
Chap 3: đối đầu ngầm
Liễu Như Yên trở về Liễu phủ mà lòng nặng trĩu.
- Kiều Diệp nói không phải người ngoài, vậy hắn là gì?, từ trước đến nay, Như Yên chưa từng nghe qua Tuấn Lâm có Hôn ước hay tình duyên nào khác.
-càng nghĩ, nàng càng cảm thấy Kiều Diệp chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường chinh phục trái tim Tuấn Lâm.
Mà nàng, chưa từng có thối quen từ bỏ.
.
.
.
- ngày hôm sau-
tại thư viện Thanh Hà, Tuấn Lâm đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Mùa xuân bên ngoài xanh tươi, ánh nắng xuyên qua cành liễu lay động trên mặt bàn gỗ.
"Tuấn công tử."
giọng nói dịu dàng vang lên, Như Yên thướt tha bước vào, tay cầm giỏ bánh nhỏ.
"ta nghe nói công tử thích điểm tâm tinh tế, liền đích thân làm chút bánh ngọt, không biết công tử có muốn nếm thử?."
- Tuấn Lâm ngước lên, ánh mắt bình thản-
chàng nhẹ nhàng khép sách lại, cười lịch sự:
"đa tạ Liễu tiểu thư, nhưng bỉ nhân vốn không thích bánh ngọt."
Như yên khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"vậy... Công tử có thể thử một chút, vì ta đã dùng cả tâm để làm..."
.
.
.
Tuấn Lâm còn chưa kịp đáp, cửa thư viện đã "rầm" một tiếng bật mở.
"Lâm đệ, ta có món này hay hơn cho đệ đây!."
- Kiều Diệp sải bước vào, trên tay cầm một túi mơ chua, nếm lên bàn. Hắn liết nhìn Như Yên một cái, Khóe môi công lên như có như không.
như yên siết nhẹ mép váy, vẫn mĩm cười đoan trang.
Kiều Diệp bước đến ngồi cạnh Tuấn Lâm, tiện tây lấy một quả mơ đưa đến bên môi chàng, giọng dỗ dành:
"ăn thử xem, ta nhờ bà lão đầu ngõ làm đấy."
Tuấn Lâm bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng nhận lấy.
Như Yên nhìn thấy cảnh đấy trong lòng không khỏi dân lên một cảm giác bất thường.
từ bao giờ... Kiều Diệp lại tự nhiên đến mức này?
nàng hít sâu một hơi, vẫn giữ phong thái dịu dàng:
"Kiều công tử, ta đang tặng bánh cho Tuấn công tử, chàng ấy còn chưa thử, sao công tử lại chen ngang.?"
Kiều Diệp làm như không nghe thấy, chỉ nhàng nhã chóng cầm nhìn Tuấn lâm ăn mơ, cười đầy ý vị.
"lâm đệ không thích đồ ngọt, Liễu tiểu thư lại không biết điều đó sao?."
lời nói không khác gì một cú đâm vào lòng Như Yên.
Nàng siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"ta có thể từ từ hiểu chàng ấy hơn."
lần này, Kiều Diệp rốt cuộc cũng quay sang nhìn nàng. Hắn cười cười nhưng ánh mắt lạnh nhạt đến lạ:
"tiểu thư cần gì tốt công? Ta đã hiểu rõ Lâm đệ rồi."
Như Yên không nói gì, nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm giác khó chịu.
nàng không tin, một nam nhân như Kiều Diệp có thể giữ mãi Tuấn lâm bên mình.
.
.
.
nhưng nàng không ngờ, ngay cả khi không có nàng, Kiều Diệp và Tuấn Lâm vẫn luôn như thế.
-mùa xuân năm ấy-
họ cùng ngồi dưới gốc cây liễu, Kiều Diệp chóng tay ra sau đầu, lười biếng nhìn trời, chợt hỏi:
"Lâm đệ, nếu thiên hạ không dung, đệ có hối hận không?."
Tuấn Lâm cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu:
"không hối hận."
Kiều Diệp im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"vậy chờ ta. Khi đủ tuổi, ta tự định thân phận cho đệ."
Tuấn Lâm không đáp, chỉ lặng lẽ ngước nhìn trười xanh.
gió xuân thổi qua, mang theo lời hứa hẹn.
(còn tiếp)
(flop riết nản quá -,).)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro