chap1
Có lẽ giờ đây tôi đang buồn và chẳg ai biết được điều đó. Cứ thế ngày này qua ngày khác vẫn một mình tôi bước đi trên con đường mà không ai nhận ra rằng tôi chỉ có một mình. Gió thổi nhẹ qua, tôi chợt thấy mình thật buồn. Từ lúc nào những giọt nước mắt của tôi cứ chảy hoài chảy hoài và tôi không thể nào cầm được. Đôi khi tôi cần lắm những sự an ủi và có một ai đó ở bên. Nhưng.. Tôi sợ... Tôi sợ mình sẽ đau khi người ấy rời xa mình và tôi sợ bị tổn thương như những gì trước đây đã từng xảy ra. Có Lẽ Bởi vậy mà tôi khép kín con tim mình lại để rồi chỉ còn lại mình tôi đơn côi và lẻ loi.
Những dòg suy nghĩ của tôi cứ thoáng qua như vậy, đôi khi tôi cảm thấy nực cười lắm.
-" Gió hôm nay mát nhỉ!"- một giọng nói quen thuộc vag lên ngay phía sau lưng tôi
Ngoái đầu nhìn, À thì ra là Lan- người bạn cùng xóm với tôi, Cô ấy cũng tầm tầm bằng tuổi tôi nhưng... Cô ấy không hề giống với những người bạn cùng tuổi khác. Số phận trớ trêu đã khiến cô ấy phải mất đi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Giờ đây cô ấy chỉ còn lại một mk bơ vơ trên cõi đời này không ai thân thích cùng với hai đứa em nhỏ đang còn tuổi bi bô tập ăn tập nói. nhưng nghị lực sống phi thường là đã giúp cô ấy vừa lên tất cả không những lo cho cuộc sống đc đầy đủ ấm êm mà còn lo được cho cả việc học hành của hai đứa nhỏ. Nhưng bù lại cô là phải hi sinh việc học hành của chính bản thân mình. Và có lẽ hôm nay cô ấy lại vừa mới đi phiên chợ cuối tuần về
-" bồ lại mới đi học về à Có lẽ hôm nay nhiều suy tư rồi đây mình thấy bồ buồn quá đây!"- lan vẫn thế vẫn cứ cười nhìn tôi vô tư hồn nhiên như đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng tôi biết trong sâu thẳm tâm hồn của Lan là nỗi buồn ,Nỗi lo và sự suy tư nặng nề lắm
-" ừ.."- tôi cười trừ rồi gật nhẹ cho qua chuyện-" còn cậu? hình như cậu mới đi chợ chiều về hả?"
-"ừmk! Mk chah thủ đi bán ít rau ý mà! Còn cậu sao rồi Công việc học tập vẫn ổn chứ. Dạo này mình thấy cậu học ghê quá bộ cô giáo giao nhiều bài tập lắm hả?"
-" Không phải vậy chỉ là dạo này kết quả học tập của mình sa sút thôi"
Và cứ thế cuộc trò chuyện của tôi và lan Cứ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi đi đến cuối con đường. Cảm giác trong tôi lúc này thật lạ, Hình như nỗi buồn không còn hiện hữu nữa. Tôi để ý lúc nào cũng vậy thì phải khi tôi cần lan luôn ở bên tôi. Và cứ thế ngày qua ngày Lan và tôi đã trở thành bản thân từ lúc nào.
Tôi và Lan Cứ tiếp tục như vậy cho tới cuối con đường, tôi cảm giác con đường dài lê thê mà ngày nào tôi cũng đi qua chỉ một mình giờ đây hình như đã ngắn hơn rất nhiều, tâm trạng của tôi ổn hơn không còn suy nghĩ lan man nữa. Đôi khi tôi còn cất lên tiếng cười nhẹ.
-" tới nhà rồi tạm biệt cậu nhé"
Nghe lan nói như vậy, lúc này tôi mới nhận ra mình đã tới nhà từ lúc nào.
-" à ...ừ.. tạm biệt cậu"- tôi khẽ cất lời chào từ biệt Lan.
Tôi quay lưng đi vào nhà và lan thì cứ thế đi thẳng trên con đường của mình cho tới cuối Con hẻm rồi Khuất Sau dãy nhà cao tầng. Vẫn bộ dạng buồn bã ấy, tôi lê từng bước chân nặng nề Lên cầu thang bậc cửa rồi tựa lưng nằm trên chiếc ghế sofa. Nhưng giờ đây tôi không còn lo về kết quả học tập của mình nữa mà trong tâm trí tôi Hình như đang nghĩ tới Lan
***
Hôm nay là ngày chủ nhật cái ngày mà tôi tưởng chừng mình đang còn bận tí tít trong việc ôn luyện như mọi hôm thì giờ đây tôi lại được nghỉ nguyên một ngày. Bởi vậy mà tôi tranh thủ đi chợ sớm một hôm để mua chút hải sản về làm gỏi sushi.
Tôi không ngờ rằng phiên chợ vào ngày chủ nhật lại đông đến vậy. Mới bước chân tới cổng chợ Tôi đã thấy choáng ngợp bởi không khí ồn ào nơi đây. Tôi tưởng chừng họ đông đến nỗi tôi không còn đủ sức để chen chân vào phía trong nữa. Cố gắng lắm tôi mới chen vào được đến hàng hải sản. Ôi cái mùi tanh của cá, vị mằn mặt của biển xông vào mũi tôi khiến tôi buồn nôn. Nhưng giống như câu nói mà Lan đã từng nói với tôi trước đây" cái gì dần rồi cũng quen thôi", quả thật vậy tôi đi lượn một vòng quanh chợ cái mùi tanh ấy là không còn làm tôi khó chịu như trước nữa. Cũng dễ hiểu thôi tôi là cái đứa mà "vứt bờ vứt bụi"mà còn sống được nữa là-₫ó là câu nói mà bà tôi hay nói đùa với tôi lúc còn nhỏ.
Dạo nguyên một vòng quanh chợ Tôi thấy bao nhiêu là thứ cá bao nhiêu là thứ mực mở ra trước mắt tôi. Trong khi tôi đang lóng ngóng không biết chọn con nào thì tôi nhận ra một dáng vẻ quen thuộc.
Phía xa xa một dáng người nhỏ nhắn khuất lấp sau những bóng người qua lại. Tôi cố nheo mắt nhìn nhưng không thể nhận ra đó là ai, cảm giác thân quen thôi thúc bước chân tôi tiến lại gần. Cuối cùng tôi dừng chân tại một sạp cá lớn và tôi chợt nhận ra người đứng ngay trước mắt tôi là cái Nhi- e gái của Lan. Mặc dù nó đã mặc chiếc tạp dề và tấm áo mưa rộng thùng thình cộng thêm chiếc mũ lưỡi trai mượn của bác hàng bán cá khiến nó trông chững chạc hơn nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Nhận thấy sự hiện diện của tôi bên quầy cá cái Nhi bất giác giật mình và định quay lưng bỏ chạy Nhưng tôi đã kịp nắm lấy cánh tay nó tôi chỉ vào con cá bên cạnh và hỏi
-" con cá này bạn Sao vậy em" - tôi cố tỏ ra bình thường như những người đi chợ khác. Không làm ầm lên Kéo con bé lại gần và nói nhỏ
-" xong việc gặp nhau ngoài cổng chợ nhé"-
Con bé Dường như hiểu được ý tôi nhanh miệng nói
-"Ô con này hả 55 nghìn một kí chị ạ ngon lắm cơ......"
* * *
Xong việc tôi bước ra ngoài cổng chợ với bao nhiêu đồ tay xách nách mang. Nói thật ra thì tôi cũng chẳng biết mình mua gì mà nhiều thế Chỉ có mình tôi ăn thôi mà. Nhất là mấy khúc cá ngừ kia nữa chắc phải ăn cả tuần lễ.
Tôi khó khăn lắm mới lết tới gần chiếc xe của mình. Trong lúc đang loay hoay không biết làm sao để lấy chiếc xe ra khỏi bãi đỗ thì may sao có một cậu thanh niên trẻ tuổi đã phụ giúp tôi
Nhìn bề ngoài chắc cậu ta chỉ kém tôi 1 2 tuổi, dáng chuẩn khuôn mặt điển trai phong cách ăn mặc rất đỉnh. Phải nói là rất hot Boy làm mẫu người yêu lý tưởng của Bao cô gái nhưng với tôi thì chả có cảm giác gì.
-" xe của chị đây ạ!"- cậu ta lễ phép nói với tôi bằng một chất giọng trầm ấm và trên môi nở một nụ cười nhẹ nhẹ Tươi Tắn
-" Cảm ơn em nhé! Không có em Chị cũng chẳng biết phải xoay sở làm sao."
-" Không có gì đâu ạ! Dù sao mình cũng là hàng xóm với nhau mà"
-"hàng xóm"- tôi hơi ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói thế
-" e ở cùg dãy nhà với chị đó. E mới Sợ tới nên chị không nhận ra em là phải rồi. em tên Nam"- cậu ta vui vẻ trả lời tôi
Nói thật ra thì tôi cũng chưa hiểu lắm nhưng mà Thôi mặc kệ đi điều đó với tôi chẳng quan trọng thứ hiện giờ khiến tôi đã nghĩ đến và bận tâm nhiều hơn đó chính là cái Nhi
-" Ừ vậy hả.chị cũng bận quá nên không để ý cho lắm dù sao thì chị cũng cảm ơn em nhiều nha"
-" sao chị cảm ơn e nhiều thế chuyện có gì đâu mà...."-cậu ta liếc nhìn chiếc đồg hồ trên tay-"... thôi em có chút việc phải đi trước em xin phép!"
Nói rồi Cậu ta bước đi còn tôi thì chẳng bận tâm gì. tôi lái chiếc xe ra phía cổng chợ rồi ngồi nghỉ tại một quán nước để đợi cái nhi
Một lát sau nhi từ phía chợ bước tới gần chỗ tôi lộ rõ vẻ bối rối
-" chị....."- cô bé không dám nhìn thẳng mặt tôi chưa khuôn mặt lộ rõ vẻ xấu hổ và có một cái gì đó đang giấu diếm
-" ngồi đi uống gì chị gọi cho"- tôi kéo chiếc ghế lại gần con bé
Tôi biết rằng cái Nhi nó đang rất sợ Bởi tôi phát hiện ra nó làm thêm tại đây nên không dám ngồi. Vẽ ngập ngừng ấp úng không nói nên lời của nó khiến tôi mắc cười nhưg không dám cười thành tiếng
-"ơ kìa ngồi đi chị cho ngồi mà Làm gì mà phải sợ đến thế Chị có ăn thịt đâu mà lo"- tôi cười khẽ
Lúc này nhìn nó mới dám ngồi nhưng có vẻ cũng không được thoải mái cho lắm nó vẫn có cái gì đó e dè với tôi.
-" chị thật ra em...."
-" Em không phải nói gì hết chỉ hiểu mà chị không nói với chị Lan đâu. Nhưng chỗ này đông người quá sao em không kiếm chỗ khác tốt hơn mà làm?"
-"dạ..."- mặt con bé như dạng rỡ lên khi nghe tôi nói vậy-"... Thật ra thì em cũng muốn lắm nhưng em rảnh hôm chủ nhật thôi mà các nơi khác thì làm cả tuần em lại không có thời gian nên....."- gương mặt con bé xị xuống
Nhìn con bé lúc này thấy thương quá không chỉ thương cho nó mà còn thương cho Lan nữa. Nếu biết chuyện chắc Lan buồn lắm. Vì muốn các e được bằng bạn bằng bè mà phải trải qua bao vất vả thế mà cái Nhi lạ..... Thôi bỏ đi dù gì thì con bé cũg có lý do riêng của nó
-" Thôi được rồi Tạm thời thì cứ để vậy đi Để một thời gian nữa chị xem bên nhà bác chị có cần người phụ không Chị giới thiệu cho chứ làm như vậy lâu ngày chị Lan kiểu gì cũng biết"
-" chị không hỏi lý do tại sao em đi làm thêm sao?"- con bé nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi vấn
Tôi cười nhẹ đưa tay lên Xoa đầu con bé
-" con bé ngốc Chị hỏi làm gì em có lý do riêng của em mà. Thôi uống nước đi rồi chị em ta về"
-"dạ..."- con đã nhìn tôi với ánh mắt long lanh Kiểu như muốn khóc nhưng rồi nó lại nói sang một chủ đề khác và cố tỏ ra vui vẻ cởi mở như mọi khi
-" nhà chị hôm nay có khách hay sao mà chị mua nhiều đồ thế?"
-" làm gì có chỉ có mình chị thôi mà, sao em lại hỏi vậy"
-"à không chỉ là e thấy thường ngày chị đâu có mua nhiều đồ vậy. Mà hôm nay chị đi chợ giốg như cho cả chục người ăn luôn ấy"
Tôi liếc nhìn đống đồ Mình mới mua về chợt rùng mình phải công nhận tôi mua cũng nhiều thật
-" Ờ thì chắc vậy đó!"
Hai chúng tôi cười phá lên và rồi ngồi luyên thuyên một lúc rồi mới chịu ra về.
* * *
Về tới nhà tôi mới chợt nhận thấy mấy cục đá ướp cá đã tàn từ lúc nào nhưng mày sao là cá vẫn còn đông lạnh không thì tôi cũng không biết phải làm sao. Cách mọi thứ vào trong tủ lạnh tôi bắt tay vào việc làm sushi mà mình đã định trước đó. Món này tôi đã làm nhiều lần nhìn thấy quen tay Tuy không phải xuất sắc nhưng nói chung ăn cũng không tới nỗi nào.
Một lúc sau món sushi đã làm xong tôi đang bầy chúng ra đĩa thì trượt có người Gõ Cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro