CHƯƠNG 2
Tại sao thuyền chiến của Thiên Bách hoàng triều lại muốn tiến đến Tịnh Liên đảo ? Bọn họ chán sống cả rồi sao?
Đúng là muốn tìm cái chết mà !
Ngu ngốc , bọn chúng nghĩ muốn tiến ra Tịnh Liên đảo là dễ dàng như vậy sao . Hahaha , thật là một bọn nông cạn .
Kể từ lần xuất đảo vào năm ngoái lúc đang quay trở về nàng đã nhận ra có một số nhân sĩ võ lâm theo dõi nên nàng liền dẫn dụ bọn chúng ra giữa biển rồi tiêu diệt toàn bộ . Sau đó lại thấy nếu lần nào cũng tự ra tay như vậy thì thật là phiền phức a . Cuối cùng nàng mới quyết định sẽ bày vài cái trận pháp ngay trên biển , sau này khỏi lo tốn thời gian , hơi sức "tiếp đãi" bọn chúng.
Ai nha , lần này lại có kịch hay để xem rồi a .
" Ha...ha...ha... Mẫn Nhi à , em lại ......" lời nói còn chưa dứt tiếng thì bỗng dưng một trận lốc xoáy , gió lớn đang di chuyển gần đến như muốn cuốn lấy con thuyền của nàng vào trong đó . Trong lòng Tưởng Hạ Kỳ vụt qua một trận than nhẹ ' thôi xong , cái bọn ngu xuẩn đó động vào cái nào không động lại đi chọn cái lợi hại nhất '.
Nghĩ xong lặp tức hướng Mẫn Nhi trầm giọng nói :
" Mẫn Nhi , mau thu dọn hành lí ."
" Tiểu thư ? " Mẫn Nhi tò mò hỏi lại nhưng vẫn đi vào bên trong lấy mấy cái túi hành lí lúc mang lên thuyền vẫn chưa kịp bày ra nên bây giờ chỉ cần mang đi .
" Tiểu thư , xong rồi."
" Được , chúng ta đi ." Nói xong nàng liền lấy Ngọc tiêu bên hông thắt lưng kề lên miệng thổi một điệu . Ngay lặp tức từ xa bay đến một cặp song điêu , một con bạch điêu một con hắc điêu .
Chớp mắt song điêu liền nhắm ngay lâu thuyền của Tưởng Hạ Kỳ mà bay gần xuống .
" Đi , rời thuyền . " Tưởng Hạ Kỳ liền dùng khinh công nhảy lên lưng bạch điêu , Mẫn Nhi cũng theo đó mà nhảy lên lưng hắc điêu . Sau khi hai người đã an vị trên lưng song điêu thì Tưởng Hạ Kỳ lại dùng Ngọc Tiêu thổi một điệu cặp song điêu liền theo hướng Tưởng Hạ Kỳ chỉ dẫn mà vụt bay đi .
Chỉ thấy trong nháy mắt con thuyền vừa rồi bị lốc xoáy cuốn vào rồi tựa như bị một lực đạo rất mạnh đánh vỡ ra nát vụn . Giông gió càng lúc càng mạnh mẽ , dữ tợn hơn . Xung quang lấy nơi thuyền của nàng làm trung tâm , bắn ra bốn phương tám hướng trong vòng bán kính hơn 5 dặm liền có mấy tảng đá to nổi lên bao vây lấy khu vực này . Lạy nói tự dưng mấy trận nước xoáy nổi lên di chuyển liên tục trông giống như hổ đói vồ mồi liên tục bao vây đến bên mấy chiếc thuyền chiến của Thiên Bách .
Đáng đời cho bọn chúng , hừ . Chọc vào ai không chọc lại đi chọc lão nương ta đây . Vừa rồi lúc nàng trước khi nhảy lên lưng bạch điêu đã phóng ra hai chưởng đạo xuống biển . Một chưởng phía Đông Nam cách đó 2 dặm một chưởng phía Tây Bắc cách đó 1 dặm để mở ra các trận đồ còn lại . Để xem lần này có ai còn có gan muốn đồ Tịnh Liên đảo không ? Đang mải mê chăm chú nhìn tình cảnh đang xảy ra ở phía dưới thì bên tay lại truyền đến tiếng hét lớn của Mẫn Nhi .
" Tiểu thư ....... là đại thiếu gia ....
là đại thiếu gia ....."
Không tự chủ được khi nghe Mẫn Nhi nhắc đến đại ca của mình , Tưởng Hạ Kỳ liền phóng tầm mắt theo hướng Mẫn Nhi đang chỉ nhìn về phía mấy chiếc thuyền kia . Quả nhiên một bóng dáng rất quen thuộc , là đại ca ?
" Đại ca ? " nàng quay lại nghi vấn hỏi Mẫn Nhi , bởi vì ở trên đảo nên đã rất lâu nàng không được nhìn thấy ca ca của mình đi . Chỉ có Mẫn Nhi thi thoảng thay nàng xuất đảo làm vài việc nhân tiện mang ít dược liệu về phủ cho cha nương nàng tẩm bổ thôi nha . Nên không nhận ra cũng rất khó trách nàng được a.
" Dạ , là đại thiếu gia ."
" Hả , haizzz khi không lại chạy đến đây làm gì chứ ?."
" Mẫn Nhi em mau cho hắc điêu tiếp cận thuyền đó bảo ca ca ta cho hạ neo giữ thuyền ở yên đó . Ta đi giải trận ."
" Dạ " hắc điêu nhanh chóng bây đến ép lại gần sát mấy chiếc thuyền . Mẫn Nhi nhanh như thiểm điện nhảy lên phía trên mũi thuyền rồi hét lớn : " Đại thiếu gia , mau cho hạ neo , mau cho hạ neo "
Mọi người trên thuyền còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra , lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ sắp vỡ cả mật ra .
Một cô nương từ trên hắc điêu nhảy xuống thuyền , rồi còn ra lệnh cho bọn họ . Lại còn mấy trận lốc xoáy rồi mấy phiến đá to kia cứ di chuyển làm họ chống mặt , buồn nôn đi.
" Hạ neo ." Tiếng nói nam nhân trầm thấp vang lên .
Cũng may lúc này vẫn có vài người coi như là cũng có căn cơ tốt , nhanh chóng cho hạ neo giữ thuyền lại như lời chủ tử sai bảo .
" Mẫn Nhi ?" Nam nhân kia lại lên tiếng , trước mặt Mẫn Nhi là một tử y nam nhân ( nam nhân mặc áo tím ) , gương mặt ôn hòa , trông bộ dáng lễ nghĩa nhã nhặn . Ngũ quan tinh xảo , tuấn mỹ lạ thường , mái tóc đen dài búi cao được giữ bằng một cây ngọc trâm đơn giản . Một vài sợi tóc bay loạn trên mặt càng làm tăng thêm nét tuấn tú bất phàm . Đó không phải là Tưởng Hạ Nguyên , trưởng tử của Tĩnh Hầu Gia thì còn ai .
" Đại thiếu gia , là Mẫn Nhi ."
" Sao ngươi lại ở đây ? "
" Chuyện rất dài dòng , đợi sau Mẫn Nhi sẽ bẩm rõ với người ."
" Vậy chuyện gì đang xảy ra ? " Tưởng Hạ Nguyên nghi vấn nhìn lốc xoáy phía xa lại nhìn Mẫn Nhi hỏi .
" Xin thiếu gia kiên nhẫn , chốc lát người gặp một người sẽ tự nhiên rõ ."
Mẫn Nhi cuối đầu , nhỏ giọng đáp. Rồi quay đầu nhìn về phía xa xa nơi Tưởng Hạ Kỳ đang phá trận kia .
Lại nói Tưởng Hạ Kỳ cùng bạch điêu phi nhanh về trung tâm trận pháp . Nàng hướng phiến đá to nhất ở giữa nhảy xuống . Vươn bàn tay trắng noãn trong suốt ấn mạnh xuống chỗ lõm của phiến đá có hình năm ngón tay . Năm ngón tay nàng vừa khít chỗ lõm, xoay nhẹ hai cái về bên phải , rồi lại xoay về bên trái bốn cái .
Vừa rút tay nàng nhẹ người , nhún chân bỗng nhảy phóc lên lưng bạch điêu .
Mấy phiến đá ngay lặp tức
Vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của xon bạch điêu , nó như hiểu ý của chủ nhân liền bay đến mấy chiếc tàu chiến kia.
Tưởng Hạ Kỳ nhanh nhẹn đáp xuống mũi thuyền trong sự chấn động của tất cả mọi người . Trước đó là lốc xoáy kế tiếp là một vị cô nương từ hác điêu đáp xuống thuyền và bây giờ lại thêm một cô nương .... à không phải nói đây là tiên nữ , là cửu thiên huyền nữ hạ phàm nha . Mắt phượng mày ngài , môi mọng đỏ như màu máu , làn da trắng noãn gần như trong suốt không một tỳ vết . Dáng người nhẹ nhành thanh thoát , không nhu nhược , không yểu điệu nhưng lại càng làm người khác có ý muốn bảo vệ , muốn ôm nàng vào lòng mà hảo hảo chăm sóc , hảo hảo sủng ái . Nhưng vẻ mặt xinh đẹp ấy lại làm cho người đối diện không tài nào mà khing thường được , lãnh đạm mà kiêu kỳ , chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người khác không rét mà rung . Cả người nàng toát lên một loại khí phách cao quý độc nhất vô nhị a .
Tưởng Hạ Kỳ lia ánh mắt qua tất cả mọi người xong liền hướng Tưởng Hạ Nguyên và Mẫn Nhi mà đi tới . Đến trước mặt hai người họ , nàng liền quăng cho Mẫn Nhi một ánh mắt ý bảo ' Mẫn Nhi a , em tốt nhất là không nên xen vào nha , đứng yên đó mà xem là được ' .
" Tưởng Hạ Nguyên ?"
Lại quay qua nhìn chằm chằm vào Tưởng Hạ Nguyên trong lòng thầm than nhẹ .
Woa .... không ngờ mới có mấy năm không gặp mà ca ca lại trở nên tuấn dật phi phàm vậy nha , giống y như khí phách của phụ thân khi trước a . Gương mặt này cũng quá hoàng mỹ luôn nha , ngũ quan tinh xảo như điêu khắc , dáng người cao lớn vạm vỡ , đúng là một bộ dáng của Phó Soái đánh giặc nha . Đại ca thật là soái a , với cái bộ mặt này mà không làm cho các tiểu thư, thiên kim , cô nương khuê phòng phải điu đứng thì nàng thề là nàng đi đầu xuống đất nha .
" Ân , ta là Tưởng Hạ Nguyên . Vị cô nương này..." Tưởng Hạ Nguyên nghi ngờ hỏi lại , mặc dù nhìn vị cô nương này có vẻ rất quen , lại có cảm giác thân thuộc vô cùng . Nhưng dù sao cũng chưa biết danh tính của nàng được , vả lại nàng ta còn từ một con bạch điêu nhảy xuống . Không biết là tốt hay xấu ?
Woa vị cô nương này dường như có quen biết Phó Soái ? Không lẽ là người hâm mộ Phó Soái , chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra nha . Từ lúc Phó Soái đi đánh giặc xong trở về thì danh tiếng ngày càng vang dội , số lượng các cô nương , tiểu thư đem lòng mến mộ Phó Soái mỗi lúc một nhiều hơn đi. Nhưng vị cô nương này quả thực nếu cũng mến mộ Phó Soái thì thật là ngưỡng mộ ngài ấy nha .
Ôi ôi tiểu thư sao lại bảo mình yên lặng mà xem ? Chẳng lẽ .... chẳng lẽ ... người lại muốn đem đại thiếu gia ra thử dược hay.....hay .... tiểu thư lại tính bày kế chọc phá đây ? Thật lo lắng cho đại thiếu gia đi , hi vọng nể tình nghĩa huynh muội mà tiểu thư có thể nhẹ tay với người một tý đi . Mẫn Nhi em đã từng thử qua cũng đã từng chứng kiến nhiều nên miễn nhiễm rồi mà hơn nữa cả thân thể bây giờ cũng là bách độc bất xâm nha . Chỉ là ... chỉ là ... tội nghiệp cho đại thiếu gia đi .
Con thuyền trở nên im lặng , mỗi người lại theo đuổi một suy tư riêng của bản thân nhưng không ai phát hiện ra một độ cong giảo hoạt nơi khóe miệng Tưởng Hạ Kỳ .
" Aiya , Hạ Nguyên a , ngươi thật sự quên ta rồi sao ? Ngươi thật đáng ghét mà , đáng ghét ." Giọng nói trong trẻo mà thanh thoát vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của mọi người ngay lúc này .
Trong lòng đám binh sĩ người thì thầm than người thì tiếc nuối người thì chúc mừng cho Phó Soái của mình . Phó Soái thật là có phước nha được vị coi nương này yêu mến .
Mẫn Nhi trong lòng cũng thầm thán phục với vị tiểu thư của mình . Người đúng là nghịch ngợm hết chỗ nói nha . Bất cứ là ở đâu , là nhân vật nào nàng cũng có thể đem người đó ra đùa giỡn được a không có bất kỳ kiên kỵ nào với ai . Chỉ cần người kia lọt vài tầm mắt nàng thì coi bộ phải mời tăng sư lập đàn cầu siêu cho số phận người đó . Lần này thì , đại thiếu gia xin lỗi cậu , Mẫn Nhu không giúp được ngươi rồi .
Tưởng Hạ Kỳ lia mắt qua khắp mọi người , rất là hài lòng khi thấy được những biểu cảm phong phú của họ . Lại nhân lúc nam chính đang ngạc nhiên thất thần mà nhào thẳng vào lòng hắn . Chỉ cảm thấy thân ảnh hắn cứng đờ , còn có một chút run rẫy nữa . Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên đại ca ôm nữ nhân sao ? Hahaha .... haha đại ca ngốc này cũng thật quá kém cõi đi . Hôm nay giám chọc giận bổn cô nương , ta cho người chịu chút thiệt thòi cũng là đáng đời đi . Dù là đại ca nhưng mà chọc giận vẫn là chọc giận đi .
Nàng lại tiếp tục độc thoại :
" Hạ Nguyên a , ngươi có biết ta nhớ nhung ngươi đến mức nào không a , sao ngươi lại đi lâu đến như vậy ? Có phải đã gặp được nữ nhân khác rồi quên ta hay không ?"
" Có phải đúng là như vậy không ? Ngươi thật là đáng ghét nha. Uổn công ta một lòng một dạ vì ngươi , chờ ngươi . Ngươi.... ngươi ... đúng là một kẻ vô tình mà ."
Nói xong nàng còn cố ý đánh vài cái vào lồng ngực hắn . Hahaha ca ca xem huynh làm sao giải quyết nha .
Mọi người xung quanh ánh mắt hết kinh ngạc , sững sờ rồi lại thương hại nhìn vị cô nương xinh đẹp kia , đến cuối cùng là dùng ánh mắt khinh bỉ , trách móc hướng về phía Phó Soái của mình . Thật không ngờ Phó Soái lại trăng hoa như vậy nha . Thật tội nghiệp cho vị cô nương xinh đẹp này .
Thiếu gia , cực khổ cho người rồi! Mẫn Nhi thầm cảm thán .
Chết thật . Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy , cô nương này đang làm cái gì đây ? Lại còn cái đám binh sĩ kia sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mình ? Chẳng lẽ mình làm sai gì sao ? Nghĩ mãi mà vẫn không thông suốt , đến cuối cùng Tưởng Hạ Nguyên mới kịp nhận ra trong lồng ngực mình còn có một nữ tử nha . Quá kinh ngạc hắn liền dùng thân thủ nắm lấy hai vai nữ tử mà đẩy ra xa .
" Cô nương nam nữ thụ thụ bất tương thân , xin giữ lễ ."
Một lời vừa nói xong hắn cũng không ngờ rằng lại nhìn thấy vẻ mặt đầy ủy khuất của vị cô nương kia . Rồi cả đám binh lính mặt mày cũng nhăn nhó khinh bi hắn . Tựa như hắn đã phạm phải đại tội nên bị xử trảm chăng ? Ôi hắn thề là hắn không có mà .
" Ngươi... ngươi ... huhu huhu. "
" Vị cô nương này ta ...."
" Thôi được rồi nếu ngươi thực sự đã không nhận ra ta nữa thì ta .... thì ta ."
" Cô nương..... chúng ta có quen biết.?"
" Dĩ nhiên là có quen biết hơn nữa lại rất thân là đằng khác nha ."
" Vậy xin hỏi cô nương tên gọi là ...."
Hắn nghi vấn hỏi lại rõ ràng là hắn thề hắn chưa từng gặp qua nha ( Bói : anh à muội muội anh mà nghe câu này chắc xé xác anh ra luôn quá .) hắn thầm nghĩ.
" Thật sự chưa gặp qua , ngươi chắc chắn ? " này này ca ca sao huynh lại nói là chưa gặp qua chứ . Ta là muội muội bảo bối của huynh mà ?
" Chưa ." Hắn thành thật trả lời .
Trán Tưởng Hạ Kỳ liền xuất hiện vài vạch đen , Mẫn Nhi đứng quan sát nãy giờ cũng phát hiện ra tâm tình tiểu thư thật sự không tốt thật rồi , mặt còn hơi trầm xuống . Lần này thiếu gia thực sự chọc giận tiểu thư rồi .
Ây khoan khoan đã , đôi mắt này , đôi mắt màu hổ phách này . Ách , không xong rồi a thật sự không xong rồi a . Hắn vội vàng cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng .
" Ha....ha...ha...., Kỳ Nhi a khoan nóng giận , khoan nóng giận , là đại ca sai , là lỗi của đại ca . Muội chớ có nóng giận mà tổn hại sức khỏe lại mất hứng nha ." Lão thiên à lão thiên , xin phù hộ cho tiểu muội bảo bối này của ta mau nguôi giận nha , nếu không e cả đời sau của ta khó mà sống qua ngày đi .
Từ nhỏ muội muội đã là bảo bối của cả Tĩnh Hầu phủ nha , ngay cả những người trong hoàng thất cũng hết sức quan tâm đến muội muội bảo bối này của hắn đi. Nhưng mà điều khiến cho người người khiếp sợ Kỳ Nhi không phải là thân phận , địa vị hay sự sủng ái của mọi người dành cho nàng mà chính là cái tính khí có thù tất báo có ơn tất trả .
Năm đó hắn năm tuổi , Kỳ Nhi cũng vừa tròn hai tuổi . Lần đó là hoàng thượng tổ chức sinh thần năm tuổi cho Tam Hoàng Tử Bách Nhuận Nam , nhưng mà vị Tam Hoàng Tử này lại cứ đeo bám mãi theo muội muội của hắn kết quả người này ( Tam Hoàng Tử ) bị muội muội bảo bối của hắn đá cho một phát rớt xuống hồ sen trong hậu hoa viên . Nhưng mà vẫn chưa hết muội muội của hắn còn rất thông minh .
Nàng ấy vừa ăn cướp vừa la làng chạy đến gặp Hoàng Thượng , Hoàng Hậu xin cứu giá giúp Tam Hoàng Tử bị trượt chân té xuống hồ sen , còn khóc lóc bù lu bù loa khiến Tam Hoàng Tử đang tức giận nhất thời nghẹn lời lại thêm vẻ mặt đáng yêu của Kỳ Nhi làm mềm lòng nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt .
Haizzz , chỉ cần là chuyện muội muội hắn làm . Dù đúng dù sai , hắn đều phải ủng hộ hết nha nếu không lại bị muội ấy đem ra làm bao cát luyện võ hoặc là làm bình phong tránh gió cho mấy trò nghịch ngợm thôi. Ít nhất nếu ủng hộ thì còn có con đường sống bằng không ....... chỉ trách số hắn không tốt .
" Huynh thật nhận ra ta này sao ? Không phải vừa rồi còn nói gì mà chưa hề gặp mặt , không quen biết ?" ( ai nha ta bảo thật Kỳ tỷ nha , lí luận gì mà không mạch lạc gì hết . Ngay cả tỷ lúc đầu nhìn thấy Nguyên ca cũng có nhận ra đâu a . HK : *lườm lườm* : mặc ta , ta thích thế đấy .
Bói * bó tay* với Kỳ tỷ )
" Ta đương nhiên là nhận ra rồi , Tưởng Hạ Nguyên ta chỉ có một muội muội bảo bối duy nhất là Tưởng Hạ Kỳ muội nha . Làm sao lại không nhận ra được , vừa nảy chỉ là trêu muội thôi ."
" Thật sự ?"
" Tiểu thư a , thiếu gia thương yêu người như vậy làm sao lại không nhận ra chứ . Người nói đúng không , thiếu gia ? " Mẫn Nhi nhịn không được cũng lên tiếng nói giúp .
" Ân , đúng thế a ." Tưởng Hạ Nguyên vừa nghe có người lên tiếng nói giúp tức thì liền vội vàng khẳng định .
Lời nói vừa dứt , tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm sửng sốt .Chẳng lẽ... chẳng lẽ cô nương này .... cô nương này chính là nhị tiểu thư của Tĩnh Hầu Phủ Tưởng Hạ Kỳ ?
" Tưởng Phó Soái ...... Tưởng Phó Soái .... " Trong khi bọn họ còn đang kinh ngạc , sững sờ thì một giọng nói hoảng hốt , gắp gáp của nữ tử từ bên dưới khoan thuyền truyền đến .
" Tưởng Phó Soái , chủ tử ...... chủ tử
.... ngài.... ngài ...mau đến xem .."
Tưởng Hạ Kỳ còn đang say trong những suy tư riêng đột nhiên bị tiếng hét ấy kéo ngay về hiện tại . Nàng còn đang ngơ ngác chưa rõ việc gì cũng chưa kịp hỏi đại ca là chuyện gì thì đã bị đại ca nàng Tưởng Hạ Nguyên kéo lấy tay chạy về phía căn phòng dưới con thuyền .
" Đại ca?" Nàng nghi vấn hỏi .
Nhưng đáp lại nàng chỉ là thái độ lo lắng và gắp gáp của y . Có việc gì đang xảy ra , tại sao hắn lại có thái độ này ? Là ai mà quan trọng đến mức khiến hắn khẩn trương như vậy ? Không được , nàng nhất định phải làm rõ chuyện này với đại ca .
Chỉ trong chốc lát bọn họ đã đi đến một căn phòng gồm hai gian một nhỏ một lớn . Gian nhỏ trang trí như một phòng tiếp khách , đơn giản nhưng rất tinh xảo . Bàn ghế , vật dụng trang trí cũng rất tinh xảo, quý giá mà không đánh mất đi vẻ mộc mạt hài hòa . Chỉ cần nhìn lướt qua liền biết được người này địa vị không hề nhỏ . Thế nhưng gian phòng khách này chỉ có hai tỳ nữ đang lo lắng đứng ở ngay cửa gian phòng đợi sẳn . Vừa nhìn thấy hai người đi tới , hai người họ liền tiến lên hành lễ một cái rồi gắp gáp nói :
" Tưởng Phó Soái , chủ tử có vẻ không tốt ngài mau mau vào xem ."
Tưởng Hạ Nguyên dường như cũng chẳng quan tâm đến họ đầu chỉ gật nhẹ một cái rồi lạnh lùng lướt qua người họ tiến vào gian phòng bên trong .
Vừa đặt chân vào gian phòng lớn bên trong chỉ thấy đây quả thực là một căn phong vô cùng đơn giản . Phía bên phải cạnh giường kê một kệ sách nhỏ , một chiếc bàn dùng để viết chữ . Ở phía đối diện lại có mấy chiếc ghế tựa , ngay giữa phòng là một cái bàn tròn bày mấy tách trà .
Tuy mãi mê quan sát nhưng nàng vẫn chú ý trong căn phòng này hiện tại cũng có khoản hơn sáu người .
Hắc y nam tử bên phải , thân hình cao lớn , thon dài , ngũ quan như vẽ , tóc đen dài được vấn bằng một cây trâm lục ngọc ,toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng mà nghiêm nghị . Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút lo âu , khẩn trương . Bên cạnh là một lục y nam tử thân hình cũng cao to , cường trán , mỹ mạo phi phàm , tuấn dật đặc biệt là đôi mắt đen cuốn hút lòng người sâu không thấy đáy . Trên gương mặc tuy lộ vẻ lo lắng nhưng ánh mắt lại làm cho người ra khó lòng mà đoán được tâm tư hắn .
Phía sau bọn họ là một nam một nữ , dường như là thuộc hạ của bọn họ .
Nữ nhân này dung mạo tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng được xem là một mỹ nhân a . Nam tử bên cạnh cũng có dung mạo trong sáu phần giống với nữ nhân bên cạnh có lẽ bọn họ là huynh muội a . Khí phách lạnh lùng mạnh mẽ , trên tay còn cầm đao , người này có lẽ là một võ tướng đi.
Lại nói bên cạnh giường có một hồng y nữ tử , mỹ mạo khuynh thành tuyệt sắc , ngũ quan tinh xảo như họa , dáng người thon thả . Hai mắt phiếm hồng rưng rưng ngập nước mày nhíu lại hướng về phía nam tử đang nằm bất động trên giường mà cất giọng nỉ non . Trong một bộ dáng này hết sức yếu đuối làm cho người khác vừa nhìn vào thì một lòng một dạ mong muốn được bảo vệ cho nàng ta .
" Ca ca ? Huynh làm sao vậy ? Ca ca trả lời muội , trả lời muội ."
" Bái kiến Tưởng Phó Soái ." Tưởng Hạ Kỳ bị Tưởng Hạ Nguyên kéo đi thấm thoát đã đến ngay trước mặt bọn họ . Hai người nam nữ trông có vẻ giống nhau lúc nảy vừa nhìn thấy họ thì liền bước lên phía trước hành lễ .
" Ân ."
" Nhật công tử hữu lễ , Nhân huynh hữu lễ , Thiên Chân cô nương hữu lễ ." Tưởng Hạ Nguyên vừa gật đầu với họ xong liền hướng đến ba người còn lại thi lễ một cái .
Chỉ thấy hắc y nam tử hướng bọn nàng gật đầu còn lục y nam tử tử kia cũng hướng về hai người họ thi lễ
" Nguyên huynh hữu lễ , vị cô nương này là ... " Lục y nam tử lên tiếng vấn .
Thật ra lúc con thuyền có biến họ cũng đã nhận ra nhưng vẫn phải bảo hộ thật tốt cho người kia nên không thể lên phía trên xem xét tình hình được , chỉ đành ở đây trông chờ tin tức . Vừa rồi người kia đột nhiên có dấu hiệu lạ , mà con thuyền cũng ổn định trở lại nên bọn họ ở đây liền cho người lên gọi Tưởng Kỳ Nguyên xuống để bàn bạc tình hình lúc này .
Khi vừa nghe tiếng hai nha hoàn ngoài cửa lên tiếng thỉnh an thì họ đã biết Tưởng Hạ Nguyên đã đến nhưng lại không ngờ vừa nhìn lại đã thấy Tưởng Hạ Nguyên đang đi vào nhưng tay lại nắm lấy tay một nữ tử . Chỉ thấy vị cô nương kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành , xinh đẹp tựa thiên tiên . Tuy nhiên gương mặt bình thản lại làm cho người ta nhìn không thấu .
" À đây là .... "
" Stop ! " Tưởng Hạ Nguyên còn chưa kịp giới thiệu thì Tưởng Hạ Kỳ đã lên tiếng trước ngăn lại hắn.
" Mục đích các người muốn đến Liên Tịnh đảo là gì ? " Thật ra vừa rồi quan sát nam tử đang nằm trên giường thì đã hiểu người này đã trúng phải kịch độc ,nhưng dù sao cũng phải cẩn thận xác nhận thân phận cùng mục đích của bọn họ cái đã .
" Vị cô nương này , bằng hữu của bọn ta đang trọng thương lại thêm trúng phải kịch độc , vốn nghe nói đến tiếng tăm của Tiền Cung chủ Huyền Lạc cung Đồng Hạ lão nhân y thuật cao thâm nên muốn đến bái kiến ngài ấy cầu mong giúp đỡ . " Lục y nam tử lại lên tiếng giải thích .
" Ân , đúng vậy , đúng vậy ngươi xem có thể ..... " Tưởng Hạ Nguyên vừa lên tiếng định nói giúp mấy câu nhưng lại phát hiện ra biểu tình liên tục lắc đầu của Mẫn Nhi bên cạnh thì liền yên lặng không nói tiếp .
" Chỉ có thế ? " nàng lại tiếp tục hỏi .
Lục y nam tử suy tư một chút rồi lại nói tiếp :
" À , thật ra là còn đến đấy để đón nhị tiểu thư của Tĩnh Hầu phủ cũng tức là muội muội của Tưởng huynh đây ." Vị cô nương này quả thực thông minh sâu sắc , chỉ quan sát chốc lát là biết mình còn điều che giấu chưa nói ra . Quả thật là một vị cô nương thú vị thú vị .
" Hảo , muốn cứu hắn ? "
" Ân , cô nương đây là có cách cứu bằng hữu ta ? " Lục y nam tử lại tiếp tục vấn .
"Ngươi thật có cách ?" Lúc này hắc y nam tử cũng thoáng giật mình sau đó trấn tĩnh nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro