Chương 20
Ở lại doanh trướng thừa tướng một đêm, Bạch Hạc không có chỗ ngủ, chỉ đành đẩy thư án sang một bên, nằm xuống sàn gỗ, dùng y thư làm gối, dùng thảm làm chăn. Nàng còn cảm thấy may mắn vì ở đây dùng gỗ lót sàn, nếu không, nàng sẽ bị lạnh chết, sẽ chết trước cái vị đang bị bệnh kia.
Sáng sớm, Bạch Hạc còn đang mơ màng ngủ liền bị một tiếng thét của Bàng Thống doạ tỉnh.
"Khổng Minh, ngươi tỉnh rồi." Giọng hắn vừa mừng vừa sợ.
Bạch Hạc dụi mắt lồm cồm bò dậy, mới sáng sớm nhưng nàng đã phải dậy làm việc rồi, quân y chính là công việc không có thời gian nghỉ ngơi cố định mà.
"Sĩ Nguyên." Gia Cát Lượng mở mắt, nhìn thấy Bàng Thống, yếu ớt gọi một tiếng. Y cảm thấy đầu có chút đau, cơ thể cũng mỏi, có vẻ đã nằm trên giường lâu lắm rồi, muốn ngồi dậy, nhưng mà vừa động, tay trái liền đau nhức, y hơi cau mày.
"Sao vậy?" Bàng Thống thấy y nhíu mày liền vội hỏi.
Gia Cát Lượng giơ tay trái lên xem, nhìn thấy cổ tay bị vải trắng băng kín, ngẩn người một chút, sau đó nói: "Đau."
Bạch Hạc vừa sửa soạn xong, đi đến muốn xem Gia Cát Lượng thế nào, đúng lúc nghe y nói như thế thì có chút buồn cười. Lão hồ ly này đang làm nũng sao? Nhưng mà hình như sai đối tượng rồi, Bàng Thống không phải CP của y nha. Đầu óc nàng bắt đầu bay xa, nghĩ đến cảnh Gia Cát Lượng làm nũng với ai đó.
....
Chuyện Gia Cát Lượng tỉnh lại nhanh chóng truyền đến tai Lưu Bị, hắn nghe xong lập tức chạy đến, nhưng mà, lúc hắn đến thì...
Gia Cát Lượng được Bàng Thống đỡ ngồi tựa vào giường, Bạch Hạc đang giúp y chẩn mạch. Đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì, y hỏi Bàng Thống:
"Sĩ Nguyên, hôm qua ta nhờ ngươi chuẩn bị thuyền qua sông, thế nào rồi?"
Bàng Thống ngẩn người, khó hiểu nhìn Gia Cát Lượng. Thuyền? Qua sông? Con hồ ly chưa tỉnh ngủ sao? Hôm qua lúc hắn đến y đã hôn mê rồi, làm gì có nói được câu nào chứ? Hay là lúc ngủ mơ con hồ ly này mơ thấy cảnh đi du thuyền? Mà qua sông làm gì? Bên kia sông Trường Giang có cái gì sao?
Trường Giang... Bên kia Trường Giang là Giang Đông... Chẳng lẽ...
Bàng Thống liếc mắt ra ngoài, quả nhiên thấy Lưu Bị đã đến cửa, hắn thầm cười lạnh, lại có náo nhiệt rồi.
Gia Cát Lượng hơi nhắm mắt lại, nét mặt bỗng trở nên bi thương, mở miệng muốn nói nhưng lại như nghẹn lại, hồi lâu mới nói ra lời: "Hôm nay là đám tang Công Cẩn, ta muốn qua sông viếng tang, điếu văn cũng đã viết rồi."
Một câu của Gia Cát Lượng khiến tất cả mọi người hoảng sợ.
Y đang nói cái gì vậy?
Đám tang Chu Du?
Chu Du đã chết năm năm rồi mà? Đám tang cái gì nữa chứ?
Bàng Thống cũng không hiểu nổi, hắn cũng chỉ nghĩ Gia Cát Lượng muốn chọc tức Lưu Bị thôi, nhưng y lại nói ra câu này, là có ý gì chứ? Chẳng lẽ đầu con hồ ly này bị hỏng rồi?
Bạch Hạc cũng khó hiểu, mạch tượng hơi yếu nhưng không có gì khác thường mà, lão hồ ly này bị hỏng não sao? Không phải hôm qua mất nhiều máu quá nên thiếu máu lên não, đầu óc không được bình thường đó chứ? Hay là trước giờ nàng đẩy thuyền sai rồi? Chẳng lẽ thuyền Du Lượng mới là vương đạo sao? Chẳng lẽ con hồ ly này thật sự thích Chu Lang sao? A a a a, vậy Khương Duy phải làm sao? Trong nguyên tác, thuyền Duy Lượng chính là chút ngọt ngào cuối đời của Gia Cát thừa tướng mà, chẳng lẽ thế giới này nàng xuyên đến, CP đã bị đảo lộn sao? Đừng mà... Nàng còn muốn đẩy thuyền Chu Du với Tôn Sách, Lỗ Túc, Lữ Mông.
"Khổng Minh, ngươi đang nói gì vậy? Chu Du..." Bàng Thống là người đầu tiên lấy lại tinh thần, quay lại hỏi Gia Cát Lượng.
"Sĩ Nguyên, không phải ngươi không biết, Công Cẩn uất hận mà chết cũng là do ta..." Gia Cát Lượng thở dài một hơi, hốc mắt hơi đỏ lên. "Là ta chơi xấu... hại chết Công Cẩn."
Bàng Thống đưa mắt nhìn Bạch Hạc, thấy nàng chỉ vào đầu mình ra hiệu, hắn hiểu được, nếu không phải con hồ ly này đang diễn kịch thì chính là đầu óc có vấn đề rồi. Hắn khẽ thở dài, nói:
"Ngươi... Ý ngươi là, hôm nay là đám tang của Chu Du, ngươi muốn qua sông viếng hắn?"
Gia Cát Lượng gật đầu. "Công Cẩn qua đời, liên minh Tôn Lưu sẽ rạn nứt, ta qua sông viếng tang, cũng là để củng cố liên minh, chúng ta còn phải hợp tác với Giang Đông đánh Tào."
"Khổng Minh không cần qua sông, Chu Du đã chết, Tào Tháo cũng đã chết, Tào Nguỵ đã diệt, thiên hạ đã thống nhất." Lưu Bị tiến vào, cố giữ bình tĩnh mà nói. Hắn không biết tại sao đột nhiên Khổng Minh nhắc đến đám tang Chu Du, nhưng chuyện này lại khiến hắn nhớ đến chuyện năm đó. Năm đó, từ sau khi Khổng Minh đi Giang Đông trở về đến sau khi Chu Du chết, hắn đã nghĩ Khổng Minh tâm duyệt Chu Du...
"Chủ công, chủ công nói vậy là có ý gì? Tại sao..." Vẻ mặt Gia Cát Lượng trở nên hoang mang, y đưa tay lên đỡ trán, đầu càng lúc càng đau.
Một tiếng "chủ công" này khiến Lưu Bị sửng sốt, đã bao lâu rồi hắn không được nghe Khổng Minh gọi một tiếng "chủ công" này?
"Khổng Minh, Chu Du đã chết năm năm rồi."
Nghe Lưu Bị nói xong, đầu tiên Gia Cát Lượng sửng sốt, sau đó vẻ mặt chuyển từ hoang mang sang sợ hãi, ánh mắt lại càng thêm mờ mịt, giống như mất mát, giống như hụt hẫng. Y đưa tay lên ôm đầu, đầu đau như muốn nứt ra.
"Năm năm rồi? Tại sao... Tại sao ta không nhớ gì cả? Tại sao?... Đã xảy ra chuyện gì? Sao ta không nhớ gì cả?..."
"Khổng Minh..." Lưu Bị thấy y đau đớn trong lòng cũng đau nhức không yên, muốn tiến lên, muốn ôm y an ủi, nhưng lại nhớ đến y sợ hãi né tránh mình, chân mới bước lên một bước lại rút lại.
Bàng Thống nhíu chặt mày, kéo Bạch Hạc đến góc khuất trong doanh trướng, nhỏ giọng hỏi: "Khổng Minh có chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên trở nên như vậy?"
Bạch Hạc nghiêng đầu, giống như đang cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, nói sao cho cổ nhân hiểu được, cuối cùng giơ hai ngón tay ra, nói: "Có hai khả năng. Thứ nhất, diễn. Thứ hai, mất trí nhớ." Thấy Bàng Thống vẫn cau mày, nàng nói tiếp: "Ý tiểu nhân là, rất có khả năng, hôm qua thừa tướng mất máu quá nhiều, nhất thời máu không theo kinh mạch đi lên đầu được, khiến một phần nào đó trong đầu gặp vấn đề, một phần kí ức bị mất, có lẽ kí ức trong năm năm qua đều đã mất, chỉ nhớ được từ lúc Chu Lang mất. Nếu không phải như vậy, chỉ còn lại khả năng, thừa tướng đại nhân đang diễn kịch."
Bàng Thống gật đầu, hắn hiểu được. Nhưng mà nhất thời cũng khó phân thật giả, không biết được rốt cuộc con hồ ly kia thực sự mất trí nhớ hay đang diễn, dù gì trước nay y diễn luôn không có sơ hở, không ai nghi ngờ.
.....
Khương Duy nhận uỷ thác của Gia Cát Lượng, qua Giang Đông thăm mộ Chu Du, nhưng mà lòng hắn cứ như lửa đốt, luôn lo lắng Gia Cát Lượng gặp chuyện. Gia Cát Lượng một lòng muốn hồi hương, Lưu Bị lại vì nhiều lý do mà không muốn thả y đi, Gia Cát Lượng lại nhiều lần làm trái ý Lưu Bị, Khương Duy lo sợ Gia Cát Lượng sẽ gặp chuyện không hay.
Lo lắng không yên, hắn vội vã đi viếng mộ rồi tức tốc trở về đại doanh. Mỗi giờ mỗi khắc, Khương Duy đều lo sợ, chỉ sợ mình về trễ, thừa tướng sẽ gặp chuyện.
Vừa chạy về đến đại doanh, giao ngựa cho quân lính dưới trướng dắt đi, Khương Duy vội vã chạy đến doanh trướng thừa tướng. Hắn có cảm giác, thừa tướng đã xảy ra chuyện.
Khương Duy từ xa trở về, không biết chuyện gì xảy ra, vẫn theo thói quen, doanh trướng của thừa tướng, hắn muốn vào thì vào, lúc gấp cứ vậy xông vào, không cần bẩm báo. Thế nên, không bị ai cản lại, hắn cứ thế xông vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn khom người, chắp tay hành lễ.
"Thừa tướng, Khương Duy đã về."
Bàng Thống híp mắt lại, có náo nhiệt rồi.
Bạch Hạc lại có chút lo lắng. Nếu như thừa tướng không phải diễn mà là mất trí nhớ thật thì sao? Ba năm trước thừa tướng đánh Kỳ Sơn mới gặp Khương Duy, mà thừa tướng lại quên mất chuyện năm năm qua, còn không phải là quên luôn cả Khương Duy sao? Đến lúc đó, Khương tướng quân phải làm sao đây? Người mình thương không nhận ra mình, chắc chắn vô cùng đau khổ.
Mà lúc này, Gia Cát Lượng vốn đang ôm đầu ngồi trên giường, nhìn thấy Khương Duy tiến vào, đột nhiên ngẩn người. Y không tin nổi mà nhìn người trước mắt, vẻ mặt hoang mang, nước mắt cũng rơi xuống.
"Công Cẩn." Gia Cát Lượng gọi một tiếng, lập tức lật chăn, vội vã xuống giường.
Lưu Bị nhíu mày.
Bàng Thống mở to mắt.
Bạch Hạc giống như ngộ ra điều gì.
Mà Khương Duy lại vô cùng khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Gia Cát Lượng đang đi về phía mình. Thừa tướng vừa gọi hắn là "Công Cẩn" sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro