Chương 2
Khương Duy và Khổng Minh đứng trên thành lâu, vui vẻ ngắm trăng, vui vẻ hàn huyên, trong phút chốc, hoàn toàn không để ý tới xung quanh, càng không để ý đến có người đang ở phía sau nhìn bọn họ.
"Bá Ước, lại gần một chút." Hai người đang hàn huyên, đột nhiên, Gia Cát Lượng gọi Khương Duy đến gần mình, ghé lại gần tai hắn, dùng quạt lông che lại, nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Khương Duy nghe xong, sửng sốt nhìn Gia Cát Lượng, nét mặt giống như không thể tin được.
Thế nhưng, nhìn từ phía khác lại hoàn toàn không chỉ đơn giản là nói nhỏ gì đó. Người đứng phía sau là Lưu Bị. Lúc hắn đến doanh trướng tìm Khổng Minh thì được biết Khổng Minh đang ở trên thành lâu, hắn liền đi tìm. Nhưng lúc đến, Khổng Minh đang cùng Khương Duy trò chuyện hăng say, thậm chí không hề hay biết sự xuất hiện của hắn. Hắn nhíu mày nhìn hai người, muốn tiến lên cắt ngang, nhưng còn chưa kịp tiến lên đã thấy hành động của Khổng Minh. Hắn nhìn thấy hai người giống như đang... hôn. Khổng Minh cũng từng che quạt, lén hôn hắn như vậy.
Ghen ghét trong lòng nổi lên, hắn không kiềm chế được, trầm giọng quát: "Hai người đang làm gì?"
Trái ngược với Lưu Bị nóng nảy, hai người kia quay lại nhìn hắn, Khương Duy bình thản khom người hành lễ, Gia Cát Lượng lại càng ung dung cầm quạt lông hành lễ, gọi một tiếng "bệ hạ". Hắn đã từng say đắm cái vẻ ung dung như nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay của Khổng Minh, nhưng lúc này, thấy người kia ung dung, hắn chỉ cảm thấy tức giận.
Khương Duy nhìn thấy sắc mặt Lưu Bị không tốt, thầm nghĩ mình ở lại có khi lại gây rắc rối cho thừa tướng nên đành xin phép cáo lui trước.
"Bệ hạ và thừa tướng bàn chuyện, Khương Duy xin phép cáo lui."
Lưu Bị vốn muốn đuổi Khương Duy đi để mình và Khổng Minh nói chuyện riêng, ai ngờ Khổng Minh lại nói với Khương Duy: "Bá Ước chờ ta một lát, ta nói với bệ hạ mấy câu rồi cùng trở về."
"Được." Khương Duy cúi đầu hành lễ với Lưu Bị rồi lui sang một bên, chờ Khổng Minh ở bậc thang đi xuống. Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao Khổng Minh lại muốn như vậy, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, hơn nữa, thừa tướng là thế ngoại cao nhân, trong đầu thừa tướng suy nghĩ gì, hắn không thể hiểu được, hắn chỉ biết, nghe lời thừa tướng, trước nay chưa từng sai.
Gia Cát Lượng nhìn Khương Duy rời đi, bên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng lúc quay lại nhìn Lưu Bị, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, hỏi: "Không biết bệ hạ tìm thần có chuyện gì?"
"Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm thừa tướng sao?" Lưu Bị hỏi lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng, giống như muốn nhìn ra một tia khác thường trên mặt y. Chỉ tiếc, nếu dễ dàng nhìn ra biến hóa trên mặt y như vậy, y đã không còn là Gia Cát Khổng Minh khiến người ta kiêng dè rồi.
"À." Gia Cát Lượng nói: "Ngoài quốc sự, thần cũng không nghĩ ra bệ hạ sẽ tìm thần vì việc gì. Có phải việc chuyển quân xảy ra chuyện không? Nếu là vì chuyện này là bệ hạ có thể hỏi Hiếu Trực, thần đã giao chuyện này cho Hiếu Trực." Đối mặt với ánh mắt như muốn nuốt trọn mình của Lưu Bị, Khổng Minh vẫn thản nhiên nói chuyện. Dù sao thì đầm rồng hang hổ gì đó, không phải là hắn chưa từng vào, ánh mắt này của Lưu Bị còn chưa đáng sợ bằng ánh mắt muốn đẩy hắn vào chỗ chết của Chu Du năm xưa.
Từ lúc tới đây, Lưu Bị vẫn luôn nhẫn nhịn, cố gắng đè ép ghen ghét trong lòng, càng cố gắng ép mình không được làm tổn thương Khổng Minh, nhưng lúc này, hắn không nhịn được nữa. Hắn thô lỗ kéo lấy tay Gia Cát Lượng, kéo y lại gần mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Khổng Minh, chúng ta từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy? Từ khi nào không có chuyện gì thì trẫm không thể gặp ngươi? Chúng ta chỉ là quân thần thôi sao?"
Cổ tay Gia Cát Lượng bị siết đến đau, nhưng y cũng không nhíu mày một cái, chỉ vừa kéo tay hắn ra, vừa cười nhẹ, nói: "Bệ hạ và thần, ngoài quân thần ra thì còn là gì được chứ?" Thấy Lưu Bị vẫn cố chấp không buông tay mình ra, Gia Cát Lượng cũng không muốn giằng co, đơn giản bỏ tay kia ra, quạt lông phe phẩy: "Người đời đều nói bệ hạ và thần là quân thần cá nước... nhưng mà, trong nước lại không chỉ có cá, tôm, tép, rùa, rắn gì đó, không phải đều ở trong nước sao?"
"Khổng Minh!" Lưu Bị gằn giọng, vươn tay kéo y lại gần mình, thấp giọng gằn từng chữ: "Khổng Minh, ngươi là người của trẫm, không cho phép ngươi nói những lời như vậy."
Đến lúc này, đột nhiên Gia Cát Lượng nhíu mày, tay cầm quạt che miệng ho khan một hồi, mới hít một hơi sâu, đẩy hắn ra: "Xin bệ hạ tự trọng." Nói xong, chưa để Lưu Bị phản bác liền nói tiếp: "Mấy ngày trước thần đã dâng tấu xin hồi hương ẩn cư, mong bệ hạ ân chuẩn. Năm xưa ở Ngọa Long cương, thần đã nói khi thiên hạ thống nhất, thần sẽ về lều tranh ẩn cư, mong bệ hạ không làm khó thần."
"Trẫm không cho phép." Ngọn lửa tức giận dâng lên ngày càng cao, đôi mắt hắn nhìn y như muốn thiêu đốt y. Vì sao nhất định muốn rời khỏi hắn? Chẳng lẽ Khổng Minh đã thay lòng? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nắm lấy cằm y, ép y nhìn vào mắt mình. "Khổng Minh, khanh nghe cho rõ đây, trẫm không cho phép. Cả đời này, ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh trẫm." Cho dù Khổng Minh đã thay lòng, hắn cũng không cho phép y rời đi, cho dù chỉ chiếm được thân thể y, hắn cũng tuyệt đối không buông tha.
Nhìn thấy tia chiếm hữu trong mắt hắn, trái tim Gia Cát Lượng đau như dao cắt. Y không chắc, hắn còn dành cho mình bao nhiêu tình cảm, chút chiếm hữu này không phải yêu, chỉ là không muốn mất đi thứ từng thuộc về mình mà thôi. Rốt cuộc, y không ngăn nổi một trận tanh tưởi dâng lên trong ngực, y dùng quạt che miệng, ho ra một búng máu, nhưng vẫn cố gắng không để mình ngã xuống.
"Khổng Minh, Khổng Minh, ngươi sao vậy?" Đến lúc nhìn thấy quạt lông trắng nhiễm máu tươi, Lưu Bị mới hốt hoảng, từ hốt hoảng lại biến thành hoảng sợ. Hôm nay đến tìm y là vì buổi chiều Tử Long nói Khổng Minh bị bệnh chưa khỏi. Hắn không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy.
Thấy Lưu Bị buông lỏng, Gia Cát Lượng cố sức đẩy hắn ra, gọi Khương Duy: "Bá Ước, Bá Ước..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro