Chương 19
Cuối cùng vết thương cũng cầm máu được, tính mạng của Gia Cát Lượng không còn đáng ngại, tất cả mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ lời đồn bệ hạ qua cầu rút ván, muốn giết thừa tướng đã truyền khắp quân doanh rồi, nếu như Gia Cát Lượng thật sự chết, đến lúc đó lòng quân sẽ loạn, chưa nói đến chuyện không giữ nổi năm mươi vạn quân này, mà chỉ e có rất nhiều người sẽ vì thừa tướng mà tạo phản. Lúc này, đứng trong doanh trướng thừa tướng, chỉ cần ngó ra ngoài cũng đã có thể thấy quân Kinh châu của Hoàng Trung và quân Kỳ Sơn của Khương Duy đi qua đi lại, thậm chí còn có cả quân Tây Lương của Mã Siêu, thân tín của Triệu Vân, thân tín của Ngụy Diên. Còn có cả Trương Phi hùng hổ đứng bên ngoài, bất kỳ lúc nào cũng có thể chạy vào liều mạng nữa.
Pháp Chính nhìn ra ngoài rồi lại nhìn mấy vị tướng quân mặt lạnh đứng trong doanh trướng, hắn biết đại sự sắp không ổn rồi, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn đoán lúc này bệ hạ đang lo lắng cho thừa tướng, cũng chẳng có lòng nào mà để ý tới chuyện này đâu. Nhưng mà, bệ hạ à, thiên hạ sắp loạn rồi... Pháp Chính khóc không ra nước mắt.
Lúc này, Lưu Bị nhìn thấy quân y đã lui ra gần hết, muốn tiến lại gần xem Gia Cát Lượng, nhưng vừa tiến lên một bước đã bị Bàng Thống cản lại. Bàng Thống lạnh lùng đứng chắn tầm mắt Lưu Bị, tay cầm nửa sợi xích bạc bị Trương Phi chặt đứt, nâng cao lên tầm mắt, rồi buông tay để sợi xích rơi tự do xuống đất, trào phúng nói một câu:
"Bệ hạ, Tuân Úc cũng bị Tào Tháo ép chết đó."
Bạch Hạc đứng một bên, nghe được câu nói của Bàng Thống, nhất thời trong lòng xôn xao hẳn lên. Tào Tháo và Tuân Úc cũng là một CP mà nàng tích cực đẩy thuyền đó. Nhưng mà có dã sử viết rằng, bởi vì Tào Tháo gửi cho Tuân Úc một hộp cơm rỗng, Tuân Úc nghĩ rằng Tào Tháo muốn giết mình nên đã tự sát. Lúc đó xem phim nàng còn đau lòng mất mấy ngày.
Từ khi Lưu Bị nhìn thấy cán bút cắm trên tay Gia Cát Lượng đến giờ thì vẫn luôn trầm mặc, đôi mắt mờ mịt, giống như chìm trong đau đớn không dứt ra được. Bây giờ nghe Bàng Thống nói như vậy, y đột nhiên phản ứng lại, cúi xuống nhìn sợi xích đứt dưới chân, ánh mắt càng đau đớn bội phần.
Đúng vậy, là hắn bức Khổng Minh đến bước đường này. Hắn là tên khốn, không bằng cầm thú...
Bàng Thống nhìn thấy phản ứng của Lưu Bị thì cũng chỉ cười nhạt, cũng không biết nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên nói:
"Tại hạ nhớ trước kia Khổng Minh từng nói 'kẻ sĩ chết vì tri kỉ', xem ra bây giờ đã ứng nghiệm rồi. À, nên sửa lại là kẻ sĩ bị tri kỷ bức chết mới đúng."
Bạch Hạc âm thầm gật đầu, nói đúng lắm, nàng cũng nghĩ như vậy. Cái gì mà quân thần cá nước chứ? Con cá lớn này đã muốn uống hết cả vũng nước vào bụng rồi.
Mắt thấy Bàng Thống càng nói càng quá đáng, Lý Nghiêm lập tức lên tiếng: "Sĩ Nguyên, ngài đừng quá đáng."
Bàng Thống khinh thường: "Chính Phương cảm thấy ngươi có thể thay thế Khổng Minh sao? Ngươi là cái tha gì chứ? Lão thất phu ngươi tốt nhất cút ra ngoài cho khuất mắt ta."
"Ngươi..." Lý Nghiêm sống từng ấy năm, lần đầu tiên bị người mắng là "lão thất phu", mở miệng muốn đáp trả nhưng lại bị Pháp Chính bịt miệng, ôm lấy kéo ra ngoài lao cho Lý Phong, con trai hắn.
Chuyện đến nước này, đương nhiên ai cũng biết Bàng Thống đã không nhịn được nữa rồi, đến cả bệ hạ hắn còn dám xỉa xói thì nói gì Lý Nghiêm chứ? Pháp Chính cũng là sợ Lý Nghiêm nói thêm một câu nữa sẽ bị Bàng Thống chửi chết tại chỗ giống Vương Lãng bị Gia Cát Lượng chửi chết năm xưa. Mọi người đều biết Gia Cát Lượng giỏi khua môi múa mép, ba tấc lưỡi giết người không thấy máu, nhưng lại ít ai biết, một khi nóng lên, miệng lưỡi của Bàng Thống cũng rất độc.
Nhất thời, bầu không khí trong doanh trướng trở nên rất vi diệu, không ai nói một lời, cũng không ai có hành động gì. Mà Bàng Thống vẫn lạnh lùng đứng chắn trước giường Gia Cát Lượng, nhất định không chịu để Lưu Bị tiến lên một bước, không muốn Lưu Bị đến gần Gia Cát Lượng. Cuối cùng vẫn là Pháp Chính lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng quá mức này.
"Các vị, thừa tướng đã không còn nguy hiểm nữa, hay là mọi người trở về trước, ngày mai lại đến thăm thừa tướng?"
Mọi người gật đầu, lần lượt ra ngoài, bây giờ bọn họ có đứng đây cũng không giúp ích được gì. Có điều, trước khi đi, mấy vị tướng quân vẫn để thân tín của mình ở lại theo dõi, nếu có chuyện gì, lập tức trở về báo. Dù thấy Trương Phi đã bị Quan Vũ kéo đi nhưng Pháp Chính vẫn không thể nào yên tâm được, hắn cảm thấy thiên hạ này vừa mới yên ổn lại sắp gặp đại hoạ rồi. Nếu như thừa tướng không qua khỏi, công sức bao nhiêu năm qua sẽ đổ sông đổ biển, giang sơn gấm vóc sẽ trở thành vật bồi táng cho thừa tướng.
Bạch Hạc nãy giờ vẫn luôn đứng ngắm Mã Siêu, mắt thấy Mã Siêu đã đi rồi, ở đây cũng không còn việc của nàng nữa nên muốn rời đi theo mấy lão quân y. Nhưng mà, mới bước được một bước đã bị Bàng Thống túm cổ áo sau kéo lại. Nàng vội vã túm áo, khó hiểu quay lại nhìn Bàng Thống.
"Ngươi phải ở lại đây cùng ta." Bàng Thống nói.
"Làm gì?" Trong lòng Bạch Hạc gào thét, Mã Siêu đã đi rồi, con hồ ly mặt xấu này còn bắt nàng ở lại làm gì? Bắt nàng ở lại nhìn hắn sao? Nàng không muốn đâu.
"Khổng Minh còn chưa tỉnh lại, ngươi nghĩ ngươi có thể đi không?" Bàng Thống nheo mắt lại.
"Từ giở trở đi, ngươi ở lại đây chăm sóc Khổng Minh đi." Lưu Bị cũng lên tiếng. Khổng Minh bài xích người khác tiếp xúc như vậy, bây giờ cũng chỉ có tiểu quân y này có thể ở lại thôi. Mà hắn, lại là người Khổng Minh bài xích nhất, không muốn thấy nhất, hắn cũng chỉ có thể rời đi.
Lưu Bị bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người, lưu luyến rời đi.
Lệnh vua đã ban, Bạch Hạc cũng chỉ có thể tuân mệnh. Hơn nữa, cho dù ở lại đây luôn phải nhìn con hồ ly mặt xấu này, nhưng mà, ở đây thì có thể chờ Mã Siêu đến thăm Gia Cát Lượng, có thể nhìn thấy Mã Siêu, mặt khác, cũng có thể nhìn thấy cảnh ân ân ái ái. Như vậy tính ra cũng có chút lời.
Nghĩ xong, Bạch Hạc xách hòm thuốc, đi đến một cái bàn nhỏ trong góc ngồi xuống, lôi y thư ra đọc.
Bàng Thống đi đến trước mặt nàng, hỏi: "Khi nào Khổng Minh mới tỉnh lại?"
Bạch Hạc lắc đầu. "Chuyện này tiểu nhân không nói trước được, thừa tướng mất máu quá nhiều, thân thể lại suy nhược, trúng độc mạnh như vậy, lục phủ ngũ tạng đã không chịu nổi rồi, có tỉnh lại hay không, còn phải xem ý trời." Nói xong, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại nói: "Đúng rồi, ngài có biết vì sao thừa tướng có Thanh Diệu thảo không?"
Bàng Thống nhớ đến ban nãy Bạch Hạc dùng Thanh Diệu thảo cầm máu cho Gia Cát Lượng, cũng có chút hiếu kỳ.
"Mấy ngày trước ra ngoài tìm được, nhưng thứ đó rốt cuộc có tác dụng gì? Không phải độc dược sao?"
Bạch Hạc bỏ y thư sang một bên, chống cằm nói: "Quả nhiên mệnh thừa tướng chưa đến lúc chết, tuỳ tiện đi ra ngoài cũng có thể tìm được thuốc cứu mạng." Thấy Bàng Thống khó hiểu, nàng giải thích: "Đúng là Thanh Diệu thảo có độc, thế nên vừa hay biến thành lấy độc trị độc, có thể giải trừ một phần độc tính của Mỹ Nhân Say."
"Không phải ngươi nói Mỹ Nhân Say không có thuốc giải sao?" Bàng Thống lại hỏi. Tên tiểu quân y này, sao lại cứ luôn không đáng tin chút nào thế chứ? Lúc thì nói không có thuốc giải, lúc thì nói có thể giải được, rốt cuộc là sao? Tiểu tử này học nghệ không tinh như thế, liệu có hại chết Khổng Minh không?
Bạch Hạc thản nhiên nói: "Thì đúng là không có thuốc giải, nhưng tiểu nhân cũng đâu có nói không điều chế được thuốc giải đâu." Nàng cười hì hì nói: "Trước kia tiểu nhân từng xem y thư của sư phụ, đúng lúc có một phần viết về Mỹ Nhân Say, có ghi lại những loại độc dược dùng để tạo ra độc này. Sư phụ nói vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ cần tìm được loại dược khắc chế những loại độc kia liền có thể chế được thuốc giải. Vừa hay Thanh Diệu thảo có thể khắc chế được một loại độc trong số đó, phối thêm với số thuốc tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn, độc trong người thừa tướng bây giờ đã giảm đi một nửa."
Bàng Thống nghe vậy liền vui mừng: "Có nghĩa là có thể cứu hắn phải không?"
Bạch Hạc gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà dược liệu chưa đủ, phải đợi tiểu nhân tìm thêm dược liệu."
"Được, ngươi cần gì cứ nói, cho dù linh chi ngàn năm ta cũng tìm cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro