Chương 1: Tưởng Dược và Dư Tình
Tối hôm đó, sau khi Dư Tình khóc ở quán cà phê dưới nhà của Ôn Dạng, trùng hợp Phó Ngôn Châu từ công ty về nhà, thế là sếp Phó kêu Tưởng Dược đưa Dư Tình trở về nhà.
Dư Tình lúc lên xe không khóc hay nháo nhào lên nữa, bởi vì không phải cô không biết người chở mình về là ai.
Tuy nhiên, dư âm của việc khóc là tiếng nấc và tiếng thút tha thút thít.
Cũng may cô ngồi đằng sau ghế lái của Tưởng Dược, nếu không cô không biết mặt mũi sẽ để ở đâu.
Đây là lần thứ 2 Dư Tình tiếp xúc gần với Tưởng Dược sau lần uống say ở quán thịt nướng kế bên quán bar.
Kê đầu lên trên cửa sổ, Dư Tình mơ mơ màng nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua ngày càng mờ đi, đôi mi nặng trĩu bởi vì khóc mà từ từ nhắm lại.
Khi Tưởng Dược lái đến tiểu khu, đậu xe ngay ngắn, nhìn qua kính chiếu hậu mới thấy cô nàng đã ngủ rồi.
Liếc thấy 11 giờ tối, lại nhớ đến lời nhắn của sếp, anh không biết có nên gọi cô bây giờ không.
Bỗng đằng sau có tiếng động lớn, Tưởng Dược quay đầu lại hỏi, "Thiết kế Dư, cô không sao chứ?"
Dư Tình nhớ lại hành động vừa rồi của mình, do ngủ sai tư thế, vừa xoay đầu thì trán đã đụng vào kính xe.
Thay vì lấy tay ôm trán, Dư Tình thật sự lo cho tấm kính có sao không?
Dư Tình: Cái đó, tôi đụng vô cửa kính, chắc là không sao đâu phải không?
Tưởng Dược thở phảo nhẹ nhỏm, cũng may là Dư Tình không sao.
Tưởng Dược nghĩ gì đó rồi nói: Nếu trầy thì có thể liên hệ bảo hiểm còn không thì giải quyết riêng, thiết kế Dư thấy lựa chọn nào ổn với cô?
Dư Tình mếu máo luôn rồi, vài tiếng trước thì bị từ chối lần hai, bây giờ thì chuẩn bị phạt, Dư Tình đang nhầm xem mình có nên trả góp không.
Tưởng Dược thấy Dư Tình im lặng suy nghĩ, chợt cảm thấy anh ta đã đùa quá trớn rồi. Dù sao cô nàng cũng đang buồn, Tưởng Dược: Chỉ là đùa thôi thiết kế Dư, tôi nói vậy để xem cô vẫn còn say hay không thôi. Xem ra cô vẫn còn say nhỉ?
Nếu là Dư Tình của hồi đó, nghe câu này của Từ Nhứ là cô chuẩn bị nói lại, nhưng là Tưởng Dược, cô chỉ cười nhạt.
"Có thể là vậy rồi"
Khi Dư Tình mở chốt khoá xe để xuống xe, Tưởng Dược đã tháo dây an toàn khi đậu xe từ trước, chuẩn bị xuống xe mở cửa cho Dư Tình.
Dư Tình biết ý của anh, liếc nhìn thấy gần 11 giờ rưỡi, nói: Tôi tự mở cửa xe, anh không cần xuống đâu. Xin lỗi vì kéo anh tới giờ này mới tan làm nhé.
Nói là vậy, nhưng Tưởng Dược vẫn nhanh hơn bước xuống xe để mở cửa, nhưng lúc anh chưa kịp nắm tay cầm thì cửa xe đã đẩy ra.
Dư Tình nhẹ nhàng đóng kín cửa xe. Gió bất ngờ từ đâu thổi từ sau lưng cô, mái tóc ngắn ngang tai và chiếc váy dài dung đưa về phía trước.
Dư Tình nghĩ, sao hôm nay trong mình chật vật thế nhỉ, lúc Dư Tình vuốt tóc mai sang một bên, cô nói: "Thế này đi, tôi mời anh một bữa cơm nhé.
Mặc dù Dư Tình biết Tưởng Dược làm theo lời của Phó Hành Chu, nhưng mỗi lần lại làm phiền người ta, Dư Tình rất áy náy.
"Trợ lý Tưởng khi nào rảnh thì cho tôi biết lịch nhé, vậy tôi đi trước đây."
Nói rồi Dư Tình vẫy tay rồi chạy về phía tiểu khu.
–
Danh tiếng của Studio ngày càng được nhiều người biết tới khi đạt top 3 của cuộc thi, Dư Tình và Ôn Dạng ngày càng nhận kha khá đơn hàng.
Lúc chiến thắng, ăn mừng mở tiệc mừng hết lớn, thế nhưng đơn hàng càng nhiều, chính Dư Tình đang suy nghĩ mình có thể cân hết tất cả không.
Để tránh đơn hàng quá tải cũng như đáp ứng nhu cầu đủ cho khách hàng, Dư Tình cố gắng chọn lọc những đơn hàng có tính khả thi nhất.
Mỗi ngày quay nhanh như chong chóng, sáng gặp khách hàng, trưa đi khảo sát, chiều đi gặp đối tác, tối lại lên ý tưởng bản vẽ, chính Dư Tình suy nghĩ một ngày 24 giờ thật sự quá ngắn để cô làm hết việc.
Hôm nay là một buổi tối hiếm hoi không có ai nhắn tin cả, nghĩ tới thẻ tập yoga làm từ trước, Dư Tình thay đồ để ghé qua đó.
Dư Tình biết cơ thể mình không dẻo dai, đã nói trước với giáo viên Yoga.
Cô giáo cũng khuyên Dư Tình rằng ngồi nhiều quá không tốt, ít nhất vẫn nên cố gắng đến lớp 3 buổi một tuần.
Sau buổi tập, người Dư Tình đổ mồ hôi như ngày hè nóng nực dù cho bây giờ là mùa đông.
Phòng tập Yoga tại gia, nên không có chỗ tắm, Dư Tình khoác áo khoác, đứng trước cửa thì gió lùa vào, Dư Tình lạnh run.
Lúc đến là Dư Tình đi bộ, nhưng với gió cứ thổi như này thì đi bộ rất dễ bị trúng gió.
Trước mặt là xe buýt, Dư Tình đang tra xem chuyến xe đến tiểu khu còn bao lâu nữa đến thì có người gọi cô.
"Là cô sao, thiết kế Dư?"
Dư Tình nhớ giọng nói này từng nghe đâu đó, quay lại lại gặp người quen.
"Thật là trùng hợp, trợ lý Tưởng cũng ở gần đây à?"
Hôm nay Tưởng Dược mặc áo thun trắng, quần xám, hình như có kiểu tóc thì hơi khác khác một chút.
"Đúng vậy, tôi sống ở tòa nhà bên kia."
Dư Tình nhìn anh chỉ tay thì thấy đó là tòa nhà cao tầng, chỉ thấy lấp ló bên đó có nhiều căn hộ có ánh đèn, có nhiều căn thì hòa vào màn đêm.
Tưởng Dược nhìn thấy Dư Tình mặc đồ tập, trên mình là chiếc áo khoác bó sát mỏng màu trắng, dưới chân là quần legging màu đen, đeo theo chiếc túi tote trắng.
Dư Tình nhận ra tóc anh có vẻ hơi khác khác, định hỏi thì Tưởng Dược hỏi, "Bây giờ thiết kế Dư về nhà sao?"
Dư Tình gật đầu, nhớ tới ngày trước từng hẹn anh ăn cơm, xem như là đáp lễ, coi như không bằng hẹn luôn bữa nay
Dư Tình: "Anh ăn tối chưa? Nếu chưa, tôi mời anh ăn cơm nhé."
Tưởng Dược nói chờ anh một chút, để anh xem sếp và thời khóa biểu có thay đổi gì không. Sau một hồi anh nói, "Được, cô muốn ăn gì?"
Dư Tình: "Tôi không biết khu này lắm, cứ chọn theo anh đi."
Tưởng Dược nghe nói vậy, suy nghĩ một hồi lại nói: "Tôi ở đây cũng chưa lâu, trước đó luôn ở Hồng Kông cùng sếp Phó, đồ ăn Nam Thành tôi cũng không rành"
Dư Tình nghe thấy hợp lý, cô trách sao mình lại thiếu tinh tế như vậy.
"Để tôi tra xem có quán nào được đánh giá cao không?" Mở app ứng dụng ra xem khu vực gần đây, Dư Tình ngước lên nhìn người bên cạnh "Có món nào anh muốn ăn, hay không ăn được không?"
Dù sao cũng là mời khách, nếu ăn không ngon miệng thì không được xem là tiếp đón rồi.
Tưởng Dược cười, lắc đầu: "Tôi không"
Dư Tình lại nhìn xuống điện thoại, Tưởng Dược nghe cô nói gì đó lại cuối xuống hỏi: "Hả, cô nói gì vậy"
Dư Tình định nói lại thì xoay mặt, cách mặt anh vài cm, mắt hai người nhìn nhau.
Bầu không khí ái muội này đông cứng vài giây, sau đó vẫn là Tưởng Dược lùi lại, cười cười: "Cô muốn ăn hoành thánh sao?"
Dư Tình lúc này mới nhớ mình đang lướt tới tìm hoành thánh gần đây. Cô ấy hỏi: "Anh có muổn đổi món không?"
Tưởng Dược: "Không cần đâu, nếu là đường XX thì tôi nghĩ tôi biết đường"
Dư Tình bỏ điện thoại vô túi, "Được, vậy anh chỉ đường đi"
Có vẻ vì là buổi tối nên quán khá đông, chỉ có thể ghép bàn với người khác. Ngồi đối diện Tưởng Dược và Dư Tình là cặp vợ chồng trẻ, và có một đứa bé nhỏ nhỏ ngồi trên đùi của người chồng.
Thấy hai người ngồi xuống, đứa nhỏ nhìn chằm chằm Dư Tình.
Dư Tình nhẹ nhàng vẫy tay, "Chào em bé"
Đứa nhỏ có vẻ thấy lạ, cứ nhìn chăm chú cô rồi lại ê á gì đó. Ba đứa trẻ cầm tay em bé, nói: "Con ạ cô một tiếng đi"
Đứa trẻ bị thu hút bởi cô gái tóc ngắn trước mặt, khoanh tay ạ một tiếng giòn tan.
Dư Tình tự nhiên tan chảy với tiếng ạ của em bé.
"Em bé bao nhiêu tháng rồi vậy anh chị?"
Mẹ đứa bé nãy giờ cười tít mắt lên tiếng, "Được 13 tháng rồi đó em"
Dư Tình nhìn em bé đang quơ quơ tay, nói: "Em bé dễ thương quá, tuổi này thì cái gì cũng tò mò hết phải không nè?"
Nói rồi Dư Tình lấy hai tay che mặt mình, sau đó cúp hà để lộ khuôn mặt tươi cười của cô.
Em bé cười khanh khách.
Hai vợ chồng họ đã ăn xong, nói thêm vài lời thì đồ ăn Dư Tình và Tưởng Dược được đưa lên.
Tưởng Dược lấy muỗng ra lau với khăn giấy rồi đưa cho Dư Tình, Dư Tình bất ngờ nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn.
Chị vợ và anh chồng bên kia cười trộm, thế rồi chị ấy nói: "Chị thấy hai đứa em cũng đẹp trai xinh gái lắm, tranh thủ thời gian làm một em bé đi, xem chừng em bé của hai đứa cũng là cực phẩm đó"
Dư Tình thấy họ hiểu lầm, định nên tiếng giải thích thì Tưởng Dược ngồi bên cạnh đã nói: "Anh chị hiểu lầm rồi, tụi em chỉ là bạn thôi"
Dư Tình kế bên gật đầu.
Chị vợ khéo đã nhìn ra điều gì đó, cười nhìn hai người. Lúc này em bé đòi mẹ bế, dụi dụi vào người mẹ.
"Rất vui gặp hai em, buổi tối vui vẻ nhé. Anh chị về cho con ngủ đây"
"Chào anh chị, buổi tối vui vẻ"
Sau khi họ đi chưa lâu, bàn đối diện đã có người khác ngồi vào.
Dư Tình ngồi múc từng muỗng hoành thánh cho vào miệng, lại suy nghĩ về bản thảo, ngày mai là thứ hai không khỏi thở dài.
Tưởng Dược nhìn thấy cô trầm ngâm như vậy, hỏi: "Không ngon sao?"
Dư Tình "à" một tiếng, "Rất vừa miệng, anh thấy sao?"
Tưởng Dược: "Ngon"
Dư Tình gật đầu, nhìn chén của anh bé xíu, "Anh muốn ăn thêm cứ tự nhiên gọi, đừng ngại"
Tưởng Dược thành thật, "Vậy tôi không khách sao nữa"
Dư Tình gật đầu.
Sau đó Dư Tình ăn hết một bát hoành thánh cỡ nhỏ, thấy hơi khát, nhìn menu thì thấy có cao qui linh.
Đúng là lâu rồi không ăn cao qui linh, Dư Tình chuẩn bị gọi cao qui linh thì Tưởng Dược gọi: "Cho tôi một cái cao qui linh"
Dư Tình ngạc nhiên, hỏi anh: "Trợ lý Tưởng, quả nhiên anh là trợ lý đắc lực của tổng giám đốc Phó, tài quan sát của anh nhạy bén thật"
Tưởng Dược ngại ngùng: "Nhiều lúc tôi hay dùng kĩ năng công việc vào đời sống hằng ngày, nếu làm cô bất tiện thì tôi xin lỗi"
Dư Tình lắc đầu, "Xin lỗi gì chứ. Cái tài quan sát cẩn thận và chu đáo này tôi nghĩ tôi nên học thêm đấy. Như Ôn Dạng, cậu ấy vừa nhẹ nhàng, nói chuyện có tính thuyết phục hơn tôi rất nhiều. Có vẻ tôi nóng tính quá nên thành ra dễ hư đường hư bột"
Tưởng Dược nhìn cô nàng đang đánh giá bản thân cô ấy, khuyến khích: "Bà chủ và thiết kế Dư rất có tài năng, thiết kế Dư không nên xem thường mình như vậy?"
Dư Tình biết anh đang khích lệ: "Khéo miệng như anh thì ông bà chủ nào chẳng muốn thuê nhỉ?"
Tưởng Dược tự đề cử bản thân: "Tôi có tài năng nữa"
Dư Tình cười cười, sau đó ra hiệu anh ăn đi kẻo nguội, còn bản thân thì ăn cao qui linh mà người ta đưa tới nãy giờ.
Dư Tình kiếm cớ đi ra ngoài hóng gió, sẵn tiện trả tiền luôn.
Thu ngân nhìn cô nói số bàn, "Bàn số 19 đã trả tiền rồi, chị có nhầm không?"
Dư Tình chắc chắc không nhầm, lúc này Tưởng Dược đi ra, thu ngân nói: "Là anh đẹp trai này trả cho chị rồi đấy"
Dư Tình thật sự không ngờ anh lại trả tiền trước, "Chẳng phải là nói tôi trả sao? Sao anh lại trả mất rồi"
Tưởng Dược bỗng nổi hứng nói đùa: "Chỉ là bữa ăn nhỏ xíu thôi mà, hay là sau này thiết kế Dư mời tôi ăn ở nhà hàng 5 sao cũng không tồi?"
Dư Tình nheo mắt nhìn anh, sau đó vỗ nhẹ bờ vai của anh: "Trợ lý Tưởng thật biết đùa, mà cho đùa hay không thì chắc kèo sau tôi phải mời anh ăn gan ngỗng, hay trứng cá muối nhỉ?"
Tưởng Dược cười lên, gọng kính vàng dưới ánh đèn đổ bóng lên khuôn mặt của anh rất nhẹ nhàng: "Vậy hẹn cô lần sau nhé"
Đáng lẽ là tạm biệt ở đây, nhưng trời đã khuya, cuối cùng Tưởng Dược chở Dư Tình về.
"Trợ lý Tưởng, cảm ơn anh một lần nữa, xin lỗi vì đã phiền anh đi tới đi lui như vầy"
Tưởng Dược: "Đừng khách sáo"
"Anh lái xe cẩn thận. Chúc cả tháng này anh làm việc gì cũng thuận lợi hết"
Tưởng Dược: "Cảm ơn ý tốt của cô, cô cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro