Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bạch Hạc thường nói, mỗi ngày nàng ở cạnh thừa tướng là mỗi ngày nàng được ăn cẩu lương ngập mặt. Vì sao? Vì mỗi ngày từ sáng đến tối, nàng thường xuyên nhìn thấy thừa tướng đại nhân ân ân ái ái với Khương Duy tướng quân. Xem nhiều đến mức, nàng cảm thấy mắt mình sắp mù rồi. Nhưng mà, nàng vẫn rất thoả mãn, ham muốn lớn nhất của hủ nữ, chính là mỗi ngày đều thấy CP của mình show ân ái.

Việc đầu tiên Bạch Hạc làm mỗi sáng sau khi thức dậy chính là xem ân ái. Điển hình như sáng nay, nàng tỉnh dậy, nhìn sang phía giường thừa tướng đại nhân thì thấy thừa tướng cũng dậy rồi, có điều...

Vừa mới tỉnh dậy, Gia Cát Lượng đã cảm thấy đau đầu, gân mạch trong đầu giống như bị kéo căng, trước mắt mờ đi, khiến y không nhìn rõ người trước mặt.

"Quân y, mau đến đây." Khương Duy vội vàng hô lên gọi Bạch Hạc, rồi quay lại đỡ Gia Cát Lượng nằm xuống: "Khổng Minh, nào, nằm xuống đã, đừng cử động."

"Ta..." Gia Cát Lượng nắm chặt tay Khương Duy, yếu ớt nói: "Hình như... Ta quên mất một người... một người rất quan trọng. Trong mơ, ta lờ mờ nhìn thấy người đó... nhưng không thể nào nắm bắt được."

Khương Duy nắm chặt tay y, nhìn sâu vào mắt y. Người thừa tướng nói có phải hắn không? Đêm qua... Đêm qua lúc nằm mơ, thừa tướng đã gọi tên hắn...

Bạch Hạc cầm hòm thuốc đi đến, nhìn thấy một màn này, cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống bắt mạch cho Gia Cát Lượng. Nàng đặt tay lên mạch môn, cẩn thận dò mạch, quả nhiên Mỹ Nhân Say lại bắt đầu phát tác, theo dự kiến, bảy ngày nữa, Gia Cát Lượng sẽ "chết".

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Khương Duy, khẩu hình nói hai chữ: "Độc phát."

Khương Duy nhắm mắt thở dài, hắn đã đoán được điều này. Hắn biết, thời gian của thừa tướng thực sự không còn nhiều nữa. Mỗi ngày hắn đều lo sợ, sợ mặt trời mọc, lại sợ mặt trời lặn, sợ mỗi ngày qua đi, sợ sẽ đến ngày thừa tướng rời khỏi thế gian này. Mà hắn, lại không làm gì được.

Bạch Hạc lấy một viên thuốc cho Gia Cát Lượng uống giảm đau rồi lui ra ngoài. Bây giờ, nàng còn một vở kịch cần đi xem.

...

Bạch Hạc lấy danh nghĩa ra ngoài tìm thảo dược mà ra khỏi doanh trướng, đi về phía rừng phong. Đi đến bìa rừng thì gặp Ngũ hổ tướng đang có ý định vào rừng, nàng liền cất tiếng chào hỏi: "Các vị tướng quân, các vị cũng có việc muốn vào rừng sao?"

Tuy nói là hỏi năm người, nhưng ánh mắt nàng trước sau vẫn nhìn Mã Siêu không rời.

"Ngươi là quân y bên cạnh thừa tướng?" Triệu Vân hỏi. Mấy lần hắn đến thăm thừa tướng đều gặp tiểu tử này nên có ấn tượng.

"Đúng vậy." Bạch Hạc gật đầu, mặc dù không phải Mã Siêu hỏi nàng, nhưng mà được soái ca như Triệu Vân nhớ đến, Bạch Hạc cũng rất vui vẻ. "Tiểu nhân vào rừng tìm dược liệu, các vị tướng quân có muốn đi chung không?"

Thật ra các vị cũng không cần đi chung đâu, một mình Mạnh Khởi tướng quân đi theo là được rồi. Nội tâm Bạch Hạc gào thét.

"Chúng ta có hẹn với Bàng đại nhân ở bên suối..." Triệu Vân còn chưa nói xong, Bạch Hạc đã cướp lời:

"Vậy thì đúng lúc, thảo dược tiểu nhân muốn tìm cũng mọc bên suối. Chúng ta chung đường, vậy cùng đi thôi."

Năm vị tướng quân đều là mãnh tướng, sống trong quân lữ nhiều năm nên bọn họ cũng không quá câu nệ tiểu tiết, không để ý một tiểu quân y hành động không quá lễ phép.

Bạch Hạc cứ như vậy đi theo Ngũ hổ tướng đến suối, dọc đường vì mải mê ngắm Mã Siêu mà mấy lần vấp phải rễ cây, suýt nữa thì ngã rập mặt.

"Tiểu tử, đi đứng cẩn thận chút, phải nhìn đường chứ." Cuối cùng Hoàng lão tướng quân không nhịn được lên tiếng. Bạch Hạc khiến ông nhớ đến đứa cháu nhỏ ở nhà, cũng hiếu động như vậy, chạy ra ngoài chơi lúc về sẽ bị thương. Mấy đứa trẻ bây giờ, đúng là khiến người khác không yên tâm được.

"Cảm tạ Hoàng lão tướng quân lo lắng." Bạch Hạc cười hì hì tạ ơn. Đi bên cạnh soái ca, "soái thúc" khiến nàng rất vui vẻ, vui vẻ hơn lúc nhìn thấy con hồ ly mặt xấu nào đó rất nhiều.

Con suối này là nơi lần trước Triệu Vân cùng với Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Khương Duy, Mã Tốc đến, nên Triệu Vân có chút quen thuộc nơi này. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy Bàng Thống đã chờ sẵn ở đó, mà phía sau hắn, hai nữ nhân nữa cũng vừa đến, một bên khác, Lưu Bị, Lý Nghiêm cũng đến.

Triệu Vân nhíu mày, không hiểu Bàng Thống muốn làm gì, bởi vì hắn nhận ra hai nữ nhân kia, một người là Tôn Thượng Hương, một người là thị nữ của nàng, Hoa Nhi. Mắt thấy bên kia Lưu Bị dừng lại, Triệu Vân cũng ra hiệu cho mọi người dừng bước. Có lẽ Bàng Thống muốn cho bọn họ xem gì đó.

...

"Hoàng hậu nương nương." Nghe tiếng bước chân phía sau, Bàng Thống xoay người lại, hành lễ với Tôn Thượng Hương.

Tôn Thượng Hương gật đầu, hỏi Bàng Thống: "Không biết Bàng đại nhân gọi bổn cung ra đây làm gì?"

Bàng Thống khẽ cười, lấy trong tay áo ra một mảnh giấy dầu, đưa ra trước mặt: "Không biết hoàng hậu còn nhớ vật này?"

"Chỉ là một tờ giấy, hỏi bổn cung có quen hay không, Bàng đại nhân có ý gì?" Tôn Thượng Hương nhíu mày, nàng cảm giác Bàng Thống đã biết gì đó nên mới cố ý gọi mình đến đây.

"Ồ, hoàng hậu mau quên vậy sao? Vậy Mỹ Nhân Say thì hoàng hậu không quên chứ? Trên tờ giấy này còn có mùi hoa đào đó, tờ giấy này cũng là tìm được trong nhà bếp hôm đại yến mừng công, ta còn đặc biệt đi tìm quân y xác nhận, đích thực thứ dính trên tờ giấy này là Mỹ Nhân Say."

Hoa Nhi nghe Bàng Thống nói như vậy, nháy mắt gương mặt thất sắc, chuyện đó...

"Ngài có ý gì, bổn cung không hiểu." Mặt Tôn Thượng Hương cũng có chút trắng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thật không ngờ còn có người tra ra.

Bàng Thống cười lạnh, nói: "Hoàng hậu không cần chối, ta đã tra kĩ, tối hôm đó, từ đầu đến cuối, người đụng vào rượu của Khổng Minh, chỉ có thị nữ phía sau ngươi. Hoàng hậu đây là muốn học theo Lữ hậu giết Hàn Tín sao?"

Hoa Nhi run rẩy ngước lên nhìn Tôn Thượng Hương. Bàng Thống nói rất đúng, tối hôm đó, là nàng ta nghe lệnh Tôn Thượng Hương bỏ độc vào rượu của thừa tướng, rượu cũng là nàng ta đưa lên cho thừa tướng. Nhưng mà, hoàng hậu đã nói loại độc đó sẽ không để lại dấu vết gì.

Tôn Thượng Hương hung hăng trừng Hoa Nhi, hít sâu một hơi, quay lại nhìn Bàng Thống: "Bàng Thống, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta... Sao bổn cung lại muốn hạ độc thừa tướng cơ chứ?"

"Trái lại ta cảm thấy hoàng hậu có rất nhiều lí do muốn giết Khổng Minh." Bàng Thống hừ lạnh, nheo mắt lại, đánh thẳng vào điểm yếu: "Ví dụ như việc bệ hạ yêu Khổng Minh."

Mấy chữ "bệ hạ yêu Khổng Minh" đánh sâu vào lòng Tôn Thượng Hương. Đúng vậy, nàng vô cùng hận Gia Cát Lượng. Rõ ràng lúc ở Giang Đông, nàng và Lưu Bị vui vẻ như vậy, nhưng sau khi về Kinh Châu, Lưu Bị lại dần dần lạnh nhạt nàng, mỗi ngày đều lấy cớ bàn công vụ, ở cạnh Gia Cát Lượng không chịu về. Thậm chí ngay cả khi phát hiện người Gia Cát Lượng yêu là Chu Du, Lưu Bị vẫn không chịu từ bỏ, vẫn muốn giữ chặt Gia Cát Lượng. Nàng càng hận Gia Cát Lượng tài trí hơn người, chỉ một kế nhỏ đã lấy được Giang Đông, cơ nghiệp của cha và huynh trưởng cứ như vậy tiêu tan. Nàng hận không thể chém Gia Cát Lượng thành mảnh nhỏ.

Cuối cùng, Tôn Thượng Hương cười lớn: "Đúng vậy, ta vô cùng hận Gia Cát Lượng, ta chính là muốn hắn chết."

Ánh mắt Bàng Thống trở nên lạnh lẽo, liếc mắt qua phía sau Tôn Thượng Hương, mỉa mai nói: "Hoàng hậu và bệ hạ quả là trời sinh một cặp, một người ép Khổng Minh đến điên, một người hạ độc giết hắn. Bây giờ thì vừa ý hai người rồi, Khổng Minh cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Tại đây, Bàng Thống cảm tạ bệ hạ buông tha, để Khổng Minh hồi hương nhìn mặt thê tử lần cuối." Vừa nói, hắn vừa khom người hành lễ.

Tôn Thượng Hương xoay người nhìn lại phía sau, bất ngờ nhìn thấy Lưu Bị sắc mặt âm trầm cùng với Lý Nghiêm không biết đã đứng phía sau từ khi nào. Nháy mắt, Tôn Thượng Hương hoa dung thất sắc.

Hoa Nhi vội vàng quỳ xuống. "Bệ hạ..."

Nàng ta âm thầm lo lắng không biết Lưu Bị sẽ xử lý Tôn Thượng Hương thế nào, chỉ sợ bệ hạ sẽ vì thừa tướng mà giết hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro