Chương 01: Hồng Bao.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Giang Hải Bân vươn vai thức giấc. Chậm rãi lười biếng rửa mặt, thay bộ quần áo đã được treo sẵn rồi chậm rãi bước ra đại sảnh.
- Lão gia, chào buổi sáng
Nô tài trong phủ đang dọn dẹp thấy Hải Bân đi đến cũng cúi đầu hành lễ.
- Đại phu nhân đâu? - Hải Bân lười nhác cất tiếng hỏi.
- Thưa lão gia, Đại phu nhân đang ở đại sảnh cùng nhị phu nhân và tam phu nhân.
Nhất Bân lấy trong áo ra một hồng bao nhét vào tay nô tài.
- Kiến Lương, chúc mừng năm mới.
Rồi đi thẳng một mạch không ngoái lại. Để lại Kiến Lương đang dọn dẹp cũng phải thẫn thờ: "Ay dô, Tướng gia nhớ tên nô tài này à. Thật là vui"
Vừa đến đại sảnh, đã nghe tiếng rôm rả của ba vị phu nhân:
- Đại tỷ à, nay tỷ mặc chiếc áo thêu hoa này thật là đẹp a!
- Tam muội, sức khỏe muội không tốt, ăn thêm tí tổ yến này, sáng nay ta mới sai nữ tỳ bên cạnh nấu cho chúng ta đó.
- Nhị muội, chiếc vòng đó thật sáng chói a, chắc cũng tốn không ít ngân lượng rồi.
Hải Bân lắc đầu, đúng là hai người đàn bà, một con vịt sẽ thành cái chợ, còn ba nàng ấy chắc thành cái tửu lâu Nhất Thịnh* rồi.
*Tửu lâu Nhất Thịnh: là môt tửu lầu nổi tiếng ở kinh thành, các phu tử hay đến đây kể chuyện, người có học thức thì đến đối ẩm, ngâm thơ. Thường dân thì đến uống rượu. Chưa bao giờ thấy vắng khách
- Chúc mừng năm mới.- HảiBân tiến vào, cười cười chào hỏi.
Cả ba phu nhân ngồi nói chuyện cũng giật mình thảng thốt.
- Lão gia, hôm nay là năm mới, ngài đâu phải lên triều, sao lại dậy sớm thế. - Đại phu nhân tròn mắt.
- Đúng đó lão gia, bình thường nếu không bận chính vụ toàn đến giờ Ngọ mới thấy ngài - Nhị phu nhân đưa đẩy
- Lão gia, ngồi. - Tam phu nhân kéo ghế, hướng mắt về Hải Bân.
Hải Bân vui vẻ, vừa ngồi xuống lấy tay xoa xoa ngực áo.
- Ây dô, ta không thức dậy thì phụ lòng mấy hồng bao này rồi.
Nói xong liền móc ra một sấp hồng bao.
- Minh Nhược, nàng chúc trước đi
Hạ Lan Minh Nhược- Đại phu nhân của Giang Hải Bân đứng lên, cầm chén tổ yến mang đến.
- Lão gia, chúc lão gia sớm sinh quý tử nối dõi tông đường, phu thê tình thâm, công danh lẫy lừng, phúc báo vạn đời.
Hải Bân đón chén tổ yến từ tay Minh Nhược, xoa xoa bàn tay.
- Cảm ơn nàng. Tay nàng lạnh quá.
Vừa dứt lời đã hà hơi vào bàn tay khiến Minh Nhược xấu hổ đỏ mặt.
- Lão gia, các muội muội vẫn còn ở đây.
Hải Bân đưa mắt nhìn hai vị phu nhân còn lại, Nhị phu nhân Trương Nhất Xảo lấy khăn tay che miệng cười cười; Tam phu nhân Phương Tiểu Hạ lại cúi đầu xoa xoa hai tay vào vạt áo đỏ mặt xấu hổ.
- Ta xin lỗi, nhất thời thương hoa tiếc ngọc, không cầm lòng được.
Nhất Bân đưa hồng bao cho Đại phu nhân,
- Mong nàng luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, cả đời bình an.
Minh Nhược cười nhẹ gật đầu rồi về lại chổ ngồi. Nhất Xảo liền tiến lên, ngồi vào lòng Hải Bân xoa xoa mặt hắn.
- Tướng gia năm mới tuổi mới nhưng đừng mau già quá, chúng thiếp sẽ chán ghét chàng.
Hải Bân đen mặt, nắm lấy bàn tay đang xoa xoa mặt mình của Nhất Xảo.
- Nàng có thể đường hoàng một chút được không? Có thể có khí chất phu nhân nhà quan được không? Sao cứ hở chút lại nhảy vào lòng nam nhân vậy?
- Tướng giaaaaa, thiếp là phu nhân của chàng, thiếp chỉ muốn bày tỏ tình yêu với tướng công của mình thôi màaaa.
Nói rồi Nhất Xảo đứng lên cạnh bên Hải Bân, làm điệu bộ ủy khuất lấy khăn tay chấm nước mắt nhưng thật ra không có một giọt nước mắt nào cả.
- Của nàng. - Hải Bân chìa ra một hồng bao đưa về phía Nhất Xảo - Năm mới bình an, điềm đạm lại 1 chút, sau này còn làm mẹ hài tử nữa.
Nhất Xảo hí hửng đón lấy, lại không quên cúi xuống thơm má Hải Bân rồi lại vui vẻ về chổ của mình.
- Nè, tới muội đó Tiểu Hạ. - Đại phu nhân lay nhẹ tam phu nhân đang rụt rè xoa xoa gấu áo của mình.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng lên, không quên chỉnh trang lại y phục.
- Lão gia, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
Nhất Bân nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con của nàng, không nhịn được đưa tay véo má.
- Đáng yêu lắm, của nàng đây.
Nàng ta xấu hổ, cúi gầm mặt đi về chổ ngồi, vừa ngồi xuống hơi thở đã gấp gáp, suy nghĩ trong đầu đã lóe lên. " Gần quá, gần quá rồi."
Hai vị phu nhân không nhịn được mà bật cười. Nhất Xảo là người mồm miệng linh hoạt, lại hay nói đùa, nhìn qua Hải Bân buông vài câu chọc ghẹo.
- Ây dô, Tướng gia à, chừng nào người mới viên phòng* để muội muội bớt ngại ngùng đây. Mới véo má một cái đã như uống cả bầu rượu rồi.
*Viên phòng: động phòng đó mấy bạn.
- Không gấp, nàng ấy còn nhỏ. - Nhất Bân đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về Tiểu Hạ. Nàng như trúng thêm một mũi tên chí mạng mà chảy cả máu mũi.
- Trời ơi, chảy máu rồi. Tôn quản gia, Tôn quản gia, đi gọi Đại phu. - Đại phu nhân cuốn quýt, không biết làm thế nào, thì một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng.
- Đại phu nhân, muội không sao, muội xin phép. - Tiểu Hạ vừa dứt lời liền đứng lên bỏ chạy, tay cầm chiếc khăn giữ lại mũi ngăn máu chảy ra.
- Có thật là không sao không? - Đại phu nhân hoang mang, nhìn theo bóng Tiểu Hạ khuất qua dãy hành lang.
Nhất Xảo không nhịn được mà cười lăn lộn, không quên chọc ghẹo Hải Bân:
- Lão gia, lợi hại, lợi hại nha. Một ánh mắt làm con tim tiểu thư mới lớn rung động chảy cả máu mũi thế này thiệt là kinh ngạc đó.
Hải Bân không thèm trả lời nàng ta, ung dung cầm muỗng ăn sạch chén tổ yến của Đại phu nhân, cất tiếng căn dặn:
- A Nhược, ta còn một sấp hồng bao, phiền nàng tí nữa phát cho người làm trong phủ. Trừ Kiến Lương ra, sáng ta gặp hắn đã đưa rồi. Còn dư thì nàng giữ lại mua chút gì đó gửi về nhà mẹ của nàng với Tiểu Hạ.
Nhị phu nhân đang cười nói vui vẻ, tự dưng im bật, có chút gì đó chua xót trong lòng. Nhà mẹ? Ta không có.
Đại phu nhân chau mày, ra dấu cho Hải Bân, y cũng khó xử vì đã không khéo léo như vậy liền nắm lấy tay nàng.
- Tối nay ta đến chổ nàng, nhớ đừng thả Tiểu Ngự Miêu của nàng ra, ta rất sợ lông của nó đó. Nhất Bân cất lời đầy nũng nịu xen lẫn oán than.
Nhất Xảo lại vui vẻ cười ha hả, choàng tới ôm lấy Hải Bân.
Đại phu nhân vừa cười vừa lắc đầu, cầm hồng bao đi đến gian nhà sau. Bất chợt nhìn hồng bao đỏ thẫm lại nhớ đến Tiểu Hạ chảy máu đầm đìa ban nãy, lại quay người đi về hướng lầu cao phía tây viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa dịch khó khăn, nếu bạn thích truyện của mình hãy ủng hộ mình 1 ly cà phê nhé
ACB: 236756299 - Nguyễn Thanh Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro