Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: không từ bỏ

Liễu Như Yên không phải là người dễ dàng chịu thua.

Nàng chưa từng nghĩ, một ngày bản thân sẽ vì một nam nhân mà bận lòng đến như vậy.

 Tuấn lâm không giống như bất kỳ kẻ nào nàng từng gặp - chàng không chủ động, không nhiệt thành, lại chẳng hề tỏ ra xa cách.

mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của chàng đều tựa như một bức tranh thủy mặc, càng nhìn càng đắm chìm.

- nhưng đáng giận thay, mỗi khi nàng cố gắng đến gần, Kiều Diệp luôn như hổ rình mồi, chắn trước mặt chàng, làm rối mọi kế hoạch của nàng.

lần này, nàng quyết định phải thay đổi cách tiếp cận.

-hôm ấy-

-  nhân ngày hội hoa đăng hoa đăng, Như Yên lấy cớ mời nhóm công tử danh môn cùng đi dạo.

Nàng tỉ mỉ lựa xiêm y, thả tóc vấn nhẹ, mong sao có thể để lại ấn tượng trong lòng Tuấn Lâm.

Dưới ánh đèn lòng rực rỡ, nàng nhẹ nhàng bước đến bên chàng, giọng ôn nhu:

"Tuấn công tử, nghe nói nếu hai người cùng thả hoa đăng, sẽ có duyên kiếp sau gặp lại. Công tử có muốn thử không?."

"nếu tiểu thư thích, có thể tự mình thả một ngọn, bỉ nhân không dám làm bẩn lời chúc của tiểu thư."

- Như Yên chưa kiệp nói thêm, bỗng một cánh tay vươn qua, thản nhiên giật lấy đèn hoa đăng trong tay nàng. -

Kiều diệp xuất hiện từ lúc nào, ung dung thả chiếc đèn xuống mặt nước, rồi nhếch môi cười:

"vậy ta và Lâm đệ thả chung một cái, có tính là duyên kiếp sau không?."

Như Yên cắn môi, trong lòng bực bội vô cùng.

.

.

.

Tại sao Kiều Diệp phải cứ chen ngang?.

- Nàng hít một hơi, vẫn cố giữ phong thái đoan trang:

"Kiều công tử, ta muốn nói chuyện riêng với Tuấn công tử, công tử có thể tránh đi một lát không?."

- Kiều Diệp cười nhàn nhạt:

" không thể "

Giọng nói không chút do dự.

Như Yên nghiến răng, cố giữ bình tĩnh:

"vậy ta hỏi thẳng, kiều công tử rốt cuộc là gì của Tuấn công tử?."

Lần này, không đợi Kiều Diệp lên tiếng, Tuấn Lâm chậm rãi ngước ánh mắt nhìn nàng, dịu dàng mà kiên định:

"Kiều huynh là người duy nhất ta muốn đi cùng đến hết đời."

Bốn phía bỗng nhiên im lặng như tờ.

Trong nháy mắt, Liễu Như Yên cảm thấy máu trong người đông lại.

Dưới ánh đèn hoa đăng phản chiếu mặt hồ, bóng hai người họ in dài trên mặt nước, tựa như đã cùng nhau sánh bước trọn kiếp này, chẳng cần kiếp sau.

...Nàng thua rồi sao?

Không, ta không cam tâm!

.

.

.

(còn tiếp) 

nhân tiện: tớ đang cân nhắc việc đổi tên cho Liễu như yên, chứ bạn bè tớ cừ nói tên 'Liễu như yên' đại trà quá, tớ có nên đổik :))?

mà đổi thì đổi tên gì cho hợp tính cách nhân vật =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro