chap 4 khi phố đã lên đèn
Đi suốt đoạn đường chúng tôi nói cười vui vẻ tưởng chừng chuyện chỉ có vậy cho tới khi về tới nhà thế nhưng bỗng nhiên bụng tôi kêu lên "ọc...ọc...."
Gia khang quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc
- chị đói à? Đừng nói vói em là từ sáng tới giờ chị chưa ăn gì nhé?
- ờ thì...- tôi chẳng biết nói sao vì quả thật từ tối qua tới giờ tôi chưa có gì bỏ bụng cả
- hừm... đi theo em- cậu ta cau mày lại nhìn tôi tỏ thái độ không hài lòng rôi túm lấy tay tôi đưa đi
Gia khang đưa tôi tới một quán ăn liền đường và ở ngay gần đó. Đứng trước cửa quán mà mùi hương của thức ăn bốc lên nghi ngút lan tỏa vào khoảng không thơm ngào ngạt. Mùi hương đó khiến bụng tôi lại càng kêu co hơn như muốn ăn tất cả cả mọi thứ trong quán vậy
- nào chị qua đây, ngồi xuống đây- Gia Khang túm lấy vai tôi kéo tôi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ngay cạnh vỉa hè còn cậu ta thêm ngồi ngay phía đối diện
- Đây là quán quen của em đó đồ ăn ở đây rất ngon mà bác chủ quán còn rất vui tính nữa.
- ở đây đông người quá hay mình về nhà đi
- Thôi nào Chả mấy khi đi ăn với em Chị cứ ngồi đi, lần này em đãi chị không phải lo.
- nhưng mà...-Tôi chưa kịp nói hết câu thì bác chủ quán bước tới
- Ái chà tiểu Khang lần này dắt cả bạn gái đi ăn cơm cơ đấy. Trông cô bé xinh phết nhỉ
Đó là một bác gái với vẻ mặt phúc hậu với nụ cười trìu mến luôn nở trên môi.
- Được thế thì còn gì bằng ạ, chỉ cần Chị ấy đồng ý thì tốt quá rồi. Phải không? - cậu ta nói với vẻ mặt vui vẻ khi đáp lời của bác chủ quán rồi nhìn qua phía tôi và khẽ nhướng dôi lông mày
-cậu nói linh tinh cái gì vậy, thật ra...
-thật ra là tụi cháu đag sốg chung nhà đó bác, người mà cháu hay kể cho bác nghe đó...
- à..... v thì bác biết rồi nhé.
- suỵt nhỏ tiếng thôi bác chuyện nak chỉ hai bác cháu ta biết thôi.
-ừm dược rồi, bác biết mà.
Gương mặt tôi nghệt cả ra tôi không hiểu hai bác cháu họ đang nói gì nữa. Nhưng tôi cũg chẳng mấy bận tâm vì giờ dạ dày của tôi đang "khởi nghĩa" loạn xạ cả lên.
Tôi cố tình nói sang một chủ đề khác
- Bác ơi Nhà mình có món gì ngon ngon không hả bác
- chị hỏi đúng trọng tâm rồi đấy Quán bác ấy có món cơm rang ngon nức tiếng Không ai là không biết. Chị ăn thử đi
-đúng rồi, ở quán bác có cơm rang là ngon nhất đó con, mà đó cũng là món mà tiểu khang thích nhất đó con cũng ăn thử một phần nhé.
- dạ vậy bác cho cháu luôn một phần đi a
- vậy bác cho cháu hai phần cơm như cũ bác nhé
- Ừ được rồi bác xíu nha
Nói rồi bác ấy đi vào chỉ để lại trên bàn của chúng tôi hai cốc trà đá. Phải công nhận một điều rằng quán của bác ấy đông khách thật khách vào ra trật kín cả quán Không bàn nào là còn chống cả. Và dường như tôi để ý quả thực Hình như mọi người tới đây chỉ để ăn món cơm rang của bác ấy Bà nào Bà nấy đều phải có ít nhất một đĩa cơm rang đang nghi ngút khói.
- bộ cậu hay đến đây ăn cơm lắm hả, mà bác chủ quán quen cả mặt.- tôi hớp một ngụm trà trong khi mắt nhìn mọi người xung quanh
- không phải là hay tới mà là ngày nào em cũng tới- cậu ta nói một cách điềm nhiên
- ngày nào cũng tới? Woa... không phải chứ...!-tôi ngạc nhiên
- thật mà! Nhưng không phải lúc nào em cũng tới đây chỉ để ăn cơm em còn phụ giúp hai bác ấy bán hàng nữa.
- Thảo nào tôi cũng hay về nhà ăn cơm muộn.
Nói rồi từ từ Thái ly trà của mình lên và hớp từng ngụm một. Chợt có cái gì đó xẹt ngang tầm mắt tôi. Có một cái gì đó rất lạ nhưng cũng rất quen trong tôi đầy Nghi hoặc nhìn về phía những dãy nhà cao tầng
- Chị nhìn gì vậy?
- không có gì Nhưng tôi cần phải đi đây một lát ăn xong thì về nhà trước đi nhé Không phải đợi tôi đâu.
Nói rồi tôi vội vã đứng dậy đuổi theo thứ mà tôi cũng không biết là gì đó. Đôi chân đưa tôi đến trước một cửa tiệm Americano cổ kính. Đứng bên ngoài cửa hàng tôi có cảm giác rất quen nhưng không rõ là gì. Một cảm giác rất lạ lướt qua tôi giống như tôi đã từng ở đây với một ai đó. Một thứ cảm giác Tuy lạ nhưng cũng rất quen nhưng tôi không thể nào lý giải lý do tại sao lại thế.
Bước vào trong quán cảm giác đó của tôi lại càng mãnh liệt hơn. Từ cách bày biện trang trí cho tới bàn ghế và Tác phong phục vụ của nhân viên tạo cho tôi cái cảm giác sao mà quen thuộc đến thế. Chỗ tôi ngồi bên cạnh một giá sách nhỏ cạnh 1 góc khuất của quán. Từ chỗ tôi có thể trông ra có thể nhìn thấy cả con đường ngay trước mặt với dòng người qua lại đông đúc và lập lòe những ánh sáng đầy màu sắc từ những bóng đèn của dãy các cửa hàng.
Tôi gọi một ly đồ uống ra rồi ngồi thừ ở đấy cho tới tối muộn mới về. Trong đầu tôi không biết đang nghĩ gì nữa trống rỗng thật sự rất trống rỗng. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau Ngần ấy năm kể từ vụ tai nạn năm đó tôi có cảm giác này. Có chút gì đó bứt rứt khó chịu nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối hụt hẫng và lâng lâng. Tôi không thể dùng lời nói để diễn tả hết cảm giác của tôi lúc này.
Về tới nhà tôi thật sự rất mệt mỏi đặt lưng xuống giường rồi nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái. Tôi trằn trọc mãi cho tới gần sáng thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho tới khi chiếc đồng hồ báo thức của tôi reo lên.
* * *
Lại một ngày mới bắt đầu, tôi xỏ chân vào đôi dép từng bước từng bước nặng nề xuống dưới lầu.
Sau khi đôi mắt tôi đang rít lại với nhau thì tôi nhận ra một điều khác biệt trong căn nhà của mình. Có một ai đó đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà sạch không tì vết Thậm chí còn nấu sẵn sàng trắng nữa. Đưa tay lên dụi mắt như không hiểu chuyện gì đã xảy ra Thì bỗng tiếng mẹ tôi và gia khang từ trong bếp vang lên.
- Mẹ! mẹ lên khi nào vậy? sao không báo có một tiếng để con đi đón.
Từng bước từng bước nặng nề tới gần mẹ tôi
- sớm đợi con đi đón Chắc phải đến Tết sang năm quá. Tối qua con đi đâu mà mẹ gọi hoài không được. May mắn Sao gặp được cậu nhóc này không Chắc tối qua mẹ phải ngủ ngoài đường quá.
-Mẹ có gọi cho con sao? sao con...
- tôi qua chị để quên điện thoại ở quán cơm may có em đem về cho chị đó em đang để ở trên bàn chị qua kiểm tra thử đi.
- Ơ thật sao Mẹ ơi con không biết con...
- Tôi không sao chuyện cũng đã qua rồi thì cho qua đi. tối qua con làm gì mà về muộn quá vậy hơn 12 giờ mới về tới nhà. Nghe tiểu Khang nói con đi vội lắm bộ có chuyện gì hả.
Tôi phụ mẹ và gia khang dọn thức ăn ra bàn
- Dạ không có gì đâu mẹ. Thôi ta ăn thôi. Lâu lắm rồi có mở điện ăn cơm mẹ nấu.
- Con bé này Chỉ giỏi đánh trống lảng.- Mẹ nhìn tôi âu yếm
- hi hi...
Tôi cười trừ cho qua chuyện. Đã lâu lắm rồi mẹ mới qua thăm tôi đây có lẽ là buổi sáng mà tôi cảm thấy ấm áp nhất, khi có mẹ ở bên cạnh tôi.
Mặc dù buổi sáng không phải thức dậy sớm dọn dẹp như mọi khi thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Vừa bước chân vào lớp tôi đã nằm dài trên bàn
-ê bồ có chuyện gì mà trông mệt mỏi vậy hả?
khả Hân- nhỏ bạn thân của tôi tiến lại gần hỏi thăm
- có chuyện gì là chuyện gì chứ Mày nghĩ người như tao thì có chuyện gì. Chỉ là hôm nay tao cảm thấy trong người mệt mỏi thôi
-ồ mệt cơ đó! Tao để ý nha từ khi mà nhà mày có người ở chung tao thấy...- nhỏ Hân với ánh mắt gian manh nhì tôi
-Thôi đi mày ơi Mày lại bắt đầu tào lao đấy
- hi hi thì tao có nói gì đâu nè...
Tiếng chuông vào lớp vang lên và cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng kết thúc tại đó như một dấu chấm lửng trong một câu chuyện đang dở dang để tùy ý người đọc tưởng tượng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro