được người trước mặt mình là ai nữa rồi, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ híp mắt, hai tay ôm gò má đỏ hây hây, cười ngây ngô một mình. Bọn họ tòng quân bao nhiêu năm, có bộ dạng say nào mà chưa thấy chứ? Nhưng quả thực lần đầu tiên thấy một tiểu tử say rượu lại yên tĩnh như thế, thế nên, mọi người đều vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng liếc nàng, xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Có điều, từ đầu đến cuối nàng đều cười ngây ngô như thế, có lúc nhìn về phía này, có lúc nhìn về phía kia, nhưng ánh mắt lại chưa từng dừng trên người bất cứ ai, nói đúng hơn, nàng đang chìm trong thế giới của mình.

Lúc này, Bạch Hạc đang nghĩ gì? Nàng đang nghĩ đến... mỹ nam.

Mỹ nam đầu tiên nàng nghĩ đến là... yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại... Gia Cát Lượng. Đương nhiên, nàng không có mơ ước Gia Cát thừa tướng, nhưng mà, thân là người yêu cái đẹp, Bạch Hạc cũng "yêu" cái đẹp của Gia Cát thừa tướng. Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh một mỹ nam tử bạch y phiêu dật, vạt áo thêu tiên hạc, sau lưng có chín cái đuôi hồ ly, tay cầm quạt lông, từng cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên tiên khí ngút trời. Mỹ nam tử đó quay mặt lại, chính là Gia Cát hồ ly, yêu đạo Gia Cát mà đám nhân sĩ đối địch hay chửi. Nét mặt dịu dàng, ánh mắt sâu như biển, nụ cười câu hồn người... Aaaaaa, đây chính là Đát Kỷ phiên bản nam, có khả năng mê hoặc cả thiên hạ.

Sau đó, trước mặt nàng lại hiện lên hình ảnh một nam nhân tuổi tác không kém Gia Cát Lượng bao nhiêu, dáng người thanh mảnh như thư sinh, còn có vẻ thư sinh hơn cả Gia Cát Lượng, một thân áo tím, khuôn mặt cũng không kém phần yêu nghiệt. Nhưng mà, mỗi lần nghĩ đến người đó, nàng lại thấy ngứa gan.

Bạch Hạc xua tay, không muốn nghĩ đến người đó nữa. Nàng bắt đầu nghĩ đến Mã Siêu.

Tuy rằng Cẩm tướng quân của nàng "có chút" thô lỗ, nhưng mà, quá đẹp a...

Thân hình cao lớn, ngũ quan hoàn mỹ, cưỡi bạch mã, tay cầm Điện Lam Câu Liêm thương, vừa soái vừa ngầu đẹp trai muốn chết người.

Nàng nhìn thấy... nhìn thấy Cẩm tướng quân tay cầm nhành hoa đào, đi về phía nàng. Hai mắt nàng đều muốn biến thành hình trái tim rồi. Trời ơi, phải làm sao đây? Aaaaaaaa....

Bạch Hạc mang theo vẻ hạnh phúc ấy chìm vào giấc ngủ.

Nàng cũng không biết lúc này nàng còn đang ngồi cạnh đống lửa, cứ như vậy gục xuống, cơ thể cũng không có sức chống đỡ, suýt chút nữa đã ngã vào đống lửa. Cũng may Triệu Vân nhanh tay túm lấy nàng.

"Bạch tiểu huynh đệ, Bạch Hạc." Triệu Vân gọi nàng mấy tiếng, không thấy nàng đáp lại, hắn thở dài một tiếng, ôm nàng đứng lên. "Ta đưa Bạch tiểu huynh đệ về lều nghỉ ngơi, mọi người cứ tiếp tục." Nói rồi, hắn ôm nàng về lều đã chuẩn bị cho nàng.

Ánh mắt Bàng Thống luôn nhìn theo Triệu Vân. Thật ra, lúc nàng gục xuống, hắn đã muốn xông lên đỡ nàng. Nhưng mà vẫn không nhanh bằng người ở bên cạnh nàng. Phụng Sồ tiên sinh thở dài, cũng không biết là lần thở dài thứ bao nhiêu nữa.

Bàng Thống cảm thấy mình điên mất rồi, đường đường là nhất đại danh sĩ người người kính ngưỡng, lại vì một tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà tâm tư rối loạn.

...

"Bạch Hạc, Bạch Hạc, mau tỉnh lại."

Nửa đêm, Bạch Hạc đang ngủ ngon thì có người xông vào lều của nàng, lay nàng tỉnh. Dù lúc này đầu nàng rất nặng nhưng cũng cố gắng mở mắt ra, nhìn xem người trước mắt là ai.

"Triệu tướng quân, sao..." Nàng mơ hồ nhìn Triệu Vân, không hiểu sao hắn lại gọi nàng dậy.

"Đừng ngủ nữa, có thích khách tập kích." Triệu Vân vội vàng lật chăn, kéo nàng dậy, lại thấy nàng đứng không nổi, lập tức ôm nàng chạy ra ngoài.

Bạch Hạc được ôm ra ngoài liền thấy thân binh hộ tống đang giao chiến với một đám thích khách áo đen, Khương Duy cầm thương, hộ vệ trước lều của Gia Cát Lượng.

Triệu Vân đưa nàng đến lều của Gia Cát Lượng, bên trong còn có Bàng Thống. Bạch Hạc cứ mơ mơ hồ hồ bị đưa đi rồi bị đặt xuống một góc, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm, tiếng đánh nhau rất ác liệt, mấy người trong lều cũng không nói gì, Gia Cát Lượng nhíu mày lại, có vẻ đang lo lắng cho Khương Duy.

"Khổng Minh, ngươi nghĩ chuyện này do ai làm?" Rốt cuộc, Bàng Thống lên tiếng, phá vỡ im lặng.

Gia Cát Lượng nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Thân binh Đông Ngô."

"Ngươi chắc chứ? Có khi nào là tàn binh quân Nguỵ không? Ta nghe nói năm đó Tư Mã Ý âm thầm nuôi không ít tử sĩ." Bàng Thống nhíu mày. Nếu là thân binh Đông Ngô thì ắt hẳn sẽ nghe theo sai khiến Tôn Quyền mà đến, nhưng mà Tôn Quyền không có hận với Khổng Minh. Chẳng lẽ là... Tôn Thượng Hương?

"Chờ một lát sẽ biết." Gia Cát Lượng đáp. Trong những năm qua, y đắc tội bao nhiêu người, trong lòng y hiểu rõ, nhưng những kẻ đó cũng không còn mấy kẻ còn sống. Người biết rõ hôm nay y sẽ về Nam Dương mà phục kích trên đường thật sự không có mấy ai, nếu như kẻ chủ mưu lần này không phải Tôn Thượng Hương muốn đuổi tận giết tuyệt thì chính là Lưu Bị không muốn thả hổ về rừng.

"Roẹt."

Đột nhiên, lều vải bị kiếm đâm rách, một đường lại một đường, mấy tên áo đen theo vết rách mà xông vào.

Lúc này, Khương Duy, Triệu Vân và thân binh đều ở bên ngoài, trong lều chỉ có hai tên thư sinh cùng với một tiểu quân y trói gà không chặt.

"Bạch Hạc, cẩn thận."

Mắt thấy một tên áo đen xông đến chỗ Bạch Hạc, Bàng Thống hét lên, muốn chạy về phía nàng. Lúc này hắn cũng không nghĩ được nhiều, chỉ muốn bảo vệ nàng, không để nàng bị tổn thương.

Tuy nhiên, Bàng Thống mới chạy hai bước đã thấy hắc y nhân kia khựng lại, rồi từ từ ngã xuống. Bàng tiên sinh ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếp đó, ba tên áo đen vừa xông vào lều cũng lần lượt khựng lại rồi ngã xuống. Ngoạ Long tiên sinh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạc.

Chỉ thấy, nàng từ từ đứng lên, cũng không biết đã tỉnh rượu từ khi nào, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nàng đi đến chỗ tên áo đen vừa định giết mình kia, ngồi xuống, đưa tay rút từ chỗ yết hầu của hắn một ngân châm cực nhỏ. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai vị tiên sinh, nàng lại châm một cái xuống yết hầu hắn, bĩu môi nói: "Lão hổ không phát uy, các ngươi cho là mèo bệnh chắc."

"Thật không ngờ Bạch Hạc còn có tuyệt chiêu này." Gia Cát Lượng mỉm cười khen nàng. Tiểu nha đầu này lúc bình thường không thấy có chút đáng tin nào, thậm chí còn cảm thấy ngoài chơi ra nàng không biết làm gì cả, nhưng mà, lúc cần thiết, nàng lại rất được việc, còn biết dùng ám khí nữa.

"Thừa tướng." Khương Duy vội vã vén rèm xông vào, trên người dính máu, cũng không biết là máu của hắn hay máu của đám áo đen nữa. Nhìn thấy Gia Cát Lượng vẫn bình an, rốt cuộc hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Gia Cát Lượng gật đầu với Khương Duy, tỏ ý mình không sao.

Rất nhanh Triệu Vân cũng xông vào, cùng với Khương Duy bảo vệ ba người còn lại.

Có vẻ thích khách lần này nhất định muốn lấy mạng Gia Cát Lượng, lớp trước lại đến lớp sau, nhất quyết xông vào lều, nhằm vào Gia Cát Lượng mà đánh đến.

Bạch Hạc lui đến phía sau Gia Cát Lượng, rút chuỷ thủ ra bảo vệ phía sau, đồng thời còn kiểm tra lại ám khí trong tay áo. Nàng đứng phía sau, một mặt là đề phòng có kể tập kích từ phía sau, một mặt cũng là tự bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Một con người tiếp thu mấy ngàn năm văn hoá như nàng, không thể bỏ mạng ở đây được, nàng còn chưa thể nắm tay Cẩm tướng quân, tuyệt đối không thể chết.

Cũng không biết nên nói Bạch Hạc thông minh hay xui xẻo, nàng nghĩ có kẻ sẽ tập kích phía sau, liền có kẻ tập kích phía sau.

Tên áo đen tập kích phía sau này, võ công có vẻ rất khá, mấy thân binh đều bị hắn đánh ngã.

Bạch Hạc híp mắt lại, chuẩn bị vung tay phóng ám khí. Nàng không chắc chút võ công mèo cào mà sư phụ dạy trước kia có thể bảo toàn cái mạng nhỏ của nàng. Hơn nữa, hắn dùng trường kiếm, nàng lại dùng chuỷ thủ, nếu như giao chiến, nàng chưa đến gần hắn đã bị hắn chém nát rồi. Mặc dù biết dùng ám khí với một cao thủ rất có thể sẽ bị chính ám khí của mình hại, nhưng mà lúc này nàng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Trong lúc Bạch Hạc muốn liều chết, tên áo đen kia lại không vội giết nàng. Hắn nhìn chằm chằm chuỷ thủ trong tay nàng, cất tiếng hỏi:

"Ngươi là gì của Cơ Yến?"

Chân mày Bạch Hạc khẽ giật. Cơ Yến? Tên này quen sư phụ nàng? Không phải đâu! Đến nước này còn gặp phải kẻ thù của sư phụ sao? Liệu có bị hắn chém làm tám chăm mảnh không?

Dù sợ chết nhưng Bạch Hạc vẫn mạnh miệng: "Ngươi nói gì, ta không hiểu. Cơ Yến là ai chứ?"

"Chuỷ thủ trên tay ngươi là vật tuỳ thân của Cơ Yến." Tên áo đen vạch trần nàng. "Ngươi đi đi, nể mặt Cơ Yến, ta tha cho ngươi một mạng. Trở về bảo Cơ Yến đến Hàm Dương gặp ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro