Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bàng Thống đi tìm Gia Cát Lượng muốn y giúp mình tìm cách trị tiểu tử Bạch Hạc, ai ngờ cách đâu không thấy, nói chuyện một hồi lại phát hiện bản thân đoạn tụ. Phụng Sồ tiên sinh không chấp nhận nổi sự thật này, ngây người ngồi một chỗ, cũng không biết hồn lạc về đâu.

Đương nhiên, một mình Bàng Thống không thể ảnh hưởng đến mấy chục người khác được. Tuy mọi người đều bị hắn làm kinh ngạc nhưng vẫn còn bận việc của mình, không rảnh lo cho hắn. Hơn nữa cũng đã đến lúc ăn tối, đi một ngày đường mệt mỏi, ai cũng muốn nhanh chóng ăn xong rồi nghỉ ngơi.

Đã sắp vào mùa đông, ban đêm rất lạnh, lúc ăn tối mọi người liền mang rượu ra uống cho ấm bụng. Cùng vây quanh đống lửa, Bạch Hạc ngồi cạnh Triệu Vân, vừa uống rượu vừa ăn cá nướng, có vẻ rất thích ý, dường như bực tức do Bàng Thống gây ra đều tan biến hết. Bạch Hạc mới hai mươi tuổi, nhỏ tuổi nhất, thế nên không chỉ Triệu Vân mà đám thân binh đi theo cũng rất chiếu cố nàng.

Gia Cát Lượng cũng khoác áo choàng dày có mũ ngồi cùng mọi người. Thật ra Khương Duy sợ y ra ngoài bị sương gió làm ngã bệnh nên muốn y ở trong xe ngựa, nhưng lại sợ xe ngựa quá bí bách nên mới tìm chiếc áo choàng này đến cho y khoác. Bản thân Khương Duy cũng không uống rượu, chỉ lo chiếu cố Gia Cát Lượng.

Còn Bàng Thống, vẫn như cũ ngồi yên một góc, tự mình suy tư.

Rượu qua vài tuần, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Triệu Vân lấy trong ngực ra một vật, đưa cho Bạch Hạc. Là một miếng ngọc bội, nhưng dây đeo có chỗ bị đứt.

"Ban nãy đi bắt cá ngươi làm rơi ở bờ sông."

Tửu lượng của Bạch Hạc không tốt lắm, lúc này đã có chút chuếnh choáng. Nàng nhận lấy miếng ngọc bội, giơ lên ngắm thật kĩ, sau đó giật mình tự sờ ngực mình. Cuối cùng xác nhận được thứ này đích thực là rơi ra từ người mình, nàng nhìn Triệu Vân, cười ngốc: "Đa tạ Triệu tướng quân. Thứ này không phải vật quá đáng giá, cũng không phải vật tổ truyền, nhưng là thứ Bạch Hạc thích nhất."

"Miếng ngọc bội này có gì đặc biệt sao?" Triệu Vân hỏi.

Bạch Hạc giơ miếng ngọc bội lên trước, để Triệu Vân nhìn rõ hình chim yến chạm nổi bên trên.

"Thứ này cũng có thể coi là cổ vật, ít nhất cũng có niên đại mấy trăm năm, là đồ thuộc về vương tộc Doanh thị nước Tần."

"Chim yến?" Gia Cát Lượng cũng nhìn thấy hình chạm nổi chim yến trên miếng ngọc bội: "Đích thực vương tộc Doanh thị tôn sùng chim yến. Truyền thuyết kể rằng, tổ tiên của Doanh thị từng ăn trứng của chim yến rồi sinh ra Đại Nghiệp, Đại Nghiệp sinh ra Bá Ích, Bá Ích chính là thủ lĩnh đầu tiên của người Tần. Vì vậy người Doanh thị sùng bái chim yến, đồ dùng trong vương tộc hầu hết đều chạm khắc hình chim yến. Nhưng sau khi nước Tần diệt vong, những thứ này rất hiếm xuất hiện." Gia Cát Lượng hỏi Bạch Hạc: "Vì sao ngươi có được? Chẳng lẽ ngươi có quan hệ với Doanh thị?"

Bạch Hạc lắc đầu, nói: "Tiểu nhân đương nhiên không có chút liên hệ gì với Doanh thị, nhưng mà tổ tiên của tiểu nhân thì không chắc." Nàng vuốt ve miếng ngọc bội, lại cười ngốc: "Trong gia phả nhà tiểu nhân có tên một người, hẳn là thừa tướng biết." Nàng nhìn Gia Cát Lượng, nói: "Bạch Khuê."

"Thương thánh Bạch Khuê?" Gia Cát Lượng có chút kinh ngạc. Không ngờ gia thế của tiểu cô nương này cũng không nhỏ. Có điều, nếu tổ tiên của nàng là thương thánh Bạch Khuê thì ắt hẳn không có liên hệ với nước Tần mới đúng, bởi vì... "Sử sách có ghi, Bạch Khuê đến nước Tần lúc nước Tần đang thực hiện biến pháp của Thương Ưởng, Bạch Khuê cảm thấy pháp độ nước Tần quá hà khắc nên đã rời Tần. Vì sao tổ tiên của ngươi lại có liên hệ với Doanh thị?"

Bạch Hạc lắc đầu, nhún vai, rượu lại ngấm hơn một phần, lúc này nàng đã say một nửa. "Cái đó thì tiểu nhân không biết, có khi là một vị hậu nhân nào đó bén duyên với người Doanh thị cũng nên. Năm mười tuổi, tiểu nhân theo phụ thân vào từ đường thì thấy miếng ngọc bội này, cùng với một vài đồ vật khác cũng có chạm khắc hình chim yến. Tiểu nhân thích thứ này nhất, phụ thân cũng nói có thể lấy đi nên tiểu nhân luôn mang theo bên mình, lúc loạn lạc, thất tán gia đình, sắp chết đói cũng không nỡ đem bán."

Thật ra, nàng không nỡ bán nó đi còn vì một lí do nữa, chính là Thương Ưởng, một vị danh sĩ nàng kính trọng không khác gì Gia Cát Lượng. Nàng cũng không biết rốt cuộc lịch sử viết thế nào, nhưng khi còn ở hiện đại, nàng từng xem phim về nước Tần - Đại Tần Đế Quốc Chi Liệt Biến - có Thương Ưởng, còn có một hồng nhan là Bạch Tuyết, con gái thương thánh Bạch Khuê. Tuy biết đó chỉ là nét trữ tình trong phim, nhưng nàng vẫn rất ngưỡng mộ, rất yêu thích hai người họ. Thế nên, lúc nhìn thấy thứ này, nàng nghĩ ngay đến Bạch Tuyết và Thương quân, không ngại xin phụ thân cho mình lấy nó ra khỏi từ đường. Được phụ thân đồng ý, nàng liền mang về, sai người thay dây đeo, biến nó thành vòng cổ, đã mười năm nay, nó vẫn ở trên cổ nàng, không ngờ hôm nay dây đứt mà rơi ra. Cũng may Triệu Vân giúp nàng nhặt về.

"Nói như vậy Bạch tiểu huynh đệ chính là công tử đại hộ rồi." Triệu Vân chọc nàng. "Thất kính rồi."

"Công tử đại hộ cái gì chứ?" Bạch Hạc uống xong chén rượu, cười ha ha: "Phụ thân tiểu nhân cũng không có tài như tổ tiên, gia nghiệp cũng không thể phú giáp một phương như tổ tiên thời Chiến quốc khi ấy, chỉ mở một phường buôn nhỏ ở thành Kỳ Sơn mà thôi. Có điều năm đó Kỳ Sơn thất thủ, phụ thân dẫn theo cả nhà lớn nhỏ chạy loạn, tiểu nhân thất lạc người nhà, không chết đã là may mắn lắm rồi. Cũng không biết bây giờ phụ thân và người nhà đang ở đâu nữa." Nàng nheo mắt lại, ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn mặt trăng treo trên đầu. "Nếu có ngày nào đó có thể gặp lại... Ta muốn nói xin lỗi phụ thân... Ta... Đã khiến phụ thân thất vọng rồi..."

Thấy nàng đã say, mọi người cũng không quản nàng nữa, bắt đầu nói sang chuyện khác.

Cũng không ai để ý đến chuyện Bàng Thống đã không còn ngẩn người nữa rồi. Từ lúc Bạch Hạc kể về lai lịch của miếng ngọc bội kia, hắn đã nhìn lại đây, nghe tất cả những gì nàng nói.

Hắn nhìn nàng, trong lòng có chút nhức nhối. Tuy rằng hắn chưa từng chạy loạn, chưa từng gặp cảnh ly tán, nhưng hắn đã nghe những chuyện Khổng Minh đã trải qua trên đường chạy loạn. Vốn dĩ Gia Cát Lượng cũng là công tử gia đình thư hương, nhưng sau khi phụ thân y qua đời, gia nghiệp sa sút, y và đệ đệ phải theo thúc thúc đến Dự Chương, trên đường lại gặp giặc cướp, gia sản đều mất hết. Giờ lại nghe Bạch Hạc thất tán gia đình, đến mức suýt chết đói giữa đường, hắn có chút xót xa.

Nếu như năm đó Khổng Minh không nhặt được tiểu tử kia, thì y đã chết, đúng không? Và hắn cũng sẽ không gặp y....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro