Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Thường ngày doanh trướng thừa tướng là nơi yên tĩnh nhất cả quân doanh mà nay lại tấp nập người ra kẻ vào, từ quân y cho tới văn thần tướng sĩ, tất cả đều có mặt đầy đủ. Mọi người ai nấy đều khó hiểu, không biết thừa tướng đã xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc này, một tên lính đột nhiên chạy hớt hải đến nói: "Không xong rồi, không xong rồi... Ta nghe nói... Nghe nói..." Hắn chạy một đường, mệt đến mức thở không ra hơi.

"Ngươi nghe nói cái gì? Mau nói ra đi." Mọi người không nhịn được vội hỏi.

"Ta nghe nói, thừa tướng đại nhân, thừa tướng đại nhân bị bệ hạ ép tự sát rồi." Tên lính kia cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh, trên mặt còn chưa hết khiếp sợ.

"Cái gì? Ngươi nói gì cơ?"

"Sao có thể như vậy chứ?"

"Sao bệ hạ có thể vô tình vô nghĩa, qua cầu rút ván như vậy được chứ?"

"Không phải đâu, ngươi có nghe nhầm không?"

"Ta cảm thấy chuyện này chắc chắn là thật, Trương tướng quân còn đang làm loạn lên đó."

"Đúng đấy, nghe nói quân y chạy hết đến chỗ thừa tướng rồi."

"Tướng quân nhà ta cũng đến chỗ thừa tướng rồi."

....

Mỗi người một câu, nhất thời cả quân doanh bùng nổ. Lần này tin đồn còn lan nhanh hơn cả tin bệ hạ giam lỏng thừa tướng. Bệ hạ trước thì giam lỏng thừa tướng, sau lại ép thừa tướng tự sát, đúng là qua cầu rút ván mà.

Bên ngoài, quân lính các doanh trại vô cùng bất bình, mà trong doanh trướng thừa tướng, người chủ mưu tạo ra tin đồn, Phụng Sồ tiên sinh Bàng Thống lại mang sắc mặt âm trầm nhìn huynh đệ của mình nằm trên giường không rõ sống chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ Khổng Minh sẽ làm đến mức này, bởi vì chuyện này không hợp với tính cách của y. Tại sao đột nhiên lại muốn tự sát? Có phải vì Lưu Bị đeo xiềng xích lên chân y không? Nhưng mà, Khổng Minh lại vì chuyện này mà nghĩ quẩn sao? Hắn cảm thấy không đúng, nếu đổi lại là hắn thì còn có thể, Khổng Minh là người thế nào chứ? Sao có thể dễ dàng tự sát như vậy? Theo hiểu biết của hắn về con hồ ly này, một khi bị ép vào bước đường cùng, trước khi nhắm mắt, y nhất định khiến cả thiên hạ diệt vong, dùng thi cốt kẻ đã dồn ép y lót đường cho y đi xuống hoàng tuyền.

Bạch Hạc và năm vị quân y còn lại vây quanh giường, cố gắng cầm máu cho Gia Cát Lượng. Nhưng mà, từ sau khi rút cán bút ra khỏi cổ tay y, thời gian đã qua một chén trà, đã dùng đủ loại dược, nhưng máu vẫn chảy. Bạch Hạc đỏ mắt lên, dùng một sợi dây nhỏ cột chặt lấy cổ tay Gia Cát Lượng, để máu bớt chảy ra, quay lại nhìn Bàng Thống, giọng như muốn khóc:

"Bàng đại nhân, không cầm máu được."

"Vì sao?" Bàng Thống bình tĩnh hỏi lại, chỉ là, giọng hắn đã lạnh lẽo đến mức có thể đông chết người.

Bạch Hạc run lên, khó khăn phun ra ba chữ: "Mỹ Nhân Say..."

Những người ở đây, ngoài Bàng Thống và Bạch Hạc, tất cả đều không biết Mỹ Nhân Say là gì, có điều...

Trương Phi nãy giờ vẫn luôn nhẫn nhịn, sợ làm ảnh hưởng đến quân y trị thương, nhưng mà, lúc này nghe nói không cầm máu được, rốt cuộc lửa giận trong lòng hắn không kiềm chế được nữa, lập tức quay sang quát Lưu Bị:

"Đại ca, huynh mau nhìn chuyện tốt huynh làm đi. Quân sư đã làm gì có lỗi với huynh chứ hả? Sao huynh phải ép quân sư tới mức này? Huynh nói đi." Ánh mắt hắn nhìn về phía giường, lại thấy sợi xích vừa bị mình chặt đứt vẫn còn nằm dưới đất, càng đau lòng cho Gia Cát Lượng thì càng giận Lưu Bị, nhất thời không kiềm chế được, chỉ thẳng mũi Lưu Bị mà mắng: "Sao huynh có thể làm ra chuyện qua cầu rút ván đến mức này chứ? Huynh nói xem quân sư đã làm gì sai? Mười năm qua đi theo huynh, quân sư vẫn luôn tận tuỵ cống hiến sức mình. Quân sư muốn về Nam Dương là sai sao? Hả? Năm đó ở Long Trung, quân sư đã nói đợi thiên hạ thống nhất sẽ quay về lều tranh quy ẩn, không phải huynh không biết..."

"Tam đệ, bình tĩnh lại." Mắt thấy Trương Phi ngày càng kích động, Quan Vũ vội vàng ôm hắn lại, kéo ra ngoài. "Tam đệ, chúng ta ra ngoài trước, đừng làm ảnh hưởng đến thừa tướng."

"Đại ca, đệ nói cho huynh biết, hôm nay quân sư mà có chuyện gì, đệ liều mạng với huynh." Trương Phi bị Quan Vũ kéo ra ngoài nhưng vẫn không phục mà hét lớn.

Trái lại, dù bị mắng, Lưu Bị trước sau vẫn không nói một lời, chỉ im lặng đứng một bên nhìn người đang nằm trên giường, ánh mắt vô hồn.

Hắn hối hận rồi. Hắn không nên giam lỏng Khổng Minh, không nên cưỡng bức y, càng không nên đeo sợi xích đó lên chân y. Hắn không ngờ Khổng Minh sẽ tự sát, hắn cũng không muốn thấy kết cục này. Hắn... Là hắn bị ghen ghét làm mờ mắt, cho nên mới làm ra chuyện đáng giận này. Hắn chỉ muốn giữ y lại bên cạnh mình...

....

"Phải làm sao đây? Còn không cầm được máu, thêm một khắc nữa, thừa tướng sẽ không xong..." Lão quân y đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng lo sợ không yên. Hôm nay nếu thừa tướng có mệnh hệ gì, bệ hạ nhất định bắt bọn họ bồi táng.

Bạch Hạc cũng cuống lên, thừa tướng thực sự mất quá nhiều máu, cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao chứ? Nàng cắn môi, trong lòng thầm cầu khẩn, thừa tướng, ngài phải gắng lên, không thể chết lãng xẹt như thế được, trong nguyên tác ngài còn dặn dò người kế nhiệm nữa mà, ít nhất cũng phải chờ Khương Duy tướng quân trở về chứ? Ta cũng biết ngài giỏi nhất mấy trò giả chết gì đó, nhưng mà lần này ngài chơi lớn như vậy, bảo ta phải làm sao đây chứ? Khương Duy còn chưa về, ngài định ra đi mà không gặp mặt Bá Ước lần cuối sao?

Đột nhiên, Bạch Hạc nhìn thấy một vật dưới gối Gia Cát Lượng, nàng liền nhanh tay lôi vật đó ra. Là một túi vải màu xanh, bên trong... Nhìn thấy vật bên trong, Bạch Hạc kích động, không kiềm chế được thốt lên:

"A... Có rồi..."

Bên trong là một cây cỏ có hoa đã được phơi khô.

Bàng Thống bị nàng gây chú ý, lập tức nhìn về phía nàng. Lúc nhìn thấy cây cỏ trên tay nàng, chân mày không tự chủ được nhíu lại. Đó là Thanh Diệu Thảo hôm đó bọn họ tìm được trong rừng phong. Tiểu tử kia reo lên như thế, chẳng lẽ là có ích sao? Nhưng hắn nhớ trước kia nghe Hoàng Nguyệt Anh nói loại cỏ này có thể làm lục phủ ngũ tạng con người cấp tốc suy kiệt trong mấy ngày, rơi vào trạng thái chết giả mà. Lẽ nào còn có tác dụng gì khác sao?

Bạch Hạc lập tức cho cây cỏ vào chày giã thuốc nhỏ, bắt đầu giã, miệng còn lẩm bẩm: "Thừa tướng được cứu rồi. Sao thứ này lại ở đây đúng lúc thế chứ? Đúng là ý trời mà."

Bạch Hạc nhanh tay giã nhỏ Thanh Diệu Thảo, lấy một nửa cho vào chén nước hoà tan, nửa còn lại thì trộn với một loại bột phấn nào đó. Sau đó, nàng dùng chỗ bột phấn vừa trộn xong rắc lên vết thương trên cổ tay Gia Cát Lượng, rắc xong lại dùng chén chén vừa hoà bột Thanh Diệu Thảo đút cho Gia Cát Lượng uống.

Đợi nàng đút cho y uống xong chén thuốc, vết thương trên tay y cũng không còn chảy máu nữa. Lúc này, đám quân y đều thở phào ra một hơi, riêng Bạch Hạc là khoa trương nhất, nàng ngồi sụp xuống như người kiệt sức, than thở: "Doạ chết bảo bảo rồi... Cũng may trời xanh chưa thay lòng, không trao ngài cho gió thu, đất mẹ cũng không vội vã ôm người vào lòng.*"

Thừa tướng a, CP cuối cùng của ngài, cũng chính là Bá Ước của ngài đó, hắn vẫn còn chưa về đâu, ít nhất ngài cũng phải đợi hắn về rồi hãy nhắm mắt, ít nhất cũng chăng chối cho hắn vài câu, đừng để hắn cả đời nghĩ rằng ngài thương nhớ Chu Du. Mà ngài cũng thật lạ, sao cứ nhất thiết phải bảo hắn đi viếng Chu Du làm gì chứ? Hắn sẽ đau lòng a.

Tuy trong lòng gào thét như thế nhưng Bạch Hạc cũng không dám nói ra, vội vã quay lại băng bó vết thương cho Gia Cát Lượng.

======

Chú thích:

Những ai xem Tam Quốc Diễn Nghĩa bản 1996 hẳn có biết đoạn đám tang Gia Cát Lượng có phát một bài hát, không rõ tên, nhưng mấy câu là "Trời xanh ơi, sao nỡ trao người cho gió thu? Đất dày ơi, sao nỡ vội vã ôm người vào đất sâu?... Trời xanh quá bất công, đất dày quá bạc tình, chỉ để lại trên đời trận đồ bát quái với cây đàn..."

Ở đây bạn nhỏ Bạch Hạc nói câu đó là lấy ý tưởng từ hai câu trong TQDN 1996.

Link cho ai muốn nghe:

https://youtu.be/noVIVfVv6fo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro