Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Thông tin

Thời gian: từ 35:15 đến 44:21.

Link YouTube:

Cảnh sát đến nhà Minh ngay lập tức, cùng với ông cò Bằng và chị Liên. Minh nói rõ ràng sự thật, và nhờ hai vợ chồng nhận nuôi bé Thu trước giờ chịu án. Bằng và Liên đồng ý và hứa sẽ nuôi dưỡng và thương yêu bé Thu như là con ruột.

Nội dung chính

(tiếng còi xe cảnh sát)

(tiếng chỉ đạo cảnh sát)

Bằng: Chỉ nổ súng khi nào có lệnh của tôi à.

Lính: Yes, sir.

Minh: Thu con, Thu con ơi, ba sắp vĩnh viễn xa con rồi, mà không biết bao giờ mới gặp lại, con.

Bằng: Anh Minh.

Minh: Anh Bằng, chị Liên.

Bằng: Anh Minh, tôi rất đau lòng đến đây để...

Minh: Để bắt tôi phải không anh?

Bằng: Minh, mình là bạn thân nhau, mà nay tôi lại...

Minh: Không sao, anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi, tôi đang buồn là buồn cho vợ của tôi thôi anh à.

(tiếng con khóc)

Minh: Con, Thu con.

"Con ơi con hãy nín đi để cho cha có đủ đầy nghị lực mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờ.

Sẽ xa cách biết đến bao giờ, trong khổ ải ngục tù, trong kiếp sống lao lung."

Bằng: Anh Minh à, xin anh ráng bình tâm, trước thảm trạng xảy ra. Tôi cũng xót xa lòng, khi phải đến nơi đây.

Minh: Anh Bằng, anh đã nhận được bức thơ là anh đã hiểu đuôi đầu. Tôi không chua xót cho phận mình mà chỉ thương hại cho con tôi phải bơ vơ.

Liên: Anh Minh còn có chúng tôi đây, có thể giúp anh được những gì, chúng tôi chẳng chối từ, trong nhiệm vụ thiêng liêng.

Minh: Anh Bằng, chị Liên.

Bằng: Tôi được thơ tố cáo, tôi bàng hoàng ngơ ngẩn, xin anh hãy thứ lỗi cho tôi vì ngoài tình bạn tôi còn nhiệm vụ của tôi mà.

Minh: Thưa vâng, xin anh hãy cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi.

Liên: Anh Minh, anh là Tướng cướp Bạch Hải Đường thật sao?

Minh: Dạ thưa chị, không có ai tố cáo mình chính xác cho bằng chính vợ của mình. Chị Liên ơi, thú thật với chị, tôi chính thật là Tướng cướp Bạch Hải Đường.

Bằng: Anh Minh.

Minh: Tôi cướp của giết người, để cho vợ tôi có đủ tiền xe xua nhung lụa, có đủ tiền để bài bạc thâu đêm. Rồi trong sa ngã của son phấn bạc tiền, người đàn bà đã sinh lòng phản trắc.

Bằng: Trời ơi, thật tôi không ngờ mà.

Liên: Tôi không ngờ chị Nhung lại nỡ tác tệ như vậy.

Minh:

"Phải, anh chị làm sao ngờ được thằng Minh bạn của anh chị lại là một tên tướng cướp sát nhân giết người đoạt của.

Cũng như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi.

Chính tôi, tôi cũng còn không ngờ tôi có thể trở thành tên Tướng cướp Bạch Hải Đường.

Mang tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào vòng tội lỗi.

Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trị trên ngai vàng tình ái thì tôi là kẻ trắng tay làm sao giữ nổi một lâu đài.

Lẽ sống của tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đời.

Ngày cưới Nhung về làm vợ tôi biết chắc là sẽ đổ vỡ một tình duyên.

Anh chị ơi, ba mươi tuổi đời chưa tàn một cuộc vui mà nay tôi vội tìm đường vào vòng lao lý.

Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội như chim vỡ tổ bơ vơ ở cuối trời."

Liên: Vợ chồng tôi sẽ nuôi cháu bé thay anh, trong những tháng năm đền tội nơi lao lý. Anh cứ yên lòng vững tâm vì tình thương của vợ chồng tôi đã dành cho đứa bé như là ruột thịt.

Minh: Được như vậy tôi quỳ xuống đây tôi lại đội ơn anh chị. Thu.

Bằng:

"Anh Minh ơi qua giây phút tâm tình, tôi đã hiểu lòng anh.

Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ăn năn hối hận.

Còn tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn như thuở nào hai đứa chung trường chung lớp bên nhau.

Nhưng cay nghiệt là cuộc đời ngang trái trớ trêu với hiện tại tôi là thanh tra còn anh là tội phạm.

Tôi xin phép anh làm bổn phận sau khi mình cùng nhau trút cạn tâm tình."

Minh: Thưa vâng, xin anh cứ tự nhiên. Tôi là tên tướng cướp Bạch Hải Đường, xin đưa hai tay cho anh còng lại.

Minh: Chị Liên ơi đây bé Thu, con tôi tôi xin gởi lại nhờ anh chị nuôi giùm cho nó được thành nhân.

Liên: Anh cứ an lòng, tôi xin hứa là vợ chồng tôi sẽ nuôi dưỡng và thương yêu bé Thu như là con ruột.

Minh: Dạ, nếu được như vậy thì ơn của anh chị dù cho đến chết tôi cũng không thể nào quên được.

Minh: Tôi lạy anh chị, tôi quỳ xuống đây tôi lạy anh chị trăm ngàn lạy.

Minh: Đây, con của tôi, anh chị hãy ẵm lấy nó đi. Thu, Thu con ơi, ba đi nghe con, cha con mình vĩnh biệt nghe con.

(tiếng khóc)

Liên: Nín nín, nín đi con, con đừng khóc mà cha con thêm nát ruột tan lòng.

Minh: Thu, con.

Minh: Chị Liên, tôi xin chị cho tôi được ẵm con tôi hôn con tôi một lần sau chót.

Minh: Con, con ơi con hãy nín đi con, con nín cho cha bớt đau lòng chờ vĩnh biệt, cho cha khỏi cắt từng đoạn ruột của cha. Sau này con đã lớn khôn rồi, con đừng nhớ tiếc chi dĩ vãng, hoặc tìm về hình ảnh của một người cha khốn khổ nghe con.

Minh: Anh chị Bằng, đây là cháu Thu, con gái yêu quý của tôi, nó cũng mang một số kiếp đau thương như cha của nó vậy. Tui xin anh chị thương tôi, cho tôi gửi lại giọt máu vô phần này, nhờ anh chị xót thương mà quản dục nó.

Minh: Thu, con gái cưng của ba, con.

Minh:

"Vĩnh biệt từ đây, trong phút chia ly này, rồi xa nhau mãi mãi, biết ngày nào trở lại.

Chỉ mong đứa con, trông nhờ anh chị nuôi nấng.

Mai sau nên người, nghĩa ân muôn kiếp tạc ghi."

Liên:

Đã là bạn nhau, tôi hứa lo chu toàn, dù năm năm tháng tháng, cách biệt tình chúng mình.

Nói chi nghĩa ân, cho nhạt phai tình thân mến.

Bao năm biết nhau, thì giúp nhau khi khốn cùng."

Minh: Phút chia ly này, nói sao cho hết lời, vĩnh biệt từ đây, thôi vĩnh biệt... từ đây.

Minh: Thu, con, con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro