Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Sinh nhật vui vẻ ❤

Đêm nay YueHua có biểu diễn đặc biệt
Sân khấu cực lớn, khán giả mong đợi biểu diễn chính thức cũng đã xem xong diễn tập, lần lượt đem đồ ăn nhẹ mang vào chỗ ngồi.

Ánh đèn, âm thanh, camera cùng bục lên xuống sân khấu đều đã vào vị trí.
Mọi thứ đều tốt đẹp đến mức chân thật như vậy.

Tiêu Tiêu trang điểm xong ngồi trong phòng nghỉ phía hậu đài, nhìn những nhân viên công tác đang bận qua bận lại, lại nhìn những fan hâm mộ của Mĩ Kỳ cùng Tuyên Nghi. Tuy hai người họ không thể đến hiện trường, nhưng các fans vẫn luôn cùng tương tác livestream. Cô bỗng cảm thấy xúc động đến kì lạ, một loại cảm xúc chưa biết tên. Đó là loại cảm giác đã lâu không thấy, vừa bồn chồn, vừa hưng phấn, lại có chút kích động không thôi.

Gửi lời chào tới các "Ujung"(*) đang xem livestream và hai thành viên còn lại xong, cô định đi ra ngoài hít thở không khí một chút.
(*) tên fanclub của nhóm WJSN.

Vẫn còn gần một giờ đồng hồ nữa, buổi diễn mới chính thức bắt đầu, cũng tốt, tiện cho cô đi loanh qua loanh quanh.

Thong thả đi dạo một lúc, không sai lắm thì đến khu vực phía sau khán đài biểu diễn. Nơi này là một vườn thảo dược không nhỏ, trồng cả một mảng lớn hoa bội lan(*).

(*) hoa dùng làm nước hoa hoặc làm thuốc.

Chỗ hoa lan này đều do học sinh của trường Trung y dược bên cạnh trồng cả. Tối nay, có rất nhiều học sinh đều đang ở bên trong khán đài chờ đợi biểu diễn, bỏ lại một vườn thảo dược không một bóng người. Trong lòng cô sinh ra mấy phần cảm kích, cảm kích vì tới được một nơi an tĩnh hiếm có như vậy.

Có lẽ bởi vì thời học sinh thì bận bịu chạy qua chạy lại giữa trường học với phòng tập, debut xong lại bận đủ các loại hoạt động cùng biểu diễn, nên từ trước tới giờ cô chưa từng nghiêm túc một lần ngắm hoàng hôn...

Cô ngồi trên trường kỉ đặt trước vườn hoa bội lan kia, lưng ghế đối diện với màn vây phía hội trường biểu diễn. Bội lan tim tím thong thả đong đưa trước mặt, tiếng ồn ào huyên náo phía xa xa truyền đến nơi đây cũng vì thế mà trở nên an tĩnh theo.

Cô hít một hơi thật sâu, đem mùi thảo dược đặc hữu của hoa bội lan thấm sâu vào trong tâm can, rồi lại thở dài một hơi. Ánh dương chiều tà buông xuống, sắc vàng tuyệt diệu như một tấm sa mỏng phủ xuống nhân gian, chầm chậm nhuốm vàng hoa bội lan tim tím kia... gió cũng đúng lúc mà thổi tới. Gió đất Giang Tô, dù vừa nóng vừa ẩm, thì vẫn đem đến một loại cảm giác "ngang ngược càn quấy" cũng muốn ôm bạn vào lòng. Không thể không nói, hương thơm hòa vào trong gió ngửi đến là thoải mái.

Tiêu Tiêu nhắm hờ mắt, hưởng thụ khoảnh khắc bình thản khó có này.
Vậy nhưng cảm giác bồn chồn khẩn trương mà quy mô khổng lồ của hội trường đem tới cuối cùng vẫn không cách nào tiêu trừ. Bàn chân nhỏ cũng không yên vị, cứ xoay qua xoay lại trên mặt đất như thể muốn ở trên đó đào ra một cái hố nhỏ.... Được rồi, cô vẫn rất là căng thẳng, nhưng hôm nay tuyệt đối không được xảy ra sai sót, tuyệt đối không thể....
Một cái búng tay vang lên, gián đoạn suy tư của cô.
"Sao lại ở đây có một mình vậy?"
"Hít thở cho thông thoáng một chút mà thôi."
"Ơ kìa, không đến mức ấy chứ, căng thẳng như vậy luôn?"
"Làm gì có đâu, ai nói là em rất căng thẳng đâu....."
"Ngay cả ruy băng trên tay áo cũng bị em làm lỏng cả ra rồi, còn nói là không lo lắng ư?"
"Đó là do em không cẩn thận......"
Lời còn chưa nói xong, người kia đã tự giác mà bắt đầu giúp cô thắt một cái nơ bướm.

Về phần Vương Nhất Bác, cô không rõ bắt đầu từ khi nào, khi đối diện với thói quen chăm sóc cô của anh, đã không còn né tránh, không còn nói "để em tự làm" nữa. Cô biết anh không phải người lạnh lùng, ngược lại còn rất thân thiết; cô biết rõ anh cũng có một mặt rất ấm áp dù không hay tùy tiện biểu hiện ra bên ngoài; cô hiểu anh là người dùng tình cảm chân thực để đối đãi người chân thành, thế nhưng, cô lại đoán không ra, ở trong mắt của người ấy, bản thân mình có vị trí như thế nào.
Cũng hiếm khi nào được nghiêm túc mà ngắm nhìn anh. Lông mi của anh nhìn đến là đẹp.

Cảm thấy ánh mắt lặng lẽ khác thường của cô, động tác của Nhất Bác chậm dần lại. "Được rồi đấy." một cái nơ bướm hoàn mĩ, như chưa từng bị kéo lỏng qua.
"Cảm ơn anh."
Nhất Bác không nói gì mà rất tự nhiên đến ngồi bên cạnh cô.
Sắc vàng sáng lạn dần dần tan biến, thay vào đó, sương muộn cuốn tới trước sắc đêm, đúng là một cảnh đẹp dễ bị con người bỏ lỡ. Chỉ là bầu không khí này cũng dễ dàng làm người ta mở rộng lòng mình.
"Mà anh làm sao cũng ra đây vậy?"
"Giống em mà thôi, ra ngoài hít thở."
"Vẫn còn hồi hộp à?" Nhất Bác hỏi rất nhẹ.
"Ừ." Tiêu Tiêu đáp rất khẽ.
Còn nửa giờ đếm ngược nữa là sân khấu sau lưng sẽ bắt đầu. Chỗ ngồi của khán giả cũng bắt đầu nóng lên và ồn ào hơn hẳn.
Dư quang liếc tới vành tai Tiêu Tiêu bởi vì căng thẳng mà đỏ lên, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Gần đây anh có đọc một quyển sách, là "Ghi chép của nhà thôi miên" (tạm dịch) của Cao Minh."
Tuy ngạc nhiên về tốc độ chuyển biến của chủ đề nhưng tâm trạng lo lắng đã làm cô trở nên lơ đễnh: "Nhàn nhã quá ha, gần đây trông thấy anh không phải là đang tập nhảy thì cũng là đi ghi hình cơ mà."
Nhất Bác có chút bất ngờ.
Cô ấy rất để ý tới mình sao?
Sau phút chốc bối rối mất tự nhiên, Vương Nhất Bác giống như là bình tĩnh lại một chút.
"Cái này không phải trọng điểm! Lẽ.....lẽ nào em không muốn thử một chút sao? Xem xong sách này, anh cảm thấy anh cũng có thể thôi miên đấy......"
"Anh là đang cố ý chọc em cười đúng không....." Tiêu Tiêu không kìm được mà cười ra tiếng.
Trong lòng Nhất Bác thoáng qua một chút yên tâm, nhưng đây lại không phải kế hoạch của anh.
"Thật đó. Cái đó, trước hết em hãy nhắm mắt lại đi."
Tiêu Tiêu cười khẽ và làm theo. Cứ coi như là đang cùng anh chơi nhà chòi đi vậy.
"Đến khi anh đếm đến 1, em sẽ được nhìn thấy khung cảnh khiến em vui vẻ nhất...."
"Được rồi."
Tiêu Tiêu mỉm cười một cái. Cô căn bản không tin thuật thôi miên vớ vẩn của Vương Nhất Bác, liền dứt khoát giống như đang dỗ dành trẻ con mà đồng ý theo.
“3......”
Tiêu Tiêu hình như nghe thấy tiếng xì xì xèo xèo.
“2......”
Cảm giác như người bên cạnh càng ngày càng cách xa mình.
“1......”
Số đếm cuối cùng còn chưa đếm xong, Tiêu Tiêu đã nghi ngờ mà mở mắt ra, phút chốc đối mặt với đôi mắt lúng túng của Vương Nhất Bác đang nhanh chân trở về chỗ cũ. Sau đó, cô nhìn thấy trên tay anh có thêm một chiếc bánh kem, không lớn không nhỏ, nến cũng vừa mới cắm lên mà chưa kịp thắp sáng.
"Sớm biết em sẽ mở mắt lại không ngờ tới sẽ mở nhanh như vậy. Nến của anh còn chưa kịp thắp lên....." tay Nhất Bác bứt rứt mà vò gáy, miệng còn lầm bà lầm bầm.
"Vậy thì mau thắp lên thôi...." nhìn người này luống cuống thắp nến, cô bỗng nhiên cảm thấy nếu thời gian ngưng đọng tại giây phút này thì thật tốt biết bao. Nến cũng không cần thắp vội, cô cũng không cần thổi nến gấp.
"Được rồi đó, mau ước đi....."
Nhá nhem tối khiến sắc trời như bị nhuốm thành một mảng sẫm xanh. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Tiêu, những đốm sáng li ti lập lòe hắt lên lông mi dài dài của cô. Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, mười ngón đan đều vào nhau, cúi thấp đầu.

Đối với ba điều ước của năm nay, hai điều trước vẫn như cũ. Cầu cho người thân thân thể khỏe mạnh, mong cho những bằng hữu bên cạnh được vui vẻ hạnh phúc.
Còn về điều thứ ba, có chút đặc biệt. Có thể nói, đây là một bí một nhỏ của thiếu nữ tuổi hai mươi.
Không rõ là do hương thơm của hoa bội lan, hay là do dáng vẻ Tiêu Tiêu cúi đầu ước nguyện dưới ánh nến quá đẹp, trong lòng Nhất Bác phút chốc mềm nhũn đi. Những cái khác anh nói không rõ được, nhưng anh khẳng định, anh muốn bảo vệ người con gái trước mặt anh lúc này.
Từ trước tới nay, mọi sự kiên trì, mọi sự nỗ lực của cô, anh đều đặt ở trong mắt. Từ dáng vẻ của cô khi mang đôi giày cao gót mà chạy tới hậu trường; ngay cả khi đó là một đôi giày không vừa vặn, cũng muốn kiên trì nhảy xong phần biểu diễn; đến tình cảnh vì phải lộn nhào mà thương tới gân cốt.......
Cô ước nguyện rất lâu, mà anh, cũng ngắm nhìn cô rất lâu.
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, mở mắt ra. Trước mắt, vẫn là "đôi mắt hồ ly" chân thành ấy, chỉ là lẫn trong đó, còn có một chút mông lung mờ mịt.
“Phù......”
Một hơi liền thổi tắt ba cây nến, Tiêu Tiêu vừa cười vừa bưng chiếc bánh kem qua: "Vậy cái này em liền giữ lại nha."
Cô chuyển người đem bánh kem đặt trên trường kỉ.
"Hộp bánh kem......ừm....."
Eo vừa tới sát, cả người cô bị một bàn tay to lớn ấm áp kéo sát vào trong lòng.......
Nhất Bác hôn rất dè dặt, giống như một bên vừa nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm của cô, một bên lại chầm chậm mà ôn nhu chiếm hữu.
Tiêu Tiêu kiềm không nổi mà trừng to mắt, cổ không ngừng mà từ từ lui về sau. Cũng may, chỉ có vài giây, anh liền buông cô ra.
Tiêu Tiêu nhận thấy lực giữ giữa eo đã biến mất, cả người đột nhiên nghiêng về phía sau, khiến chân váy suýt nữa thì nhúng vào kem của chiếc bánh sau người.
Hai người ai cũng không nhìn ai, vậy nhưng chuyện mặt hai người đều đã đỏ như gấc chín thì trong lòng cả hai lại rất biết đến rõ ràng.
Tiếng đếm ngược mười lăm phút của hiệu ứng âm thanh sân khấu giống như cọng cỏ cứu mạng, mà người "tiên hạ thủ vi cường" lại là Tiêu Tiêu.
"Lần biểu diễn này, vẫn phải cảm ơn anh lần trước đã giúp em......"
"Không có gì......"
"Vậy, em đi chuẩn bị đây, anh cũng nhanh đi thu xếp một chút đi, sắp lên sân khấu rồi......"
"Ừ....."
Tiêu Tiêu ngoảnh lại cầm lấy bánh kem, sau đó lập tức chạy nhanh hơn bay mà biến mất.
"Này!"
"Hả?"
Anh vẫn là gọi cô lại kịp, khiến người luôn trấn định như cô bỗng thấy có chút hoảng rồi.
"Đừng căng thẳng quá, sẽ không sao đâu...."
"Ừ......."

Lời kết
Buổi biểu diễn ngày hôm đó rất thành công.
Tiêu Tiêu hoàn thành phần biểu diễn một cách tự nhiên.
Mà sức quyến rũ cá nhân cũng được hoàn mĩ bộc lộ
Ngược lại, một Nhất Bác trước giờ chưa từng mắc lỗi
Nay lại mấy lần bước chân hỗn loạn
May mà đã sử dụng kĩ xảo biểu diễn che đi.
Được rồi
Chúng ta, dưới góc nhìn của Thượng Đế
Đương nhiên hiểu được đây là đã xảy ra chuyện gì rồi❤
Thực ra
Trong kế hoạch ban đầu của Nhất Bác
Hoàn toàn không hề có nụ hôn này
Mà chỉ là một câu "Sinh nhật vui vẻ" đơn giản mà thôi
Đương nhiên rồi
Anh cho rằng bản thân có thể tự kiềm chế được
Chẳng qua là
Lần sinh nhật không có "sinh nhật vui vẻ" này
Ở trong tiềm thức của Tiêu Tiêu
Có lẽ là trải qua càng hạnh phúc hơn một chút
Còn về phần điều ước thứ ba của Tiêu Tiêu là gì
Đó chính là......
Nói ra thì không linh nữa rồi! Giữ bí mật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro