Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trận cuối, Quan Vũ đánh tan hai mươi vạn quân Ngụy, Khương Duy lấy đầu cha con Tư Mã Ý. Giang sơn Đại Hán vốn chia ba, nay đều về tay Lưu Bị. Đại thắng khải hoàn, hai ngày nữa đại quân Thục Hán sẽ di chuyển từ Hán Trung về thành Lạc Dương, Lưu Bị muốn chọn Lạc Dương làm kinh đô.

Khương Duy nhìn bóng người lẻ loi trên thành lâu, gọi người mang áo choàng đến, tự mình mang lên thành lâu. Trong lòng hắn không khỏi than thở, thừa tướng tận tụy vì nước, nhưng lại không biết thương mình, đêm thu gió lạnh, thừa tướng thân mang bệnh chưa khỏi còn đứng trên thành lâu, mãng phu như hắn, nhìn vào cũng ruột đau như cắt, mà có người lại hoàn toàn không quan tâm.

Ba tháng trước, bệ hạ khăng khăng đánh trận Di Lăng, thừa tướng khuyên không được, không còn cách nào khác ngoài đứng nhìn bệ hạ ra trận. Bệ hạ đi nửa tháng, quân sư ở hậu phương lo lắng hết nửa tháng, mất ăn mất ngủ, kết quả đổ bệnh mấy ngày không dậy được. Nhưng mà, lúc bệ hạ trở về, không hề hay biết, cũng dần dần xa lánh thừa tướng, dần dần biến thừa tướng trở thành hữu danh vô thực.

Thừa tướng, có lẽ bệ hạ không cần người nữa rồi.

"Thừa tướng." Khương Duy đi đến phía sau Gia Cát Lượng, khoác áo choàng lên vai y, khẽ nói: "Thừa tướng, bên ngoài gió lạnh, nên trở về thôi."

Gia Cát Lượng quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt tái nhợt khẽ cong lên nụ cười: "Bá Ước không cần lo lắng quá, ta muốn ở đây ngắm trăng, đã lâu rồi ta không được thảnh thơi ngắm trăng."

Khương Duy gật đầu, lại nói: "Thiên hạ thống nhất, sao thừa tướng lại không vui?"

"Bá Ước cảm thấy ta không vui sao?"

"Từ dưới thành lâu, nhìn bóng lưng thừa tướng có thể thấy được, chỉ có hai chữ cô tịch." Khương Duy đáp. Hôm nay trăng sáng, trăng trên cao chiếu xuống cơ thể y, càng làm tăng thêm vẻ lẻ loi, đơn độc. Hắn rất muốn chạy tới, ôm lấy cơ thể gầy yếu ấy, che chở cho y, không để y cô độc như vậy nữa.

"Đây là lần đầu tiên có người nói với ta như vậy, xem ra Bá Ước cũng có thể làm tri kỉ của ta." Gia Cát Lượng vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng giọng nói có chút buồn man mác.

Khương Duy nghe vậy liền sửng sốt, phải biết, Khổng Minh đa trí gần yêu, xưa nay bằng hữu có nhiều nhưng tri kỉ chẳng có bao nhiêu. Chu lang tráng niên mất sớm, một phần do bệnh, một phần do bị y chọc tức chết. Tư Mã Trọng Đạt thâm sâu khó dò, nhưng cũng đã bị hắn lấy đầu. Tri kỉ duy nhất của thừa tướng duy nhất còn sống, chính là bệ hạ, năm đó bệ hạ tam cố thảo lư, thừa tướng cảm kích, coi là tri kỉ, không tiếc thân mình, cúc cung tận tụy, chỉ tiếc...

Bây giờ bản thân mình cũng được thừa tướng coi trọng như vậy, đương nhiên Khương Duy vô cùng vui vẻ. Hắn cười tươi, hỏi:

"Nếu đã vậy, về đến Lạc Dương, Khương Duy có vinh hạnh đến phủ thừa tướng uống trà không?"

"Trà, đương nhiên có thể, có điều không biết Bá Ước có muốn hạ cố đến lều tranh của ta không?" Đối với Khương Duy, trước sau Gia Cát Lượng đều giữ vẻ ôn hòa cùng nụ cười nhẹ trên môi, y cảm nhận được tấm lòng chân thành của hắn đối với mình, người này, vẫn luôn để ý, lo lắng cho y từng chút, sao y có thể không cảm kích chứ?

Khương Duy cau mày.

Lều tranh?

Chẳng lẽ thừa tướng muốn về Nam Dương?

"Thừa tướng muốn về Nam Dương sao?"

Gia Cát Lượng gật đầu, Đại Hán đã không còn cần y nữa rồi, hơn nữa...

"Năm xưa trước khi ta theo bệ hạ từng dặn người nhà giữ lại lều tranh cho ta, đợi thiên hạ thống nhất ta nhất định trở về. Nay đại công cáo thành, ta muốn quay về cố hương, ngày ngày đọc sách gảy đàn, làm bạn với muông thú cây cỏ, không quản thế sự."

Khương Duy trầm ngâm một lát, mỉm cười nói: "Dù là Lạc Dương hay Nam Dương, chỉ cần thừa tướng không ngại phiền, Khương Duy sẽ thường xuyên đến thăm."

Hai người nhìn nhau, cười lớn.

Có những lúc, không cần nói ra lời, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã có thể hiểu, đó gọi là tri kỉ.

Y từng nói "kẻ sĩ chết vì tri kỉ", nhưng lại không biết người tri kỉ y mới nhận này cũng tình nguyện chết vì y.

=================== 

Chú ý: tên tự của một số nhân vật đã/ sẽ xuất hiện trong truyện

Gia Cát Lượng: tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, 

Khương Duy: tự Bá Ước, hiệu Ấu Kỳ

Bàng Thống: tự Sĩ Nguyên, hiệu Phượng Sồ

Lưu Bị: tự Huyền Đức

Triệu Vân: tự Tử Long

Pháp Chính: tự Hiếu Trực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro