Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Ngoảnh Mặt Tình Thâm.

Tương Dương Vương Truyền Kỳ.

Chương 12. Ngoảnh Mặt Tình Thâm.

"Nếu như phía bắc có Bắc Phương học viện chuyên về nho sinh lễ giáo, Phía đông có Hoàng Thành Tương Dương Vương phủ cai trị các loại  ma quái thần loạn, phía nam có Vô Cực Thiên ẩn chứa bảo vật của Thần giới  thì Thiên Hà Sơn nằm ở phía tây kia giống như một vùng đất thánh mà người người kính ngưỡng, là sở cầu đại đạo bất diệt."

...................................

Sau khi Hoàng Đế phun ra ngụm máu tươi rồi ngất xỉu, hoàng cung rơi vào hoảng loạn, tranh thủ cơ hội đó Lục Yên dứt khoát cáo lui, tuy là một  vương gia nhưng dù sao thì nàng cũng là người ngoài, ở lại hoàng cung trong hoàn cảnh Hoàng Đế đang thập tử nhất sinh như thế này thật sự sẽ khiến lòng người sinh kiêng kỵ, vả lại, sẽ có ai quan tâm đến một vương gia khác họ không có thực quyền như nàng cơ chứ.

Rời Cung cùng Lục Yên còn có Thẩm Hi Di, nhìn gương mặt hờ hững kia của hắn thì Lục Yên cũng có thể đoán biết được hắn cũng chả quan tâm gì đến chuyện  Hoàng Đế sống hay chết, có lẽ sau khi biết được thân thế của mình tâm tính của hắn thay đổi rồi. Thay đổi cũng tốt, hiện tại lúc  nói chuyện cùng nàng, Thẩm Hi Di không còn mang theo dáng  vẻ đoán ý chiều lòng nữa mà thay vào đó là sự tùy ý phóng khoáng.

Lục Yên tươi cười, tay nâng chén trà thong thả nhấm nháp, hơi nóng phả vào gương mặt xinh đẹp khiến cho tầm nhìn trước mắt nàng trở nên mông lung mờ ảo, mà Thẩm Hi Di ngồi đối diện kia lại tỏ vẻ hứng thú mà quan sát mọi thứ xung quanh. Chung quy thì, phong cảnh của Tương Dương phủ non xanh nước biếc cực kỳ thích hợp làm thơ lắm.

"Thế còn Tây Thái Cực Vãn Sinh của tên yêu tăng Họa Thế được tính như thế nào?" -  Vừa nghe được đoạn giới thiệu sơ lược về địa danh trấn giữ quan trọng của  bốn phương đông tây nam bắc từ Thẩm Hi Di, Lục Yên tiếp tục thắc mắc  hỏi.

"Tuy được gọi là Tây Thái Cực Vãn Sinh, nhưng thực tế vị trí của nó lại nằm ở phía nam Vô Cực Thiên, nghe nói Thủy Nguyên Kính bảo vật trấn giữ ở đó chính là từ Vô Cực Thiên rơi ra" - Thẩm Hi Di vui vẻ giải đáp thắc mắc.

"A... Còn có thể rơi ra? Vậy là mấy tên hòa thượng ở đó nhặt được xong rồi đem về giữ làm của riêng luôn sao?" - Lục Yên kinh ngạc thốt lên, thật sự là cảm giác của nàng không sai mà, tên yêu tăng đó vừa nhìn đã ghét rồi.

"Về mặt ý nghĩa thì là như vậy, nhưng mà cách đặt câu hỏi của Tương Dương Vương điện hạ thật sự là... quá khó để không suy nghĩ sâu xa."

Thẩm Hi Di có chút cạn lời, khó khăn lắm mới có thể tìm được chút từ ngữ thích hợp để đáp lại Lục Yên. Việt quốc vốn dĩ tôn sùng phật pháp, thánh tăng Họa Thế lại là cao nhân đắc đạo, người người kính ngưỡng, từ trước đến giờ nào có ai dám một câu gọi là tên hòa thượng này, một câu gọi là tên hòa thượng kia như Lục Yên đâu. Tương Dương Vương này, quá là bất kính rồi.

"Thôi, không nói chuyện nhàm chán này nữa. Hiện tại không có người ngoài, Thẩm đại nhân cứ nói rõ mục đích của ngươi hôm nay đi. Ngươi theo bổn vương đến Tương Dương phủ làm chi?" -  không còn dáng vẻ tươi cười biếng  nhác nữa, Lục Yên nghiêm túc hỏi.

"Tương Dương Vương điện hạ hiểu lầm rồi, hạ quan hôm nay đến đây thật sự không mang theo mục đích nào cả, chỉ là lòng ngưỡng mộ sự thông tuệ hiểu biết hết tất cả vạn vật của ngài. Muốn được cùng ngài bàn luận chuyện ngân sinh hồng trần mà thôi." - trái ngược với sự nghiêm túc của Lục Yên, đổi lại là thái độ cầu mong học hỏi của Thẩm Hi Di, cùng gương mặt tươi cười rạng rỡ của hắn. Điều này khiến cho Lục Yên thật sự không biết phải làm sao.

"Vương gia, Nhị Cơ có việc bẩm báo!"

Lục Yên đang suy nghĩ tìm cách "tiễn" Thẩm Hi Di đi, thì giọng nói không lớn không nhỏ của Nhị Cơ từ phía xa truyền đến, kéo Lục Yên ra khỏi mớ suy nghĩ ác ý trong đầu, tốt lắm! Không biết A Nhất tìm được từ nơi nào cho nàng một Nhị Cơ tri kỷ như thế này? Phải thưởng, nhất định phải thưởng!

"Nói đi." - Lục Yên lơ đãng liếc nhìn Thẩm Hi Di, sau đó lại thay đổi gương mặt lạnh nhạt xa cách thành nét tươi cười bất biến, cho phép Nhị Cơ bẩm báo.

"Dạ. Bẩm vương gia, bên ngoài có Cửu Hoàng Tử và thánh tăng Họa Thế đến, muốn được gặp vương gia. Không biết ý của người như thế nào?" - Nhị Cơ cung kính nói

[Ý của ta là muốn đuổi tên yêu tăng kia đi, sau đó đưa Lăng Chi vào phòng tâm sự. Ngươi xem như vậy có được không?]

Lục Yên không biết làm sao, khi nghe đến tên Lăng Chi, là lòng nàng lại nôn nao như thế. Cũng may là những suy nghĩ này, chỉ  trong lòng nàng biết thôi, chứ nếu như mất não mà thật sự thốt ra những lời như thế thì không cần ai tung tin đồn gì cả, nàng nhất định chạy đi nhảy sông cho rồi.

"Ồ....!"

Thẩm Hi Di như có như không khẽ ồ lên, dùng gương mặt như hiểu rõ hết tất cả mà nhìn Lục Yên, khiến cho nàng cảm giác ngượng ngùng không sao tả được.

"Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?" - nàng khó hiểu hỏi

"Vậy mà ta tưởng vị trí kia là của ta. Không phiền vương gia nữa, Hi Di xin cáo từ, ngài cứ từ từ tiếp đón Cửu Hoàng Tử đi."

Thẩm Hi Di nói xong liền đứng dậy cáo từ, nhìn theo thân ảnh dứt khoát rời đi của hắn khiến cho Lục Yên không biết phải làm sao? Rốt cuộc thì "vị trí kia" là ý gì? Tên điên này, đọc sách nhiều quá nhũng não rồi chăng?

"Vương gia, có muốn gặp người không? Hay để Nhị Cơ tìm cớ đuổi đi?" - Nhị Cơ bên cạnh vừa lúc lên tiếng nhắc nhở.

"Ngươi gọi Bạch Du tiễn Thẩm Hi Di đi đi." - Lục Yên phân phó cho nô tỳ bên cạnh, khi nô tỳ tuân lệnh rời đi thì nàng mới quay qua xem xét thử lời đề nghị của Nhị Cơ. Giữa thánh tăng Họa Thế và Lăng Chi, không gặp cũng không có gì là thất lễ, nhưng nếu không gặp thì cũng không tốt, người đến là khách, chỉ là không biết sẽ gặp ai trước mà thôi.

"Ngươi mời Cửu Hoàng Tử vào đây, còn thánh tăng Họa Thế cho A Nhất đi đối phó hắn đi, ta không có hứng thú để nói chuyện với hắn." - sau một phút suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Lục Yên chọn lựa giải pháp "tình cảm" nhất, còn rắc rối cứ để A Nhất xử lý.

"Vâng ạ!" - Nhị Cơ cung kính tuân lệnh, nàng ta nhanh nhẹn chạy đi phân phó mọi việc.

Phía bên này, Lục Yên bắt đầu gọi nô tỳ dọn dẹp lại đình viện, thay trà bưng điểm tâm mới lên. Nàng ngoài mặt tỏ vẻ trấn định, trong lòng lại rối loạn như tơ vò, giọng nói của Lăng Chi ngày hôm đó cứ văng vẳng vang bên tai nàng, đan xen cùng giấc mơ đó, khiến cho Lục Yên không hiểu sao không thể khống chế được tâm tình.

"Mai Mai, muội nhìn xem trang phục của ta có gì không ổn không? Mai Mai.....? Con nhóc này chắc lại chạy đi đâu chơi nữa rồi, đúng là.... Mà không biết Lăng Chi có thích uống loại trà này không nhỉ?...... "

Ở phía xa xa, Mai Mai cùng A Tư tỷ tỷ đang vui vẻ dạo chơi kinh thành thì bỗng hắt xì liên tục. Mai Mai ngơ ngác hỏi A Tư tỷ tỷ, làm ma cũng bị bệnh sao? A Tư tỷ tỷ nín cười đáp lại nàng, chắc có lẽ vương gia đang nhắc đến muội đó. Mai Mai bĩu môi, nàng tin mới là lại, lúc nãy Thẩm Hi Di đến chính Vương gia đã đuổi nàng cũng A Tư tỷ tỷ đi đây này.

Còn ở phía bên này, trong lúc Lục Yên còn đang lo lắng không yên thì Nhị Cơ đã dẫn đường đưa Lăng Chi vào đến đình viện.

"Thê tử!"

Lăng Chi vừa bước vào đình viện đã hân hoan chạy đến trước mặt Lục Yên mà hạnh phúc kêu lên. Cửu Hoàng Tử mới mười bốn tuổi thân hình chưa phát triển hết, chỉ cao ngang ngửa với Lục Yên, gương mặt lại xinh đẹp hơn cả Lục Yên, lại nắm tay gọi Lục Yên là "thê tử". Khung cảnh này, nhìn từ xa rất có cảm giác giống như hai tiểu mỹ nhân khuê mật đang vui vẻ gặp lại nhau. Quả thật rất buồn cười.

"Cửu Hoàng Tử, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi đừng có vừa gặp đã nắm tay, như vậy rất không tốt đâu." - Lục Yên lạnh lùng gạt tay Lăng Chi, nàng nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, nàng tỏ vẻ  người vừa lo lắng bối rối lúc nãy không phải là nàng.

"Ta nắm tay thê tử của mình thì có gì là không tốt, ai dám nói không tốt ta bảo phụ hoàng chém đầu người đó." - Lăng Chi không cho là đúng, tiểu ngốc nghếch lớn tiếng phản bác, càng nói càng lấn tới, cứ đứng dính chặt vào Lục Yên, như muốn ôm hết nàng vào lòng vậy.

"Cửu Hoàng Tử, dù sao thì ngài và vương gia vẫn chưa có cái gọi là "tam thư lục lễ", ngài vẫn là ngồi xuống đây uống miếng trà ăn miếng điểm tâm, rồi từ từ tâm sự bồi dưỡng tình cảm với vương gia đi." - Thanh Xuân cơ trí lên tiếng, nàng ta là nô tỳ thân cận của Lục Yên, cũng là người thông minh biết nhìn mặt đoán ý thấu hiểu tâm tư của chủ nhân nhất.

"Đúng vậy, dù sao cửu Hoàng Tử cũng là trẻ con chưa qua tuổi thành niên, phải rất lâu mới có thể thành gia được. Đến lúc đó, Tương Dương Vương điện hạ cũng đã tuổi xế chiều rồi nhỉ."

Giọng nói trong trẻo, mang theo chút cay nghiệt trêu chọc. Người đến thẳng tắp đứng đó, chuỗi ngọc xanh, cà sa trắng, gương mặt lạnh nhạt... Người này, đích thị chính là  yêu tăng Họa Thế mà Lục Yên đã gắn mác phiền phức giao cho A Nhất đối phó.

Sao hắn lại ở đây?

Lục Yên không vui liếc mắt nhìn Nhị Cơ tìm câu trả lời, Nhị Cơ có chút hoảng hốt, nàng ta khó khăn tiến lại gần Lục Yên thấp giọng giải thích. Sự thật là do tên yêu tăng vô lại, tự ý đi vào đình viện, còn A Nhất được giao nhiệm vụ đối phó hắn thì không có trong phủ.

"Tên đầu trọc, đừng tưởng ta ngốc nghếch  không nghe hiểu lời ngươi. Ta không còn là trẻ con nữa, đừng có xem ta là đồ con nít." - Lăng Chi giận dữ nói.

"Nam mô a di đà phật!"

Thánh tăng Họa Thế không phản ứng lời nói của Lăng Chi, hắn trầm tĩnh đứng đó nhìn thẳng vào Lục Yên.

"Vì sao không muốn gặp mặt ta?"

"Vậy vì sao ta phải gặp thánh tăng?"

Hết chương 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro