Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bên này Gia Cát Lượng và Khương Duy bận ân ái, Bạch Hạc bận ăn cẩu lương, bên kia Bàng Thống kêu gọi quần thần đi cầu xin Lưu Bị cho phép Gia Cát Lượng hồi hương.

Đầu tiên là trình lên ba bản tấu xin hồi hương do Gia Cát Lượng viết trước khi "tự sát", hắn cũng không biết Gia Cát Lượng viết từ khi nào, hôm qua nhìn thấy nên hôm nay mang đến dâng cho Lưu Bị. Sau đó, hắn và văn thần võ tướng không ngại quỳ xuống cầu xin, tuy nói là cầu xin, nhưng thực tế là ép Lưu Bị.

Lưu Bị nhìn quần thần quỳ trong doanh trướng mà phiền não. Quá nửa thần tử của hắn đều quỳ ở đây rồi, mà những người này, có một nửa là do Gia Cát Lượng thu phục về cho hắn, điển hình là Bàng Thống, Mã Siêu. Mà, nói đúng hơn, thiên hạ này cũng là Khổng Minh thu về cho hắn. Giờ đại công cáo thành, vì sao Khổng Minh nhất quyết muốn đi? Vì sao không muốn ở lại cạnh hắn?

Thấy Lưu Bị vẫn không có vẻ muốn thả người, Bàng Thống híp mắt lại, định tung chiêu rút củi dưới đáy nồi, ai ngờ hắn chưa kịp làm, Pháp Chính đã quỳ xuống trước thư án. Bàng Thống có chút bất ngờ, không biết Pháp Chính định làm gì. Tuy rằng Pháp Chính không chống đối Khổng Minh như Lý Nghiêm, nhưng hắn lại luôn đứng về phía Lưu Bị.

Pháp Chính rút một bản tấu từ trong tay áo ra, dâng lên: "Bệ hạ, kính xin bệ hạ cho Pháp Chính hồi hương."

Đây là muốn diễn kịch gì? Mọi người đều tròn mắt, không hiểu tại sao Pháp Chính cũng muốn hồi hương. Theo lý mà nói, Gia Cát Lượng không còn, người lên thay chắc hẳn là Pháp Chính.

"Hiếu Trực, cả khanh cũng muốn ép trẫm?" Lưu Bị tức giận đập bàn.

Pháp Chính cũng không sợ, kiên quyết quỳ ở đó, tay vẫn dâng bản tấu. Biết làm sao đây, có câu người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt, hắn nhìn Lưu Bị và Gia Cát Lượng, cũng tự biết tính đường lui cho mình. Quan hệ giữa hai người họ thế nào, người có mắt nhìn đều hiểu, nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn đến nước này sao? Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, từ khi Lưu Bị lên ngôi, hắn đã bị hoàng quyền làm mờ mắt, tín nhiệm, trọng dụng ngày xưa đối với Gia Cát Lượng, đã chẳng còn được bao nhiêu. Hắn cũng không biết bây giờ trong lòng Lưu Bị có còn yêu Gia Cát Lượng hay không, chỉ thấy hắn một mực muốn chiếm hữu y mà thôi. Hắn cũng nghe nói, Gia Cát Lượng đã bị Lưu Bị ép điên rồi. Một người hắn từng đặt ở trong tim, hắn còn có thể ra tay như thế, thử hỏi một kẻ qua đường như Pháp Chính hắn có bao nhiêu đáng giá để Lưu Bị đối xử thật lòng đây? Hắn không muốn trở thành Gia Cát Lượng thứ hai.

Thôi thì, nhân lúc vẫn còn sức, quay về quê cũ, mở lớp dạy học, sống nhàn tản qua ngày, vậy là đủ rồi.

Lúc này, Bàng Thống cười một tiếng, nói với Pháp Chính: "Hiếu Trực, ngài quyết định đúng lắm." Hắn quay lại nói với văn thần võ tướng sau lưng: "Hay là chúng ta cũng hồi hương hết đi, đừng để giống như Khổng Minh, bị hạ độc không có thuốc giải, còn bị người ta ép điên."

Một câu kích động của Bàng Thống, quần thần đều xao động. Cái gì? Thừa tướng bị ép điên rồi? Là vì bị bệ hạ giam lỏng sao? Thừa tướng không chỉ tự sát mà còn bị điên nữa sao? Đây là do vị chủ công nhân nghĩa mà bọn họ đi theo ban tặng sao?

"Ai dám hạ độc quân sư?" Trương Phi tính nóng như lửa, nghe xong lập tức đứng lên: "Bàng Thống, ngài nói rõ đi. Cái gì mà bị hạ độc, bị ép điên chứ?"

Bàng Thống cũng không ngại giải thích cho Trương Phi nghe: "Dực Đức không biết sao? Hôm đó vết thương của Khổng Minh mãi không cầm máu được, chính là do y bị hạ độc. Quân y cũng nói, độc đó không có thuốc giải, hắn chỉ sống được mười ngày nữa thôi." Ánh mắt như có như không liếc Lưu Bị mặt trắng bệch ngồi sau thư án. "Hơn nữa, sau khi hắn tỉnh dậy, đầu óc cũng hồ đồ rồi, sáng nay ta đến thăm hắn, hắn còn không nhận ra ta."

Trương Phi sửng sốt, quay lại trừng Lưu Bị: "Đại ca, đều là chuyện tốt của huynh."

Ngũ hổ tướng đều là người nóng tính, Hoàng Trung, Mã Siêu, Triệu Vân, còn thêm cả Nguỵ Diên đều đứng dậy, không nói một lời bỏ ra ngoài. Thừa tướng đã như vậy còn ở đây dây dưa làm cái gì? Thừa tướng muốn về Nam Dương, dứt khoát đưa thừa tướng lên xe ngựa trở về Nam Dương là được rồi, quản bệ hạ có đồng ý hay không làm cái gì? Bọn họ cũng không có kết nghĩa vườn đào với bệ hạ, không cần nhất nhất đứng về phía bệ hạ.

Bàng Thống nhìn tình hình đã loạn đến mức không thể kiểm soát này, trong lòng cũng yên tâm vài phần. Cục diện đã loạn như thế, Lưu Bị còn cố gắng dây dưa không dứt, không chịu tha Khổng Minh, lòng quân sẽ loạn, sau đó lòng dần cũng sẽ loạn. Trước mắt, Pháp Chính đã đứng về phái bọn họ, không ít thần tử phe bên đó cũng đã xao động. Mà bên này, hắn dám chắc đám võ tướng sẽ không chịu để yên. Đặc biệt là Trương Phi, Mã Siêu, hai người đó tính nóng hơn lửa, không ngại làm phản.

Bàng Thống liếc qua Lưu Bị một cái, chỗ này đã không còn chuyện của hắn nữa rồi, hắn muốn đến chỗ Khổng Minh xem vở kịch bên đó.

...

Hoàng Trung, Triệu Vân, Mã Siêu, Nguỵ Diên rời khỏi chỗ Lưu Bị lập tức đi tới chỗ Gia Cát Lượng. Bọn họ muốn xác nhận lại lời Bàng Thống nói, nếu là thật, cho dù tạo phản bọn họ cũng phải đưa thừa tướng rời khỏi đây.

Trong doanh trướng, Gia Cát Lượng suy yếu dựa vào đầu giường, Khương Duy ngồi bên cạnh bón thuốc cho y. Bốn người bước vào, nhíu mày nhìn Khương Duy, bởi vì hắn đổi một thân y phục, lại đổi kiểu tóc thường ngày, nên người khác cảm thấy bất ngờ, không nhận ra y.

Triệu Vân bước lên một bước: "Chu đô đốc?" Triệu Vân từng theo Lưu Bị đến Giang Đông nửa năm, lại từng đánh trận với Chu Du, nhìn Khương Duy lúc này, hắn còn nghĩ Chu Du sống lại.

Khương Duy quay lại nhìn bốn người, không biết nói sao cho phải. Cũng không thể nói hắn đang diễn kịch lừa thừa tướng phải không? Nếu thừa tướng biết hắn không phải Chu Công Cẩn...

"Ngươi..." Nguỵ Diên khó hiểu, không biết Khương Duy đang làm gì, ba người còn lại cũng đầy mờ mịt.

"Các vị tướng quân..." Bạch Hạc ngồi một bên nhìn thấy, vội vàng bỏ lại việc trên tay, chạy đến kéo bốn người lại: "Các vị, qua bên này nói chuyện."

Bốn người mờ mịt đi theo Bạch Hạc qua một góc, Bạch Hạc nhỏ giọng nói: "Chuyện là thế này, thừa tướng bị hạ độc, chuyện hôm trước... Thế nên sau khi thừa tướng tỉnh lại..." Bạch Hạc chỉ đầu mình: " Chỗ này không được bình thường, sáng hôm qua thì quên mất chuyện trong vòng năm năm qua. Đến hôm nay thì gần như không nhớ ai cả." Nàng quay lại nhìn về phía Khương Duy: "Thừa tướng chỉ nhớ được Chu đô đốc, còn nhận nhầm Khương tướng quân là Chu đô đốc nữa, thế nên Khương tướng quân mới giả làm Chu đô đốc. Thời gian của thừa tướng không còn nhiều nữa, Khương tướng quân cũng chỉ muốn thừa tướng ra đi thanh thản..." Bạch Hạc nói đến đây còn thở dài một hơi.

Bốn người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, tạm thời kiềm chế cơn giận trong lòng, quay lại chỗ Gia Cát Lượng.

"Thừa tướng."

Đúng là sáng nay sau khi tỉnh dậy, Gia Cát Lượng trở nên vô cùng mơ hồ, không nhận ra ai, chỉ chấp nhận để Khương Duy ở bên cạnh. Gia Cát Lượng nhìn bốn người trước mặt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, vẻ mặt cũng mơ hồ, y nhìn Khương Duy.

"Công Cẩn, bọn họ là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro