Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sáng sớm, Bàng Thống vừa tỉnh dậy liền nghe nói Khương Duy nhận lời Gia Cát Lượng, ra khỏi quân doanh mấy ngày, nhưng đi đâu thì không ai biết. Bàng Thống nghe xong liền nhíu mày, lúc này tính mạng đang gặp nguy hiểm, tướng thân cận nhất bên cạnh Gia Cát Lượng là Khương Duy, sao y lại để Khương Duy đi? Rốt cuộc y có dụng ý gì?

Bàng Thống lòng như lửa đốt, vội vàng đi tìm Gia Cát Lượng hỏi rõ.

Có điều, hắn đi đến cửa doanh trướng của Gia Cát Lượng thì bị lính gác chặn lại.

"Bàng đại nhân, thừa tướng bệnh nặng, bệ hạ ra lệnh không được ai quấy rầy thừa tướng."

Bàng Thống nhíu mày, tên lính này hắn không quen, hơn nữa xung quanh doanh trướng binh lính vây chặt lấy, đều là người hắn không quen, hay nói đúng hơn, những người này chưa từng đi theo Gia Cát Lượng. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng, đám người này là người của Lưu Bị.

Bàng Thống cố giữ bình tĩnh, nặn ra nụ cười, nói với tên lính kia: "Khổng Minh bệnh thế nào? Hôm qua vẫn còn khoẻ mà, để ta vào xem sao."

Tên lính cầm kiếm chặn Bàng Thống lại, kiên quyết không cho hắn vào.

Ánh mắt Bàng thống lạnh xuống. Đây là Lưu Bị đang giam lỏng Khổng Minh sao? Tại sao đột nhiên lại làm vậy? Hắn hơi híp mắt, tạm thời quay về, lúc này hắn không thể xông vào được, trở về nghĩ cách tiếp đã.

Bàng Thống đi khuất doanh trướng thừa tướng thì một tiểu binh chạy đến kéo hắn lại. Hắn biết tiểu binh này, tên gọi Lục Lâm, người Kỳ Sơn, là người dưới trướng Khương Duy, thường hay đứng gác trước cửa doanh trướng của Gia Cát Lượng.

"Bàng đại nhân... Cái đó..." Lục Lâm kéo Bàng Thống ra một góc khuất ít người qua lại, nói nhỏ: "Ngài vừa đến chỗ thừa tướng về đúng không?"

Bàng Thống gật đầu, hỏi lại: "Lính gác cửa không cho ta vào, nói đi, ngươi biết chuyện gì đúng không?"

Lục Lâm thành thật trả lời: "Hôm qua sau khi Khương Duy tướng quân đưa thừa tướng về doanh trướng rồi rời đi, thừa tướng một mình ở bên trong chơi đàn. Một lúc sau thì bệ hạ đến, cũng không biết bệ hạ và thừa tướng nói chuyện gì, một lát sau tiểu nhân nghe có tiếng động, hình như... hình như đàn của thừa tướng rơi xuống đất, tiếng động rất lớn, nhưng không ai dám vào. Bệ hạ ở bên trong hơn một canh giờ mới rời đi, sau đó mấy người bọn tiểu nhân đều bị thay thế."

Bàng Thống càng nghe, sắc mặt càng lạnh xuống. Hắn có thể tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc ngày này cũng đến rồi, Lưu Bị vẫn quyết không buông tha Khổng Minh, chỉ e... Với tính cách của Khổng Minh, chỉ e cuối cùng, ngọc nát đá tan...

"Bàng đại nhân..." Thấy Bàng Thống trầm mặc, Lục Lâm e dè hỏi: "Bàng đại nhân, có phải thừa tướng xảy ra chuyện không? Trước khi đi Giang Đông, Khương tướng quân căn dặn chúng thuộc hạ phải bảo vệ thừa tướng, nhưng mà bây giờ... Hay là tiểu nhân đi tìm Khương tướng quân trở về, ngài ấy nhất định chưa đi xa."

Giang Đông? Bàng Thống nhíu mày, nơi này cách Giang Đông xa như vậy, Khổng Minh lại để Khương Duy đi Giang Đông, giống như cố ý đẩy Khương Duy tránh xa nơi này. Bàng Thống đỡ trán, yêu nghiệt kia muốn để lại đường lui cho Khương Duy nên mới làm vậy.

"Không cần." Bàng Thống nói với Lục Lâm. "Khương Duy có chuyện cần làm, mấy người các người cũng cứ ở yên đừng làm gì cả, bệ hạ sẽ không làm hại Khổng Minh. Nhớ kĩ, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được manh động, bằng không sẽ làm hại cả Khổng Minh và Khương Duy."

Nghĩ đến mảnh giấy nhỏ hôm qua Gia Cát Lượng để lại cho mình trước khi rời đi, Bàng Thống cảm thấy thật nhức đầu.

========

Trong doanh trướng thừa tướng, Gia Cát Lượng mệt mỏi ngồi dựa vào giường nhỏ, quạt lông đặt bên cạnh, trên tay cầm cuốn sách nhưng không đọc được bao nhiêu chữ. So với hôm qua, hôm nay sắc mặt y lại trắng hơn vài phần, hốc mắt sâu hơn, có chút quầng thâm mờ mờ, giống như đêm qua không ngủ ngon.

Gia Cát Lượng khẽ ho hai tiếng, lại kéo cổ áo qua yết hầu. Bây giờ mỗi lần y nhắm mắt lại, cảnh tượng đêm qua lại hiện ra trong đầu.

Nhớ đến chuyện đêm qua, Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng, rốt cuộc chuyện gì đến cũng vẫn phải đến, rốt cuộc Lưu Bị cũng... cưỡng ép y, dấu vết còn lưu lại trên người. Có điều, Gia Cát Lượng y cũng không phải nữ nhân, không đến mức nghĩ quẩn mà tự sát. Chỉ là... một chút tình nghĩa cuối cùng cũng đã không còn nữa rồi. Mặc kệ Lưu Bị đối với y là yêu, là hận, là chiếm hữu, y đều không muốn quan tâm.

Đau đớn âm ỷ trong lòng y bao lâu nay đã hoá thành tro tàn, y đã không còn thấy đau nữa rồi. Có lẽ, lúc này đây, đối mặt với Lưu Bị, y vẫn có thể cười nhẹ, gọi hắn một tiếng "bệ hạ". Chỉ là, tất cả tình nghĩa bấy lâu, cũng đã theo gió trôi đi rồi.

Hắn nói không cho y về Nam Dương, hắn nói cho dù y chết cũng phải làm ma của hắn... Bệ hạ, ngài nghĩ ngài có thể giữ ta bao lâu? Ngài nghĩ dưới gầm trời này, Gia Cát Lượng ta có từng cúi đầu trước ai? Ngài nghĩ Ngoạ Long ta sẽ để thiên tử ngài trói buộc? Mệnh trời ta còn dám cãi, há lại sợ ngài?

Lúc này, nếu có người đi vào, nhìn thấy ánh mắt của Gia Cát Lượng, chắc chắn sẽ sợ hãi bỏ chạy. Ánh mắt nhu hoà sáng như sao của thừa tướng Thục Hán đã biến đi đâu mất, ánh mắt y lúc này, tối tăm mù mịt như đêm không trăng không sao, lại thâm sâu khó dò, vô cùng dọa người. Nếu để Bàng Thống thấy được, chắc chắn sẽ nói: thiên hạ sắp loạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro