Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Khăn Lụa Tô Châu.

Đại phu nhân đi đến tây viện thấy phòng của Tam phu nhân không khóa liền đẩy cửa đi vào.

- Tiểu Hạ, ta vào nha.

Tam phu nhân vành mắt đỏ hoe, đang dùng hết sức tẩy đi vết máu trên chiếc khăn lụa.

- Tỷ tỷ, muội không giặt ra được. 

Minh Nhược khép cửa phòng, khi đến bên Tiểu Hạ. Chiếc thau đồng rửa mặt 1 màu đỏ hồng, chiếc khăn xanh trên tay thì giống như bị vò đến sắp rách ra luôn rồi.

- Không sao, không sao đâu ha, lại đây ngồi xuống để ta xem.

Minh Nhược kéo Tiểu Hạ ngồi xuống bàn trà, cầm lấy chiếc khăn mân mê xem qua một lượt.

- Ta nói này muội muội, chiếc khăn này cũ lắm rồi, sao không đổi một chiếc khác đẹp hơn. Chất liệu vải này cũng bình thường, còn không tốt bằng chiếc khăn của ta đang dùng nữa.

Đại phu nhân đưa mắt nhìn Tiểu Hạ. Nàng ấy mới mười bốn tuổi, thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, cơ thể lại đầy đặn, đặc biệt là khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn không kiềm lòng được muốn đưa tay véo má một cái. Nàng ta rót nước đưa Minh Nhược. 

- Tỷ tỷ, dùng trà. Trà này nhà mẹ muội mới gửi đến được vài ngày, chưa đến độ "chín" như trà trong cung đang dùng nhưng cũng được xem là nhất phẩm.

Minh Nhược đón lấy, vui vẻ uống một ngụm. Quả nhiên là sảng khoái. Lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Hạ vừa uống xong lại nhăn mặt.

- Không thích vị đắng thì đừng uống. Trà này không hợp với muội. Tí nữa ta sai hạ nhân làm cho muội một bát táo đỏ đường phèn kỷ tử mà muội thích.

Tiểu Hạ gật gật đầu. Xong lại đưa tay lấy lại chiếc khăn trong tay Minh Nhược. 

- Phụ thân nói, Tướng gia thích trà này, nên cố tình mang sang để muội có cớ mời Tướng gia sang. Nhưng mà muội..... 

Nói đến đó, nước mắt Tiểu Hạ lại rưng rưng, đôi mắt to tròn đen láy lại ươn ướt.

- Muội sợ Tướng gia hả? 

Tiểu Hạ lắc lắc đầu. Đưa chiếc khăn cũ lau nước mắt.

- Muội mất mẹ từ nhỏ, muội không biết cũng không hiểu chuyện phu thê như hai tỷ tỷ. Mỗi lần Tướng gia lại gần muội lại rất sợ. Tướng gia mặc dù rất ấm áp nhưng mà muội thật sự vẫn rất sợ.

Minh Nhược cười hiền, nắm lấy tay Tiểu Hạ. 

- Chiếc khăn này là của mẹ muội đúng không? 

Tiểu Hạ gật đầu. Mân mê chiếc khăn như bảo vật.

- Mẹ không để lại gì cho muội, chỉ có chiếc khăn này. Nếu thực sự không giặt ra được thì muội chỉ có thể cất nó đi thôi. Mỗi lần thấy chiếc khăn muội lại nhớ đến mẹ. Mặc dù không rõ ràng như lúc nhỏ, nhưng vẫn đôi phần nhớ được dáng vẻ lúc còn sống của bà.

Minh Nhược xoa xoa đầu của Tiểu Hạ. Thuận tay véo má nàng một cái. Khuôn mặt trắng lại ửng đỏ lên vết véo.

- Muội thực sự rất đáng yêu đó. Ta sẽ tìm cách giúp muội giặt chiếc khăn này, nhưng mà thực sự muội ổn không? Lúc nãy muội chảy máu ta đã rất hoảng sợ. Hay là vẫn cho đại phu bắt mạch đi. Cho ta an tâm một chút.

Tiểu Hạ xoa xoa chỗ vết véo rồi lại cười ngốc gật đầu. Xong rồi lại đứng lên tiễn Minh Nhược. Nàng cứ đứng trên lầu nhìn theo Đại phu nhân đi khuất xa, ôm lấy chiếc khăn còn ẩm ướt vào ngực. Cảm giác này, ấm áp như có mẹ ở bên...

.

.

- Tôn quản gia, Tôn quản gia - Đại phu nhân ngồi ở Đại viện gọi to quản gia. 

Một lão nhân hơn ngũ tuần tiến vào, cúi đầu hành lễ.

- Đại phu nhân cho gọi tiểu nhân.

Minh Nhược khoát tay ra hiệu Quản gia đừng hành lễ, mời ông ngồi xuống ghế.

- Tôn quản gia đừng câu nệ tiểu tiết, ta xem người như thúc thúc trong nhà, không cần hành lễ rườm rà như vậy khi không có người ngoài.

Tôn quản gia cười ấm áp.

- Bao nhiêu năm rồi, người vẫn như ngày đầu vào phủ, không hề phân biệt tôn ti thứ bậc, vẫn bao dung với hạ nhân như vậy.

Minh Nhược cười tươi như hoa, dặn dò Tôn quản gia.

- Phủ ta có trên dưới ba mươi người hầu, tí nữa ông cứ phát hồng bao cho bọn họ. Xong rồi đi đến tiệm thuốc mời đại phu bắt mạch cho Tam phu nhân, sẵn tiện mua 2 sấp vải Tô Châu về đây cho ta. Tối nay Tướng gia sẽ đến phòng của Nhị phu nhân, sai người chuẩn bị bữa tối mang đến đó cho hai người bọn họ. Ta sẽ ăn tối cùng Tam phu nhân.

Tôn quản gia gật đầu đã hiểu liền lui ra ngoài.

Đại phu nhân liếc mắt nhìn quanh Đại viện. Xung quanh hơn bốn năm người hầu đứng xung quanh liền ngoắc một nô tỳ đến.

- Ngươi đi gọi Nhũ mẫu đến đây giúp ta một chuyến.

Nô tỳ gật đầu lui ra ngoài. Đại phu nhân gác tay chống cằm làm điệu bộ lười nhác, vừa suy nghĩ xa xăm.

Tám tuổi được đón về làm con dâu phủ Thừa tướng, mười lăm tuổi thì thành thân, mười bảy tuổi mất đứa con đầu tiên vì sức khỏe quá yếu, mười chín tuổi Tướng gia đón Nhất Xảo nhập phủ, hai mươi hai lại đón tiếp Tiểu Hạ, bây giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi. Chợt thấy cuộc đời của mình nếu mà viết thành một thoại bản chắc cũng thú vị lắm.

- Đại phu nhân cho gọi. - Nhũ mẫu có thân hình đầy đặn tiến đến.

- Bà có biết cách nào tẩy vết ố của máu trên lụa không? - Minh Nhược cất tiếng hỏi.

- Dạ có, nhưng không triệt để được, vẫn sẽ có vết ố nhạt màu.

Minh Nhược thở dài, có còn hơn không.

Lúc này, Tôn quản gia cùng hai ba nô bộc trong nhà mang vải về, đi cùng là đại phu.

- Đại phu nhân, đây là đại phu đến bắt mạch. Hai sấp vải cũng đã chuẩn bị xong, đây là sổ sách thu chi hôm nay, mời Đại phu nhân xem qua. 

Minh Nhược cầm lên, nhìn lướt qua một lượt rồi lại đưa quản gia tỏ vẻ hài lòng.

- Chủ tiệm nói năm mới được phu nhân hoan hỷ mua hàng nên tặng cho phu nhân một chiếc khăn lụa màu xanh thiên thanh này. Cũng là loại vải Tô Châu thượng hạng.

Minh Nhược nhìn thấy chiếc khăn mà lòng vui sướng cực kỳ, ồ, nó giống y hệt chiếc khăn cũ của Tiểu Hạ, nàng vui mừng mà bộc lộ hết ra mặt. 

- Đưa chiếc khăn cho ta, sai người mang hai sấp vải đến nhà mẹ của ta và Tam phu nhân. Giờ ta sẽ đến tây viện ăn tối cùng muội ấy. Đại phu, xin mời hướng này.

Minh Nhược khoan thai đi trước dẫn đường cho đại phu đến phòng Tiểu Hạ. Đến nơi thấy nàng ấy đang thêu hoa lên những vết ố máu trên chiếc khăn của nàng ấy.

- Đại tỷ, sao không dặn hạ nhân thông báo một tiếng, muội chưa kịp sửa soạn gì, thật thất lễ.

- Không cần để ý tiểu tiết, đây là đại phu đến bắt mạch, muội ngồi xuống đây đi.

Đại phu hành lễ, lấy trong giỏ của y một chiếc gối lót nhỏ xinh có thêu hình con chuột.

- Đáng yêu quá. - Tiểu Hạ thốt lên. 

- Hahaa, là con gái của tiểu nhân thêu, tiểu nhân tuổi chuột.

Tiểu Hạ tinh thần vui vẻ, cũng rất hợp tác để đại phu xem mạch, kê toa.

- Đại phu nhân không cần quá lo lắng, thể chất của tiểu phu nhân này rất tốt. Chỉ là bị nhiệt, nên xảy ra chảy máu mũi. Ta có kê một thang thuốc hạ nhiệt, mát gan, bổ phế, cứ cho cô ấy dùng một tuần là được. 

- Cảm ơn đại phu, người đâu, tiễn đại phu về bốc thuốc rồi mang về sắc cho Tam phu nhân.

Nhìn đại phu khuất xa rồi, Minh Nhược đóng cửa, ngồi xuống cạnh Tiểu Hạ.

- Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, muội thật sự không có bệnh mà.

Minh Nhược mĩm cười, không quên véo má nàng ta một cái. Rồi trong tay áo lấy ra chiếc khăn lụa.

- Tặng muội, ta biết là nó không thể thay thế kỉ vật của mẹ muội, ta cũng không bắt muội phải vất chiếc khăn cũ đi. Ta chỉ mong muội giữ nó lại. Dù gì bây giờ muội cũng không phải là con gái của Trưởng quỹ hiệu trà Minh Long nữa, muội đã là phu nhân của Tướng gia rồi, không thể nào mà cầm chiếc khăn cũ đó đi khắp nơi cùng Tướng gia được sẽ mất mặt chàng đó.

Tiểu Hạ cũng hiểu chuyện gật gật đầu đồng ý.

- Ta từ nhỏ đã nhập phủ, không có tỷ muội, huynh đệ gì. Nếu muội không chê, ta sẽ làm trưởng tỷ của muội, thay mẹ muội chăm sóc, yêu thương muội, bảo vệ muội có được không?

Tiểu Lan mắt rưng rưng ngước đầu nhìn trần nhà, vẫn im lặng không nói.

- Sao? Muội không đồng ý à. Vậy chắc là ta tự đề cao mình quá rồi, xin lỗi muội.

Minh Nhược quay lưng toan bước ra cửa thì nghe Hạ Lan gào to:

- Đại tỷ đừng đi mà, không phải muội không đồng ý mà muội muốn khóc vì xúc động nhưng chiếc khăn cũ thì trên giá thêu, chiếc khăn này thì mới quá, thực sự không nỡ dùng đâu.

Vừa dứt lời nàng liền òa khóc như đứa trẻ. Minh Nhược phì cười, tiến đế vỗ vỗ lưng, một lúc sau mới có thể nín hẳn.

- Cảm ơn đại tỷ, cuộc sống sau này, phiền tỷ bận tâm rồi.

Tiểu Hạ nắm tay Minh Nhược, ngoài ô cửa sổ gió thổi bay những cánh hoa đào trong gió, cảnh tượng này làm người ta ấm áp đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro