tớ sẽ không làm phiền nữa.
click bài nhạc tớ gắn phía trên nhé
_________
Tất cả mọi người đều từng nghĩ, họ sẽ là một cặp đôi rất đẹp. Tống Á Hiên yêu Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường thương Tống Á Hiên.
Nhưng hoá ra không phải, thương đúng chỉ là thương. Chừng ấy thời gian chỉ có mình Á Hiên rung động. Nghiêm Hạo Tường đối với Tống Á Hiên chỉ là tình thương, hoàn toàn không phải tình yêu.
Anh em lúc ấy đều ủng hộ Á Hiên tỏ tình, giúp Á Hiên chuẩn bị. Nhưng câu trả lời chỉ là ba chữ "tớ xin lỗi" của Nghiêm Hạo Tường. Em ấy hôm đó gượng gạo đến đáng thương, khuôn miệng chỉ biết cười ngượng, liên tục xua tay bảo không sao, không cần để tâm. Hạo Tường sau đó cũng xem như chưa có việc gì xảy ra, đối với Á Hiên y như trước đây, chỉ là bài xích hơn một chút với những hành động thân mật. Đối với Á Hiên mà nói, còn đau đớn hơn.
Mọi chuyện cứ như vậy một năm, rồi đến năm thứ hai, cũng đã tròn trĩnh ba năm đơn phương của Tống Á Hiên. Giọt nước nào cũng sẽ lúc tràn ly, trái tim chịu tổn thương cũng sẽ có lúc rỉ máu không ngừng. Thà cậu ấy lạnh lùng, ghét bỏ em, em sẽ tỉnh táo mà vứt bỏ đoạn tình cảm này. Thà cậu ấy gieo hy vọng để em có động lực duy trì mối quan hệ đang dần trở nên mong manh.
Nhưng những gì Nghiêm Hạo Tường làm chỉ khiến Á Hiên một đời nhung nhớ, cứ tính bước thêm một bước lại phải dừng lại. Lùi một bước lại phải nhích lên. Tống Á Hiên rất mệt rồi. Hôm nay sẽ kết thúc mọi thứ.
"Tớ yêu cậu, yêu cậu. Tớ vô cùng yêu cậu. Đã hai năm kể từ hôm đấy rồi Hạo Tường. Cậu đừng giả vờ không nhớ đến nó nữa" Tống Á Hiên lúc này đối diện với Hạo Tường ở sân thượng nói. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy bày tỏ những lời từ tận đáy lòng.
"Tớ biết Á Hiên, tớ thương cậu. Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi"
Tống Á Hiên cười nhạt một cái, cứ thế để dòng nước mắt nóng hôi hổi chảy xuống. Tại sao? Tại sao cứ phải là từ thương này?
Nghiêm Hạo Tượng hẫng một nhịp. Dáng vẻ khó coi nhất trên đời chính là thấy Á Hiên khóc. Thật muốn chạy đến ôm một cái.
"Tớ biết cậu thích Hạ Tuấn Lâm rồi. Dừng lại nhé. Tình bạn này, tớ giữ không nỗi" Á Hiên lúc này trực diện nhìn vào mắt Hạo Tường, nở một nụ cười. Vừa đắng vừa cay.
"Đừng. Đừng bỏ rơi tớ" Hạo Tường bước một bước tính lại gần. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ biết khựng lại.
Nghiêm Hạo Tường đang rất sợ hãi.
"NGIÊM HẠO TƯỜNG, TỚ MỆT LẮM RỒI" Tống Á Hiên gào lên với sự bất lực tột độ, nước mắt cứ thế đua nhau chảy không ngừng. Tim Á Hiên đau nhói đến mức chỉ cần thêm một tác động nào nữa chúng sẽ vỡ tan tành, sẽ tan nát đến thương tâm.
"tớ thật sự mệt lắm rồi.
tớ sẽ không làm phiền nữa" Tống Á Hiên đứng dậy lấy tay gạt đi nước mắt trên gò má, lê từng bước nặng trĩu xuống nhà.
Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ không nói lấy một câu. Cậu đã duy trì sự im lặng này một khoảng thời gian với Á Hiên rồi.
Đêm nay là một đêm dài, với cả hai người.
Lưu Diệu Văn tay xoa đều trên tấm lưng run lên từng cơn ấy. Tống Á Hiên khóc rất nhiều, đây là lần thứ hai Diệu Văn thấy anh ấy khóc nhiều đến như thế. Khóc đến cả thân thể run lên yếu ớt, như sắp không thể chống đỡ cuộc sống này nữa.
Suốt thời gian Hiên khóc đến giờ, Diệu Văn không nói gì cả. Chỉ kiên trì bước đến ôm anh vào lòng, đem khăn giấy lau mặt giúp anh. Vì Diệu Văn biết rõ lý do từ đâu.
Lúc Á Hiên ngừng khóc đã là rất lâu sau đó. Lưu Diệu Văn liền đỡ anh ấy xuống giường, dịu dàng đắp chăn ru anh ấy chìm vào giấc ngủ.
"Anh ấy yêu anh rất nhiều, Hạo Tường"
Thế là trong một tuần đó, Hạo Tường chẳng hề thấy Á Hiên xuất hiện trước mặt. Giống như cậu ấy đã bốc hơi khỏi cuộc đời của mình.
Vừa ghi hình xong về nhà, đôi mắt Nghiêm Hạo Tường lại theo thói quen hướng về căn phòng kia.
"Tiểu Tống, em có quên áo ấm không đó?" Đinh Trinh Hâm đứng trước cửa căn phòng mà Hạo Tường vẫn luôn quan sát.
"Em lấy rồi. Không sao, thiếu thì qua đó mua dần là được mà"
"Em phải đi thật sao?"
Đi? Đi đâu vậy? Tống Á Hiên xếp vali để làm gì? Trong đầu Nghiêm Hạp Tường đầy rẫy thắc mắc, hoang mang không một lời giải thích.
"Đi đâu?" giày còn chưa kịp cởi, Nghiêm Hạo Tường tiến dần đến phòng nhìn Á Hiên đang ngồi xổm xếp quần áo với ánh mắt bàng hoàng.
Á Hiên không dám ngước nhìn, chỉ kiên trì tiếp tục sắp xếp hành lí. Vì em sợ nếu mình nhìn cậu ấy, nỗ lực buông bỏ kiên trì đã được một tuần đều trở nên công cốc hết. Em sợ khi chỉ vừa nhìn thấy những đường nét quen thuộc ấy, tim sẽ không tự chủ, đầu sẽ không ngoan ngoãn mà lại bất chấp yêu cậu ấy cuồng si.
"Em ấy đi du học sang Anh. Dự định cả tháng rồi mà Hạo Tường" Đinh Trình Hâm cảm nhận bầu không khí có chút ngột ngạt, Á Hiên cũng không có ý định trả lời nên mới thay em lên tiếng.
"Du học gì chứ? Đột nhiên lại chuyển ra nước ngoài?"
"Không phải đột nhiên Hạo Tường. Tớ đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi. Tớ muốn có nhiều cơ hội học tập hơn"
"Cậu giỡn phải không? Chắc lịch trình dày đặc quá nên muốn tạm thời du lịch cho khuây khoả chứ gì" Nghiêm Hạo Tường thất thần, đưa ra vài lời chối bỏ sự thật.
Tại sao dự định này đã có được một tháng. Nhưng Á Hiên lại không hề nói với cậu?
Tại sao mọi người trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên như Nghiêm Hạo Tường lúc này? Giống như tất cả đều biết, chỉ có bản thân cậu chẳng hay biết gì.
"Không. Tớ đã đăng ký nhập học tháng sau rồi. Quản lý sẽ thông báo với truyền thông sau" vừa nói Á Hiên vừa cố nặn một nụ cười tự nhiên, vui vẻ nhất về phía Hạo Tường.
"Cậu-cậu sẽ đi bao lâu?"
"Không biết nữa. Khi nào học xong tớ sẽ về"
Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường đờ đẫn, quay gót định bước về phòng mình. Trước khi đi hẳn, chỉ quay lại chúc một câu "Thượng lộ bình an"
Dù Tống Á Hiên nói rằng muốn đi du học mở mang tầm mắt và có cơ hội học tập môi trường mới.
Nhưng Lưu Diệu Văn biết, đó chỉ là cái cớ để Á Hiên trạy chốn khỏi tình yêu rạo rực không hồi kết của tuổi niên thiếu. Muốn thật chăm chỉ, rèn luyện bản thân để tạm thời bận rộn mà quên đi ký ức về cảm xúc không bao giờ phai.
Á Hiên sẽ chẳng bao giờ muốn lui xuống sân khấu đầy tỏa sáng và ánh hào quang kia, hơn ai hết niềm đam mê âm nhạc của anh ấy chính là to lớn nhất. Chỉ khi kiệt quệ tinh thần, những ca từ phát ra khỏi miệng chẳng còn du dương mà chỉ toàn trống rỗng vô cảm. Lúc ấy Tống Á Hiên mới phải buông micro, ra đi tìm lại chính mình.
Lưu Diệu Văn yêu anh ấy đến mức
chẳng cần Tống Á Hiên nói câu nào, liền nhìn ra và thấu cảm hết tất cả mọi chuyện.
Sau đó, mọi chuyện lại xảy ra như bao ngày bình thường. Chỉ khác là mỗi người mỗi lịch trình, mỗi người đều tất bật với công việc riêng. Trước đây đều có một em nhỏ giàu tình cảm dù bận rộn thế nào cũng ráng kéo mọi người quây quần bên nhau, bây giờ thì tuy vẫn cùng tụ họp trò chuyện với em qua video call, nhưng không khí vẫn thiếu đi vài phần gắn kết.
Mỗi khi Tống Á Hiên gọi về, sẽ kể và quay cho mọi người xem cuộc sống hằng ngày của mình có những gì. Mỗi lần nói chuyện sẽ bảo rất nhớ anh em, rất nhớ những tối cùng nhau ăn lẩu, nướng thịt, xem phim. Tiếc nuối bảo rằng ở Châu Âu buổi tối rất nhàm chán, hàng quán đều đóng cửa, ai về nhà nấy chẳng nói một lời. Nhưng học tập và môi trường đều rất thoải mái và lành mạnh. Cuối điện thoại đều sẽ nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ.
Mọi người cũng đều rất nhớ em ấy.
Ai cũng yên tâm vì có lẽ Tống Á Hiên đang phục hồi rất tốt. Đã tự chăm lo chu toàn đầy đủ cho bản thân. Bận rộn sẽ không còn thời gian mà nhớ đến nữa.
Tống Á Hiên thì đang phục hồi tốt, chỉ có Nghiêm Hạo Tường ngày càng lao đao trong suy nghĩ của chính mình.
Cậu ấy muốn tránh xa khỏi mình đến thế sao? Đến mức nói chuyện trên video call cũng không thể. Tại sao lần nào chào tạm biệt từng anh em để cúp máy, đến phiên Nghiêm Hạo Tường thì đều nói có việc bận phải đi ngay. Chỉ một câu chào đối diện qua màn hình điện thoại thôi mà?
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu có những cảm giác lạ kỳ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro