(7) Kế hoạch tỏ tình (hạ)
Xe của Nhất Bác vừa tới dãy phố ấy. Ối mẹ ơi, người đông ngang với ở tàu điện ngầm vào giờ cao điểm mỗi sáng tối......
Ánh đèn cổ vũ lập lòe đến hoa cả mắt chóng cả mặt, đám đông qua lại bên ngoài cửa xe làm hai người trong xe căng thẳng cả lên, trong vô thức nhích lại gần nhau. Nhất Bác nhìn chăm chú tấm biểu ngữ ủng hộ (banner) kia, mới nhận ra rằng tối nay vừa hay có một vị ca sĩ khác đang hoạt động ở đây.
Lần này hay rồi, lát nữa đi ra ngoài, không đơn giản chỉ là việc hai người bị chụp lại mà còn có khả năng liên lụy đến nghệ sĩ khác.
Nhất Bác đem ánh mắt cầu cứu gửi cho Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt do dự của anh, trong sự vô tội còn đem theo sự khó xử, thật sự đáng yêu quá đi mà.
"Vậy thì chúng ta không cần ăn nữa, đưa em về nhà đi." Tiêu Tiêu nhướn lông mày, vừa cười vừa trả lời Vương Nhất Bác đang bày ra bộ dáng vô tội kia.
"Làm sao như vậy được! Không phải em nói là đói rồi sao!" Nhất Bác hiển nhiên có chút loạn rồi. Bỏ lỡ đêm nay, dũng khí của anh có khả năng sẽ bị "quá hạn sử dụng" mất.......
"Thế anh nhìn xem nhiều người như vậy, làm sao mà đi ăn?"
"Hay là, chúng ta đổi nhà khác đi......" Tiểu Hồ Ly cúi đầu thấp dần, ngữ khí thương lượng yếu ớt.
"Không được, hôm nay em chính là muốn ăn lẩu của nhà bọn họ!" Thỏ Con tức giận, đáy mắt lại giấu đầy sự giảo hoạt mà vẫn luôn liếc nhìn mặt Tiểu Hồ Ly nào đó đang đỏ ửng lên. Đang gắng nhịn cười thì người bên cạnh đột nhiên đội mũ đeo khẩu trang lên, kéo bật cửa xe, như thể đã hạ quyết tâm mà quay đầu áp giọng xuống nói: "Đi!"
Tiêu Tiêu thấy thế liền kéo lại một phát Vương Nhất Bác đang muốn xuống xe mà xông qua biển người kia.
"Làm gì vậy! Em chỉ trêu anh thôi mà!"
"Không sao đâu! Chỉ là ăn bữa lẩu mà thôi! Đến cũng đã đến rồi, bị chụp lại cũng có sao đâu, cứ để bọn họ viết bài đi."
Tiêu Tiêu chốc lát ngơ ra, bỗng dưng cảm giác tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
"Không sao đâu mà, em không đói thật mà!" Mười mấy tiếng chưa ăn gì, nói không đói thì cũng chỉ là vì không muốn anh bởi chuyện này mà mạo hiểm.
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn cô giây lát.
"Cùng anh ăn bữa cơm mà cũng khó vậy sao?"
Tiêu Tiêu cũng lặng lẽ nhìn anh, không lên tiếng.
Trôi qua vài giây, Vương Nhất Bác cảm giác dũng khí của mình sắp bị bầu không khí ngưng đọng này rút hết đi, chỉ còn lại sự chán nản đang dần dần xâm chiếm lấy anh. Để rồi trong khoảnh khắc thu hồi lại ánh mắt, anh cảm thấy cổ mình như bị một lực đạo không hề dịu dàng chút nào quấn lấy. Anh bị ép phải kéo gần lại với cô. Lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô, Nhất Bác cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài.
"Một chút cũng không khó."
"Vậy....."
"Em thích anh, hẹn hò với em nhé!"
Ở một nơi và vào một hoàn cảnh khó mà tin được như này, không có khung nền phụ họa cũng chẳng có nước mắt cảm động. Tại giây phút này, chỉ có anh nhìn em, em nhìn anh mà thôi.
Vốn dĩ, Vương Nhất Bác vì ủy khuất mà mím chặt môi, nay lại vì một câu tỏ tình này mà mím càng chặt. Trợn to mắt, anh nhìn Trình Tiêu với bộ mặt đần ra.
Tiêu Tiêu bị vẻ mặt này làm cho vừa tức lại vừa buồn cười.
"Phản ứng của anh là như thế nào đây! Không đồng ý à?"
Trái tim nhỏ bé của Tiểu Hồ Ly đập nhanh hơn mấy lần, nhưng kì lạ là trong lòng lại có một cỗ oán giận không tên. Những lời cất giấu bấy lâu, nay lại bị Thỏ Con Ngốc kia nói ra trước thì cũng quá là mất mặt rồi.
"Không phải em.....anh....."
Tiêu Tiêu nhẫn nại nghe Hồ Ly nào đó vì lo lắng mà ấp a ấp úng, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa rồi:
"Thế thì không nói cái này nữa, nói vào chính sự đi. Hôm nay tìm em rốt cuộc là muốn làm gì?"
Mặt Tiểu Hồ Ly càng đỏ hơn. Đây không phải vẫn nói về chuyện này sao!
"Anh không nói thì để em nói vậy! Anh nghiêm túc mà nghe, em chỉ nói một lần thôi...." Tiêu Tiêu giơ tay nhéo bản mặt giống như bị lửa thiêu của Nhất Bác, góc miệng cong lên: "Thân là sư huynh, em rất biết ơn những mỉa mai đả kích "không đúng lúc đúng chỗ" kia của anh. Bởi vì sao, tuy rằng có chút khó nghe, nhưng lại thực sự khiến kĩ năng nhảy của em có những tiến bộ vượt bậc. Thân là anh trai, em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì vẫn luôn chăm sóc em như vậy, tuy chưa từng nói qua những lời dễ nghe gì, nhưng vẫn tính là khá dịu dàng đi....."
Tiêu Tiêu thở khẽ một hơi, rút lại bàn tay đang nhéo đôi má phúng phính dễ thương của Vương Nhất Bác. Bỏ đi một chút nghịch ngợm trong lời nói, nghiêm túc nhìn anh mà lần nữa mở lời:
"Thế nhưng, nếu như không phải đứng ở góc độ của một người bạn trai, anh cần phải nói rõ ràng với em," cô ngập ngừng, "nếu không anh mà cứ đối với em tốt như vậy, em sẽ hiểu nhầm, sẽ băn khoăn lo lắng, em sẽ cảm thấy anh là đang...."
"Anh đang theo đuổi em?"
Nam nhân cung Sư Tử này cuối cùng cũng từ trong kinh hoảng bởi lời tỏ tình ngược mà bình tĩnh trở lại. Trong khi đó, người đỏ mặt lại đổi thành Thỏ Con rồi.
"Nếu như không phải như vậy, anh cứ coi như em chưa nói qua những lời vừa rồi là được, bao gồm cả...."
"Anh thích em."
"Đúng đúng đúng. Bao gồm cả câu em thích anh này, anh cũng cứ coi như chưa nghe thấy đi...."
"Anh nói: ANH THÍCH EM!"
Đáy lòng Tiêu Tiêu run rẩy kịch liệt, đột nhiên có một loại cảm giác quay cuồng chóng mặt.
Nhất Bác kéo lấy bàn tay vừa thu về của Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Anh giám sát em luyện nhảy, là bởi vì anh thích ngắm nhìn dáng vẻ của em lúc nhảy múa, anh thích nhìn thấy em bởi vì bản thân không ngừng tiến bộ và đột phá mà cảm thấy vui mừng. Anh thích dáng vẻ em chạy nhanh với đôi giày cao gót trên chân, kể cả khi tóc mái bị gió thổi bay, sau đó làm lộ ra đại não môn của em..."
Nhất Bác cố ý nhấn mạnh vào mấy từ cuối, vừa cười vừa dùng tay giữ chặt móng vuốt đang vùng vẫy của Thỏ Con mặt đỏ đến muốn nổ tung kia.
"Về phần anh chăm sóc em, ban đầu là vì tò mò, tò mò dáng vẻ của em lúc riêng tư như thế nào, muốn tìm hiểu về em nhiều hơn một chút nên mới tiếp cận em. Anh thương bàn chân chồng chất vết thương của em dưới áp lực của giầy cao gót. Anh xót em nhỏ tuổi hơn anh mà lại phải gánh vác nhiều hơn... Thế nên, anh muốn bảo vệ em. Ít nhất thì khi ở bên anh, em cũng không cần giấu diếm bản thân, không cần phải dùng lực phòng thủ mạnh như vậy nữa mà có thể an tâm mà thở khẽ một hơi..."
Tiêu Tiêu lặng yên nhìn Vương Nhất Bác, ngoài sự giận dỗi còn có sự cảm động, không nói cũng rõ.
"Trên đây, toàn bộ là những lời anh đứng ở góc độ của một người bạn trai mà nói với bạn gái tương lai của anh."
Tiêu Tiêu mỉm cười. Lần này, cô đã thật sự tin rằng anh thích mình.
Cô cũng vậy, rất thích, rất thích anh.
Tiêu Tiêu hơi ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười khẽ lướt qua khóe miệng Hồ Ly tiên sinh.
"Không phải tương lai mà là hiện tại."
Nhìn nhau mà cười, Nhất Bác thâm tình hôn Tiêu Tiêu.
Không có sự khẩn trương và đột ngột như lần đầu hôn trộm của Nhất Bác, cũng không phải chuồn chuồn lướt nước như Tiêu Tiêu vừa nãy, mà là một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu, không quá cuồng liệt nhưng cũng nghiêm túc không gì bằng. Giây phút Nhất Bác đưa tay lên khẽ xoa tóc Tiêu Tiêu, cả hai cùng ăn ý mà nhắm mắt lại.
Một bài hát rất tình cờ mà truyền tới bên tai hai người. Bài tình ca vị ca sĩ cạc đó không xa đang hát: "Chầm chậm thích em".
Tiêu Tiêu ôm lấy cổ Nhất Bác. Khóe miệng anh run run, cong lên một góc độ ưu mỹ.
Đây có lẽ là việc thiện duy nhất trong hôm nay mà vị ca sĩ này đã làm cho bọn họ....
Lời kết:
Nhìn lại câu "em thích anh" mà Tiêu Tiêu nói trước
Vô cùng soái khí
Chẳng qua
Chỉ trời mới biết cô căng thẳng đến mức nào
Tuy rằng kế hoạch của Nhất Bác bị đoản loạn
Tối nay
Không có ánh nến lãng mạn, chỉ có ánh đèn neon chói mắt cùng bảng đèn cổ vũ ngoài cửa xe
Không có món lẩu cô yêu thích, chỉ có một bài hát ngẫu nhiên truyền tới khiến cô yêu thích
Bên ngoài biển người huyên náo, có một chiếc xe như vậy
Trong xe có hai con người, cuối cùng cũng phá vỡ mối quan hệ mập mờ, dũng cảm ôm trọn tình yêu chân chính.
Chỉ cần có nhau
Vậy là đủ rồi
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro