Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

" Nhân ca ca , sao huynh lại ra đây ? Tam ca của ta , huynh ấy sao rồi ?"

Thiên Chân vội vàng đứng bật dậy từ ghế , lo lắng hỏi .

" Mẫn Nhi , thế nào ? " Tưởng Hạ Nguyên nhìn thấy Mẫn Nhi theo phía sau của Hữu Nhân cũng vội lên tiếng hỏi han .

" Tiểu thư đang trị thương cho vị công tử kia , người dặn dò nô tỳ cùng vị công tử này ở bên ngoài  trông chừng cho người . Tuyệt đối không để bất cứ ai quấy rầy người nếu không hậu quả người không bảo đảm ." Mẫn Nhi thi lễ một cái cung kính trả lời , xong liền đứng qua một bên cửa nghiêm túc canh giữ .

Hữu Nhân đợi Mẫn Nhi nói xong cũng nhìn hai huynh muội Thiên Chân và Tưởng Hạ Nguyên gật đầu một cái xong cũng không đến bên ghế ngồi mà cùng đứng canh giữ bên cửa với Mẫn Nhi .

Không khí trong phòng lại trở về trầm tĩnh quỹ dị như cũ . Đột nhiên Mẫn Nhi như nhớ ra điều gì liền vội tiếng lên giữa gian phòng thi lễ nói :

" Bẩm thiếu gia , tiểu thư người có căn dặn Mẫn Nhi chuyển lời đến thiếu gia cùng hai vị rằng : thương thế của vị công tử kia khá nặng không thể một sớm một chiều mà hoàn toàn trị khỏi , cho nên tiểu thư muốn mọi người tạm thời đừng lên đường về kinh mà đến biệt viện của tiểu thư ở Châu Thành để nghĩ ngơi , đồng thời cũng tiện để cho công tử ấy dưỡng lành thương thế. Còn tình hình cụ thể tiểu thư sẽ giải thích với mọi người sau . " Mẫn Nhi nói xong cũng không quên lén nhìn qua nét mặt mọi người rồi nói tiếp .

" Nếu các vị không đồng ý tiểu thư cũng không cưỡng cầu . Nhưng e là nếu gấp gáp về kinh thì ... thì chỉ sợ sức khỏe của vị công tử kia khó mà hồi phục như ban đầu  ."

" Được , cho thuyền đi đến đó ." Tưởng Hạ Nguyên nghe xong trong đầu vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bên tai đã nghe tiếng Thái Tử Điện Hạ Bách Nhược Phong gật đầu lên tiếng đáp ứng .

Mọi người đều đồng loạt sửng sốt một lúc nhưng Tưởng Hạ Nguyên là người nhanh chóng khôi phục lý trí nhất liền ra lệnh cho binh lính bên ngoài đi phân phó láy thuyền chạy về hướng Châu Thành .

Mọi người ở bên ngoài lại chờ đợi thêm hai canh giờ thì cửa phòng bên trong cũng mở ra một lần nữa . Một bóng dáng xinh đẹp từ từ bước ra .

Tưởng Hạ Kỳ đi thẳng một mạch ra cửa khiến cho mọi người trong phòng toàn thân cứng đờ , trong lòng tràn đầy lo sợ cùng khó hiểu . Ngay lúc Tưởng Hạ Nguyên đang định lên tiếng gọi muội muội của mình thì nàng cũng dừng lại bước chân ngay bên thềm cửa . Ánh mắt hờ hững đảo qua một loạt tất cả mọi người rồi nhàn nhạt nói :

" Độc đã giải , mọi chỉ dẫn , phương thuốc ở trên bàn sách ."

Ngưng một chút nàng ném về phía Bách Nhược Phong một bình nhỏ màu xanh , rồi nói tiếp :" Thanh Cốt Thủy , cho vào nước tắm để hắn ngăm mình ba canh giờ thì được . Nhớ dùng nước có độ ấm vừa phải thôi ."

Nói xong , nàng chỉ thờ ơ nhìn qua đại ca mình , gật đầu một cái rồi nhấc chân bước ra ngoài không hề chần chờ .
Mẫn Nhi thấy thế cũng vội vã chạy theo phía sau .

-------------

Đợi đến khi tình hình của Tam hoàng tử ổn định hoàn toàn đã là một ngày sau đó . Chiếc thuyền chiến Thiên Bách cũng vừa kịp lúc hạ neo tại Châu Thành nhưng mà không phải bến cảng đông đúc sôi nổi mà là vùng ngoại thành ven biển .

Châu Thành là một thành trì ven biển của Thiên Bách hoàng triều . Từ Châu Thành đi đến kinh đô Nhất Kiến nếu ngày đêm gấp rút phi ngựa thì chừng sáu bảy ngày là đến . Hoặc nếu an an nhàn nhàn đi đường thong thả du ngoạn thì mười ngày nửa tháng là tới nơi .

Bởi vì là một thành trì ven biển , xung quanh phía Đông là bến cảng , còn hướng phía Tây lại có núi non bao vây nên cảnh sắc nơi đây hết sức tươi đẹp và sinh động .

Hầu hết động thực vật đều đồi dào và phong phú , việc kinh thương mua bán cũng rất phát triển .

Đám người của Bách Nhuận Phong vừa xuống thuyền liền không khỏi bất ngờ cùng với thất thần đôi chút với cảnh sắc nơi đây . Bởi vì theo lí mà nói thì nơi đây phải bận rộn tấp nập thuyền tàu , thương nhân buôn bán nhưng không . Khung cảnh đây hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của bọn họ ! Đây , nơi này rõ ràng là vùng biển phía Tây ngoại thành mà , nào có biệt viện nào lại xây dựng nơi đây.

Trước mắt mọi người là một khung cảnh núi non hùng vĩ , cây cỏ xanh tươi , trăm hoa đua nở . Xa xa phía bên trái bọn họ độ chừng vài trăm thước có mấy ngôi đình trúc nho nhỏ và thứ trong hình thù rất ư quái dị . Trước mặt là núi non , rừng cây , sau lưng là biển cả ..... đây ..... đây .... thế này .... biệt viện đâu , bọn họ đang nằm mơ đó ư ? Đúng vậy , chắc chắn là nằm mơ rồi ! Ở nơi này làm sao mà là Châu Thành đông đúc tấp nập được cơ chứ . Đúng vậy , đúng vậy .

" Tiểu thư , cẩn thận ! "

" Không sao đâu . "

Hai giọng nói trong trẻo cùng vang lên đánh thức sự nghi ngờ của mọi người . Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn lại .

Trên thuyền , một hồng y nữ tử đi trước , dáng vẻ ân cần , cẩn thận nâng tay một bạch y nữ tử bước đi phía sau đang rời khỏi thuyền lên bờ .

" Kỳ Nhi , đến đây ."
Đợi hai người an toàn trên bờ , Tưởng Hạ Nguyên mới lên tiếng gọi muội muội bảo bối của mình .

" Dạ ." Tưởng Hạ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu đáp .

Đi đến bên cạnh đại ca , nàng vừa hành lễ vừa nói :

" Ca ca , các vị hữu lễ... "

" Tiểu thư ."

" Tiểu thư ."

Lời nói đang vang lên giữa chừng của Tưởng Hạ Kỳ còn chưa kịp trọn vẹn đã bị cắt ngang bởi tiếng nói mừng rỡ của hai vị cô nương tuổi chừng 17 , 18 không biết từ đâu xuất hiện .

Cả hai đều mặc trang phục của nha hoàn , nhưng phân biệt bởi màu sắc , một lam , một vàng .

" Ngân Yến , Thu Sương tham kiến tiểu thư ."

" Được rồi , đứng dậy đi . " nàng đi đến bên cạnh hai người , dùng tay nâng cả hai đứng dậy , đoạn nàng nói tiếp : " chuẩn bị ổn thỏa cả chứ ? "

" Dạ , mọi thứ đều sắp xếp theo ý tiểu thư . "

" Tốt , hai người các ngươi đợi một lát chờ bọn họ sắp xếp đồ đạt cần dùng xuống khỏi thuyền rồi hướng dẫn họ đến biệt viện sau . Ta cùng Mẫn Nhi tự mình đi trước dẫn đường ." Nàng quay sang đại ca mình Tưởng Hạ Nguyên , chóp chóp mắt bảo :

" Chúng ta đi được chưa ? "

" Kỳ Nhi đừng đùa nữa , muội xem nơi này hoang vắng như thế , đào ở đâu ra một cái biệt viện chứ ? "

Nàng thiệt là tức muốn hộc máu đi a , ca ca của nàng từ khi nào lại thắc mắc nhiều thứ vậy a ? Từ lúc nàng trị thương xong cho người kia hắn cứ đeo theo nàng hỏi đông hỏi tây , đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đi ! Thật là phiền , mà nàng cái gì cũng không sợ , duy chỉ có phiền phức là sợ nhất thôi !

" Kỳ Nhi , đây là chuyện trọng đại , Tam Vương Gia sức khỏe vẫn chưa hồi phục muội làm sao lại đem bọn ta ra đùa giỡn ngay lúc này ? " Tưởng Hạ Nguyên đầu đầy hắc tuyến , mồ hôi lộp độp đổ ra đầy trên trán , giọng nói kìm nén hết sức nhỏ nhẹ . Ôi đứa muội muội này của hắn bị cưng chiều riết nên càng ngày càng không xem ai ra gì . Tuy rằng hắn cùng hai huynh đệ Bách Nhược Phong giao tình khá tốt nhưng mà dù sao bọn họ cũng là dòng dõi hoàng thất , là người thừa kế tương lai của hoàng thượng , về tình về lý đều nên đặt phép quân thần lên hàng đầu thì mới tốt nhất . Làm sao muội muội này của hắn lại ngay lúc này muốn nổi hứng nghịch ngợm chứ ?

" Đại ca , muội thật sự không có đùa giỡn huynh mà ! " Tưởng Hạ Kỳ biết lúc này không nên làm ầm ĩ lên nên đành cuối đầu nhỏ nhẹ đáp , đôi mắt long lanh , trong suốt chớp động liên tục như đang kìm nén ủy khuất , nước mắt như trực trào ngay lặp tức .

Bách Nhược Phong , Hữu Nhân Thiên Chân đứng một bên quan sát một lúc , thấy nàng không có vẻ gì của kẻ nói dối , ánh mắt lại trầm ngâm suy tư nhìn thoáng xung quanh một lần , hắn giọng nói " hay chúng ta cứ đi theo muội muội ngươi thử xem sao ."

" Đúng đấy , ta thấy Hạ Kỳ muội muội cũng không có vẻ gì là đùa bỡn chúng ta , đi một phen liền biết thực hư thế nào !" Hữu Nhân vội tiếp lời Bách Nhược Phong .

Đôi mày tinh xảo của Tưởng Hạ Kỳ khẽ nhíu lại rồi lặp tức giản ra , nàng xoay người , ánh mắt thoáng nhìn qua Mẫn Nhi .

Mẫn Nhi nhận lệnh liền không hề chậm trễ rề rà hành lễ một cái xong liền nhấc chân hướng về phía biệt viện mà đi lên trước Tưởng Hạ Kỳ vài bước , hai chủ tớ cùng đi trước để dẫn đường . Cả đám người Tưởng Hạ Nguyên , Bách Nhuận Phong , Thiên Chân thấy bóng dáng hai người Tưởng Hạ Kỳ đi được vài bước cũng nhanh chóng đuổi theo . Riêng Bách Nhược Nam tuy đã khỏe hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại và hoàn toàn hồi phục nên Tưởng Hạ Nguyên đã cử một đội binh lính tinh nhuệ bảo vệ hắn ngồi kiệu đi theo phía sau bọn họ.

Đám người bọn họ theo hướng Tây Nam dọc bờ biển mà đi , thời gian chưa đầy một chén trà . Trước mắt liền nhìn thấy một cái đình hóng mát , cột làm bằng tre trúc , mái đình được che bằng một loại lá cây màu nâu nhạt có lẽ đã được phơi khô . Ở giữa đình bày trí một cái bàn đá lớn và rất nhiều ghế đá xung quanh .

Phía ngoài đình có bày rất nhiều vật hình dáng khá kỳ lạ vừa trông như cái sập vừa giống như cái gường nho nhỏ nhưng có vẻ thấp và nhỏ hơn , bên trên còn có phủ thêm một lớp vải mỏng .

Cây cối mọc xung quanh bờ biển này cũng khá kỳ lạ , đa số là những cây có thân khá cao nhưng chỉ có vài nhánh lá ở tận trên ngọn và mấy chùm quả tròn tròn màu xanh treo đủng đỉnh ở trên cao .

Vượt qua đình nghỉ mát hơn mười thước đi về phía trong rừng bọn họ liền trông thấy một ngôi nhà lớn nhưng được xây dựng khá đặc biệt và kỳ lạ ở cách bày trí .

Đi gần đến cửa thì bên trong liền có ba bốn người đi ra , là nha hoàn .
Bọn họ thỉnh an một cái liền đưa nhóm người Tưởng Hạ Kỳ đi vào bên trong .

Vượt qua cách cửa lớn , bên trong liền hiện ra một khoảng sân khá lớn , bọn họ được dẫn đi theo hành lang vòng qua cái sân lại rẽ vào bên trái đi theo vài bước thì đến một căn phòng lớn . Nơi này chắc chắn là đại sảnh , mọi người điều nghĩ vậy .

Đi vào bên trong , quả đúng là như vậy đi , đây quả thực là một phòng khách a . Bọn họ được đưa vào liền ngồi xuống không câu nệ tiểu tiết lễ nghi , liền có nha hoàn tiến lên dâng trà .

Tưởng Hạ Kỳ nhấm nháp một ngụm trà liền thấy thoải mái thư giản hẳn ra , quả là trà hoa nàng yêu thích liền liên tục gật đầu khóe miệng cũng kéo lên một chút . Buông chung trà ra dựa vào ghế , quả thực là sảng khoái a . Nhưng mà nàng vẫn chưa kịp hưởng thụ đủ thì ca ca yêu quý lại mở miệng hỏi nàng . Chậc chậc từ hôm qua đến sáng nay cứ liên tục hỏi nàng đủ thứ là nàng phiền chết được a .

" Biệt viện này là của ai , sao ta chưa hề nghe muội nhắc qua? Vả lại trông căn nhà này lại kỳ quái như vậy , bọn ta chưa từng thấy qua đi ?"
Theo ánh mắt nghi ngờ của hắn tất cả mọi người đều kỹ lưỡng quan sát căn phòng này .

Tưởng Hạ Kỳ mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của bọn họ , nàng dựa hẳn ra sau ghế lười biếng đáp :" đại ca à , quanh năm huynh gặp ta được mấy lần a , đây là biệt viện của ta . Vì ta thích phong cảnh nơi đây nên sư phụ nhờ người mua lại chỗ này . Người cho ta quyền tùy ý xây dựng theo ý thích của ta xem như là quà sinh thần lúc ta 13 tuổi ."

" Thật vậy sao ? Nàng tự suy nghĩ ra cách bày trí cho căn biệt viện này ? " Hữu Nhân cũng tò mò .

" Ân , dĩ nhiên là ta rồi ."

Nàng lại nhấp một ngụm trà , tranh thủ nhìn mọi người một cái rồi cụp mắt xuống nói giọng nơi lạnh nhạt .

" Đại ca , huynh vẫn chưa giới thiệu mấy vị bằng hữu này với muội đi ? "

" A , ta cũng đang định nói với muội đây "

Hắn đang uống trà chợt nghe nàng nói thiếu chút nữa là sặc nước trà rồi . Ho khan hai tiếng , ngẩn đầu nhìn Thái Tử điện hạ , ánh mắt dò hỏi , khi thấy hắn nháy mắt đồng ý mới nhẹ nhàng thở ra , hắn nói :

" Vị này là Thái Tử điện hạ Bách Nhược Phong , còn người muội cứu hôm qua chính là Tam Hoàng tử Bách Nhược Nam và công chúa điện hạ Bách Nhược Chân . Lúc còn nhỏ mọi người đã từng gặp nhau đi ."

" Còn đây là bằng hữu của bọn ta Hữu Nhân công tử ."

Nàng gật đầu một cái xem như đã rõ . Nàng lại tiếp tục hỏi :

" Người đó tại sao lại thành ra bộ dạng như vậy ? " ánh mắt nàng nghi hoặc nhìn về phía Bách Nhược Nam vừa được hạ nhân đỡ vào .

" Thái tử điện hạ và Tam hoàng tử cùng Công Chúa điện hạ được cử đi sứ Vân Hòa quốc chúc mừng đại thọ Ngũ tuần của Vân Hòa hoàng đế Vân Hiên đế , đồng thời bàn bạt chuyện ban giao giữa hai nước về trao đổi mua bán một số mặt hàng . Thật không ngờ , sau khi dự tiệc xong trở về thì bọn họ gặp phải mai phục ở gần biên giới Thiên Bách , Ninh thành . Xưa nay giao tình giữa Thiên Bách và Vân Hòa cực kỳ tốt làm sao lại xảy ra chuyện này được . Bọn ta vì trở tay không kịp , nên Thái Tử điện hạ xém chút nữa bị một tên xác thủ giết chết may mắn là được Tam Hoàng tử cứu một mạng nhưng hắn lại vì Thái Tử điện hạ mà bị thương trúng độc . Bọn họ nhanh chóng về kinh thành chữa trị cho hắn nhưng không được , mai mắn là một người bạn trên giang hồ của ta báo tin cho ta , khi ta biết tin liền tìm bọn họ chạy đến cầu cứu Đồng Hạ lão nhân trên Tịnh Liên đảo . Nên bọn ta liền gắp rút lên đường ngày đêm đến đó , nhân tiện theo lệnh phụ thân rước muội quay về phủ , chuẩn bị cho ngày lễ sinh thần của muội . Chuyện sao đó muội hiểu rõ rồi a ."

Nàng nghe đến đây đột nhiên bị sặc nước trà liền họ kịch liệt mãi một lúc mới hồi phục như cũ . ( Bói : hai huynh muội này cũng giống nhau quá đi ! Uống trà hoa mà cũng bị sặc , mà thay phiên sặc mới ghê chứ .) Nàng hắn giọng :

" Kẻ báo tin là ai , người mai phục đánh lén như thế nào , ngài ấy làm sao bị trúng độc , nói lại tình huống lúc đó cho muội nghe xem, ca ca ."

Tưởng Hạ Nguyên và Bách Nhược Phong hai người thay phiên nhau thuật lại tình hình ngày hôm đó , chỉ biết thích khách là một nhóm người võ công cao cường , thủ đoạn giết người cực kì tàn khốc . Tên đứng đầu là kẻ đã đánh trọng thương Bách Nhuận Nam . Còn về người báo tin cũng là một cao thủ trong giang hồ tên Phương Kiến Sơn vô tình nghe vài người trong gian hồ đồn đại mới đến báo tin cho Tưởng Hạ Nguyên biết .

Nàng nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi im lặng . Tất cả mọi người liền chìm đắm vào suy tư . Người này , nàng đã từng nghe nói đến tên hắn một lần , hình như Ngân Yến từng giao đấu với hắn ta thì phải . Chuyện này có quá nhiều chỗ sơ hở , chắc chắn không đơn giản chỉ là muốn ám sát . Tại sao Phương Kiến Sơn có thể dễ dàng nghe được tin tức này ? Vả lại hắn làm sao lại biết ca ca nàng ? Làm sao lại biết sư phụ ở đâu để chỉ điểm bọn họ đến tìm ? Quá nhiều kẻ hở ! Đột nhiên nàng có một dự cảm không tốt . Chắc chắn mọi chuyện sẽ còn phát triển hơn đi xa hơn nữa .

Đang trong lúc suy tư , Ngân Yến từ ngoài đi vào , nàng hành lễ một cái :
" Tiểu thư phòng khách đã chuẩn bị xong . Thu Sương đã cho người đi chuẩn bị cơm nước rồi . Chẳng chốc lát là có thể dùng bữa. Người , đại thiếu gia và các vị đây đi đường cũng mệt mỏi rồi . Không bằng mọi người đi nghỉ ngơi một lúc . Đến giờ dùng bữa , Ngân Yến liền gọi các vị dùng cơm ."

Không nhắc thì thôi , vừa nhắc là mọi người lại thấy mệt mỏi , lênh đênh trên biển mấy ngày liền . Nói thế nào cũng nên nghỉ ngơi cho đàng hoàn đợi hồi phục sức khỏe , mọi chuyện thế nào  từ từ suy nghĩ cũng được . Bách Nhược Phong suy nghĩ một lúc , hắn ngước lên nhìn lướt qua mọi người nói :

" Vậy làm phiền Tưởng cô nương ."

" Đưa bằng hữu của ta đi nghỉ ngơi đi  ."

Mọi người lần lượt giải tán .

Nàng vừa đi vào phòng không lâu , Ngân Yến và Thu Sương cũng làm xong việc quay về báo cáo .

Nàng chỉ " ừ" một cái rồi dặn dò họ sắp xếp vài thứ tiếp đãi bọn người Thái tử điện hạ cho chu toàn đừng để mất mặt rồi lại cho họ đi điều tra một vài cái thông tin rồi cho cả hai lui ra chỉ chừa lại mỗi Mẫn Nhi bên cạnh . Nàng nghỉ ngơi thêm một lúc liền thấy bức rứt trong người muốn ra ngoài sân ngồi hóng mát một lát .

Ngồi một lúc lâu , nàng lại cảm thấy buồn chán . Vốn là định đi du ngoạn cho thỏa thích vài hôm rồi mới trở về phủ . Ai ngờ lại đột nhiên phát sinh ra chuyện này . Haizzz đúng là ông trời không phụ người lương thiện như nàng mà . Đang yên đang lành ở trên đảo không chịu , khi không lại xuất môn để vướng vào hoàng thất , từ nay về sao thể nào cũng phiền phức dài dài đi a ...

" Tiểu thư người đang suy nghĩ gì vậy ?"

" Em nói thử xem ?" 

" Tiểu thư là đang suy tư về chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay sao ?"

" Vậy em thấy sao ?"

" Mẫn Nhi cũng cảm thấy chuyện của vị hoàng tử đó không chỉ đơn giản như lời kể của Đại thiếu gia và Thái tử điện hạ. Tiểu thư nghĩ xem , buổi sáng chúng ta vừa quyết định xuất môn , đi được mấy canh giờ liền gặp được đám người đại thiếu gia . Hơn nữa bọn họ còn muốn đến Tịnh Liên Đảo tìm lão cung chủ nhờ cứu giúp . Chuyện này chẳng phải rất kỳ lạ sao? Lão cung chủ đã mai danh ẩn tích mấy chục năm nay không màng đến sự đời , vả lại xưa nay người trong giang hồ điều biết Tịnh Liên đảo là nơi bí hiểm khó lường , nhất là từ lần xuất môn gần đây nhất của chúng ta , tiểu thư đã bày trận pháp trên biển dù là người vỏ công cao cường đến mấy cũng khó mà tới gần Tịnh Liên đảo trong phạm vi mười lăm hải lý  . "

" Tiếp tục ."

" Vả lại câu chuyện mà đại thiếu gia và Thái Tử điện hạ kể lúc nảy có quá nhiều điểm sơ hở đi ? Lẽ nào chuyện lần này chỉ đơn giản như vậy ? Còn nữa , chất độc mà tam hoàng tử trúng phải cũng không phải là loại độc dược bình thường đi ?"

" Ừ... xem ra lần này xuất môn sẽ xảy ra một trận phong ba lớn  !"

Tưởng Hạ Kỳ đang nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra . Tay nàng di chuyển một cái , mấy chậu  hoa mẫu đơn ở bên trái liền nổ " ầm " một tiếng : " Ra đi "
Thanh âm lạnh như băng của Tưởng Hạ Kỳ vang lên làm cho người đang trốn sau lưng cây đại thụ bên cạch mấy chậu hoa mẫu đơn chưa đến hai thước toàn thân run rẩy . Người nọ nghe thấy vội vàng ho khan hai tiếng đi ra :

" Hữu Nhân vừa rồi đi dạo , đúng lúc đi ngang qua viện của Hạ Kỳ muội muội nên ghé vào thăm . Ai ngờ thấy muội muội nhắm mắt , nghỉ muội muội mệt mỏi nên định lúc khác quay lại .."

" A ... là vậy sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro