Chương 16
Hai ngày sau.
Lưu Bị ngồi trong doanh trướng, nhìn mấy quyển tấu chương trước mặt. Tất cả đều là tấu chương treo ấn hồi hương của Gia Cát Lượng. Đã hai ngày, mỗi ngày y đều gửi lên ba bản tấu, hơn nữa mỗi ngày đều được viết theo một kiểu khác nhau, không lần nào giống lần nào, lời lẽ đanh thép, sắc bén, lại thêm nét chữ như rồng bay phượng múa, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến hắn giận sôi.
Bản tấu mới nhất Gia Cát Lượng cho người gửi đến, lúc này đang nằm trên tay Pháp Chính. Bởi vì gần đây hắn luôn cùng Lý Nghiêm xử lý công vụ của thừa tướng rồi mới trình lên cho Lưu Bị, thế nên cho dù tấu chương này là trực tiếp gửi đến tay Lưu Bị, Pháp Chính vẫn có thể xem. Pháp Chính xem xong, không nhịn được cảm khái:
"Cách hành văn của thừa tướng quả nhiên vô cùng sắc bén, vô cùng thuyết phục." Vừa nói vừa đưa bản tấu cho Lý Nghiêm. "Chính Phương, ngài xem đi, bút tích này của thừa tướng, theo ta thấy, tiện tay viết một bản thư pháp cũng có thể bán được giá vài trăm lượng, nếu để qua mấy trăm năm, có thể bán mấy ngàn lượng đấy."
Pháp Chính vừa nói xong liền bị một quyển trục ném vào đầu. Hiếu Trực thực uất ức quay lại nhìn Lưu Bị, hắn đâu có nói sai đâu, nét chữ này của thừa tướng, cả thiên hạ không ai sánh bằng.
Lý Nghiêm bất đắc dĩ, bệ hạ đang khó xử mà cái tên này còn có hứng thú nói mấy lời như vậy, đúng là muốn chết mà.
Lưu Bị thở dài một tiếng, cất tiếng hỏi:
"Các khanh thấy sao? Trẫm nên để Khổng Minh hồi hương sao?"
Pháp Chính gật đầu, nói: "Thần thấy bệ hạ nên để thừa tướng hồi hương. Theo hiểu biết của thần về thừa tướng, thừa tướng là người tâm cao khí ngạo, vốn dĩ không màng danh lợi, chỉ muốn sống tiêu dao. Năm đó thừa tướng xuất sơn theo bệ hạ có lẽ cũng vì nhất thời hứng thú mà thôi. Nay đã qua mười năm, gian nan vất vả, sức lực đã cạn, nhiệt huyết không còn, hứng thú cũng hết, thừa tướng, đã không còn lưu luyến gì nữa rồi. Cho dù bệ hạ cố giữ thừa tướng ở lại thì thừa tướng cũng không còn nhiệt tình làm việc cho bệ hạ nữa. Bây giờ thừa tướng đã bệnh thành như vậy, trở về cố hương cũng xem như tâm nguyện cuối cùng của thừa tướng, bệ hạ hãy thành toàn cho thừa tướng đi. Hơn nữa, thừa tướng tuy đã thành thân, nhưng đến nay vẫn chưa có con, bệ hạ nhẫn tâm nhìn thừa tướng ra đi mà không có hậu nhân sao?"
"Hiếu Trực, ngài đừng nói như vậy." Lý Nghiêm ở bên cạnh lại phản bác: "Ngài nghĩ đến thừa tướng mà có từng nghĩ cho bệ hạ hay không? Thừa tướng là hạng người gì chứ? Chính là thiên chi kiêu tử, ngồi ở lều tranh cũng có thể nghĩ ra kế chia ba thiên hạ, trong vòng mười năm giúp bệ hạ thống nhất sơn hà. Thừa tướng bây giờ, so với Trương Lương của Cao tổ cũng không thua kém gì đâu." Nói rồi, hắn quay lại nói với Lưu Bị: "Bệ hạ, tuyệt đối không thể để thừa tướng hồi hương, vẫn là để thừa tướng ở trong tầm mắt người thì hơn, còn về hậu nhân, bệ hạ có thể cho người đón Gia Cát phu nhân đến kinh thành."
"Chính Phương, ngài nói vậy là có ý gì?" Pháp Chính trừng mắt nhìn Lý Nghiêm. Cái tên này thường ngày vẫn luôn chống đối thừa tướng, lúc này lại nói như vậy là có ý gì?
Lý Nghiêm chắp tay, nói với Lưu Bị: "Bệ hạ, hắn là người không quên Thương quân Vệ Ưởng phải không? Vệ Ưởng vốn là học trò của Công Thúc Toạ, trước khi chết, Công Thúc Toạ nói với Nguỵ vương, nếu không dùng Vệ Ưởng, nhất định phải giết. Thế nhưng Nguỵ vương lại không giết Vệ Ưởng. Sau đó, Vệ Ưởng bỏ Nguỵ vào Tần, phò trợ Tần Hiếu Công, giúp nước Tần nghèo yếu dần dần vững mạnh, đòi lại đất bị Nguỵ chiếm, trở thành nước lớn, rời đô Hàm Dương, Tần Hiếu Công được phong Tần vương. Cũng nhờ Vệ Ưởng và Tần Hiếu Công đặt nền móng pháp trị mà Tần Thuỷ Hoàng sau này mới có thể thống nhất trung nguyên. Bệ hạ, thừa tướng hôm nay chỉ hơn chứ không kém Vệ Ưởng, kính xin bệ hạ cân nhắc, đừng thả hổ về rừng."
Pháp Chính nghe xong liền phát hoả, cái tên thất phu này, ngày thường trên triều chống đối thừa tướng thì cũng không đi, bây giờ ngay cả mấy lời bậy bạ đó cũng nói ra được, nếu không phải đang ở trước mặt Lưu Bị, hắn cũng không biết mình có chạy đến đạp cho Lý Nghiêm mấy cái hay không. Sợ Lưu Bị nghe lời xúi bậy của Lý Nghiêm mà ra quyết định sai lầm, Pháp Chính vội nói:
"Bệ hạ, Vệ Ưởng bỏ Nguỵ theo Tần cũng do Nguỵ vương không biết trọng dụng người tài. Bệ hạ phải nhớ, sau khi biến pháp thành công, nước Tần giàu mạnh, Tần Hiếu Công đã phong Vệ Ưởng làm Thương quân, ban mười lăm ấp đất ấp Thương, thực hiện lời hứa chia đôi thiên hạ lúc ban đầu. Bệ hạ, thừa tướng không cầu phong hầu bái tướng, chỉ mong quay về cố hương, xin bệ hạ thành toàn."
Nói đến đây, Pháp Chính chắp tay, cúi người hành lễ, rồi mới nói: "Còn nếu như bệ hạ kiên quyết giữ thừa tướng lại, đến lúc thừa tướng nhắm mắt xuôi tay, chỉ e quần thần đều phẫn nộ. Pháp Chính chỉ mong, bệ hạ sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Cao Tổ năm xưa.* Pháp Chính chỉ có mấy lời như vậy, kính xin bệ hạ suy xét, thần, cáo lui."
Nói xong, không đợi Lưu Bị cho phép, Pháp Chính liền lui ra ngoài.
=============
Hôm nay Bàng đại nhân lại tiếp tục "đau đầu", gọi tiểu quân y Bạch Hạc đến châm cứu.
Phía sau bình phong, Bạch Hạc cúi đầu sắp xếp túi châm của mình, từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt nhìn Bàng Thống. Nàng thà làm chuyện chán ngắt này còn hơn là nhìn mặt ai đó rồi đau mắt. Mấy ngày nay nàng chỉ lui tới chỗ Gia Cát Lượng, không có thời gian đi dạo một vòng quân doanh, ngắm mỹ nam để rửa mắt, càng không có cơ hội nhìn Mã Siêu từ xa. Để tránh đêm về gặp ác mộng, nàng vẫn quyết định không nhìn thì hơn.
Bàng Thống híp mắt, dù giận nhưng chỉ đành nhịn, hắn vẫn còn việc phải nhờ đến tiểu tử "yêu cái đẹp" này.
"Tiểu tử, ngươi xem cái này đi." Bàng Thống lấy ra một gói giấy dầu, đưa cho Bạch Hạc.
Bạch Hạc nhận lấy, mở ra nhìn thử, bên trong chỉ có một chút bột màu trắng, giống như đây chỉ là giấy gói của thứ gì đó. Bạch Hạc dùng đầu ngón tay quẹt chút bột trắng kia đưa lên mũi ngửi.
"Bàng đại nhân, đây là thứ gì vậy? Có mùi hoa đào nhè nhẹ, giấy gói bánh hoa đào à?" Bạch Hạc đưa tờ giấy lên ngang mắt nghiên cứu, nhưng nàng lại cảm thấy tờ giấy này hơi nhỏ, dùng để gói bánh hoa đào thì không kín, hay là giấy gói bột làm bánh hoa đào?
Bàng Thống đột nhiên cảm thấy hình như quyết định của mình sai rồi, hắn nghe nói tiểu tử này y thuật cao nhất trong đám quân y, nhưng nghe cách nói này sao cứ như thể một tên lang băm vậy? Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng Bàng đại nhân vẫn nói cho Bạch Hạc nghe lí do.
"Ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi rằng Khổng Minh nghi ngờ rượu hắn uống ở đại yến bị hạ độc chứ? Ta cho người đi điều tra, được biết người chuẩn bị đại yến hôm đó là hoàng hậu, tờ giấy gói này tìm thấy cạnh bếp. Có lẽ có người hạ độc, sau đó muốn ném nó vào bếp tiêu huỷ, nhưng trong lúc vội vàng, tờ giấy này đã rơi ra ngoài."
Bạch Hạc nghe xong, giật mình vứt luôn tờ giấy xuống bàn. Cái con hồ ly mặt xấu này, sao không nói luôn từ đầu chứ? Làm nãy giờ nàng ngắm nghía một hồi, còn chạm vào nữa, lát nữa trở về nhất định phải chế thuốc rửa tay, rửa mũi. Có điều, trọng điểm cũng không phải ở đây. Bữa tiệc đó là do hoàng hậu chuẩn bị, tức là rất có khả năng hoàng hậu cho người hạ độc đúng không?
Nàng nhớ trước kia xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, mặc dù trâu già gặm cỏ non, nhưng thân là "cỏ non", Tôn Thượng Hương vẫn có tình cảm với Lưu Bị. Và đến bây giờ thì Tôn Thượng Hương biến thành nữ phụ trong tiểu thuyết đam mỹ rồi đúng không?
Bạch Hạc gật đầu, lảm nhảm: "Cái này cũng thường thấy thôi, mấy trò cung đấu ấy mà, hoàng cung nào chẳng có. Nhất định là hoàng hậu phát hiện ra bệ hạ Long Dương chi hảo cùng thừa tướng, nên cho người hạ độc muốn giết thừa tướng. Có lẽ nghĩ đến thừa tướng nho nhã, nên hoàng hậu cũng chọn loại độc nho nhã. Cái này cũng không có gì lạ, nghe nói còn có loại độc khiến người ta vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp..."
Đang nói nhảm, đột nhiên Bạch Hạc cứng người lại, sau đó hai mắt trợn to, chân trượt một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nàng vội vã bám vào bàn, giữ không cho mình ngã dập mặt.
"Bàng đại nhân, tiểu nhân biết thừa tướng trúng độc gì rồi."
"Nói đi." Bàng Thống bị hành động bất ngờ của Bạch Hạc khiến cho không biết phải làm sao, tên tiểu tử này, có chút không đáng tin cậy cho lắm.
"Chính là giống như ban nãy tiểu nhân nói, độc này rất nho nhã, tên là Mỹ Nhân Say." Bạch Hạc híp mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. "Thứ này hoà với rượu, uống vào có chút giống Đào Hoa Nhưỡng. Người trúng độc này lục phủ ngũ tạng sẽ dần dần suy kiệt, chết dần dần, không khác gì người bị bệnh thông thường, đại phu không chẩn ra bệnh, không có thuốc giải, Hoa Đà tái thế cũng không cứu được. Sau khi chết, mặt người trúng độc hây hây đỏ như người say rượu, nét đẹp không phai, bởi vậy mới gọi là Mỹ Nhân Say."
Ngươi được lắm, Tôn Thượng Hương, ngay cả con hồ ly dùng ba tấc lưỡi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ mà ngươi cũng dám giết, gan ngươi to bằng trời rồi. Hừ, ngươi có tin chỉ cần chuyện này lộ ra ngoài, "hậu cung ba ngàn nam nhân" của thừa tướng, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết ngươi không? Khốn kiếp, uổng cho ngày xưa lão nương còn xếp ngươi vào cùng với Tiểu Kiều của Chu lang. Trong lòng Bạch Hạc lúc này đang có xúc động muốn đi mượn Điện Lam Câu Liêm thương của Mã Siêu đâm chết cả Lưu Bị lẫn Tôn Thượng Hương.
Lòng Bàng Thống cũng lạnh xuống, hoàng hậu này thật xứng với bệ hạ, đến cả chuyện này cũng làm ra được. Đây là muốn học Lã hậu giết Hàn Tín sao?
===============
Chú thích:
Trương Lương: quân sư của Lưu Bang, cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà được gọi là Hán Sơ tam kiệt.
Vết xe đổ của Hán Cao Tổ Lưu Bang mà Pháp Chính nhắc tới chính là chuyện Lưu Bang sợ Hàn Tín tài cao hơn mình, lại công cao chấn chủ, sợ Hàn Tín làm phản.
Cũng vì sợ Hàn Tín công cao chấn chủ, Lưu Bàn hợp mưu với Lã Hậu, lừa Hàn Tín vào cung, giết chết Hàn Tín. Đời sau vẫn nói: Hàn Tín chết trong tay Lã hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro