CHƯƠNG 3 :
Ai nha!thật ngại quá,quả thực đây chỉ là suy nghĩ riêng của người nào đó và < tác giả :3 >.
Nói đùa,một sát thủ bị truy nã toàn cầu như cô sao lại có thể bị con ngựa đầy lông kia tông phải chứ,có phải quá khinh thường cô không zậy.
Tô tịch nháy mắt lập tức lách mình qua bên,bóng dáng đen to đùng một người một ngựa xẹt qua,cô giơ cao chân,người ngoài chỉ nghe thấy tiếng có thứ gì đó đánh vào con ngựa và tiếng kêu vang của ngựa căn bản không biết chuyện gì sảy ra,chỉ trong cái chớp mắt con ngựa đã cao bay xa chạy đến chân trời còn người thì không biết bị văng đi đâu mà bây giờ chỉ còn tiểu cô nương.
Tô tịch nhếch khóe miệng,quả là gừng càng già càng cay mà,đá chúng tiểu bảo bảo của con ngựa a,đang tự khen mình một câu cảm thất sát khí phía sau lưng,cô quay người lại,một bàn tay ập về phía cô....
Cảm giác gì đây,ngứa mà lại không thể gãi, muốn mắng thằng điên nào đó nhưng khi đến cổ họng lại không thốt lên được với cả là...là cô hiện giờ đang bị vác trên vai như bao gạo,dãy giụa không ích gì vì vốn từ đó đến giờ cô khổng hề cử động được.
Ế!!!cái tình huống gì đây,nè nè,chị gái à thả tui xuống cái coi,những người coi bên ngoài không những không ra giúp mà còn bôi nhọ cô nói gì mà làm như vậy thật đúng,cho chừa cô ta...ác phi ma nữ.....
Cái gì mà là làm đúng,cái gì mà ác phi ma nữ cái thành này rốt cuộc bị gì vậy hay là cái thành này toàn là tội phạm đây,nhìn thấy trẻ con bị bắt cóc mà còn cười nói được nữa mới lạ,gừ,đợi lão nương ta ra ngoài nhất định ta sẽ đốt thành này ra tro.
Còn cái vật này thật chướng mắt,từ lúc nãy cứ uốn a uốn éo trước mặt cô khiến cô không nhìn thấy gì ngoài cái mông này,aaaa,cho cô xuống,cô muốn đi WC,cô muốn nôn.
Bịch,cô không biết gì hết hì đã bị người ta quẳng vào trong một cái thùng gỗ biết di chuyển,bên trong còn có hai vị tỉ tỉ mặt lạnh nhìn cô như muốn lột da cô zậy,uizaaa, thành phố tội phạm này thật đáng sợ a,toàn mỹ nữ chủ động,hừ các người cứ nhìn đi,các ngươi cứ bắt đi,đợi ta cử động đc nhất đinh đem các ngươi chơi phố đèn đỏ.
Đợi khoảng 1 tiếng,cô bị khiêng ra ngoài,rồi mang vào một cái nhà cổ to,trên bảng hiệu còn ghi ba chữ to : "CHIẾN VƯƠNG PHỦ",bị khiêng vòng vèo quanh co thì đến một căn phòng nhỏ,rồi bị đặt nằm ngay ngắt trên giường, bắt cóc gì mà chu đáo vậy ta.
Một cô bé chực 16 tuổi đi vào nhìn cô với ánh mắt sợ hãi bưng thao nước đến lau người cho cô,lập tức cô buột miệng hỏi:
- "này!chị gái,đây là đâu vậy"
- "chi...chiến vương phủ"
- "cái này ta biết thừa rồi"
Chị gái nọ hoảng sợ lập tức quỳ xuống :
- "vương phi tha mạng"
Cô chống tay lên đầu quay qua hỏi:
- "ta hỏi chiều đại bây giờ là gì,do ai thồng trị,còn ta là ai"
Cuối cùng cũng phát hiện ra thế giới này khác thường,cô đã nghi ngờ từ lúc bị điểm huyệt,điểm huyệt là xuất phát từ cổ đại trung hoa,đến bây giờ e rằng đã thất chuyền từ lâu,nàng từng nhìn thấy sư phụ dùng mấy lần,nhưng người ki bo chỉ dạy cho lãnh ngạo,kệ nó thui,nàng cũng không muốn học,sau đó nghi ngờ càng lớn hơn vì người ở đây toàn mặc những đồ cổ,còn đến cái nhà gọi là chiến vương phủ bây giờ còn bị người ta gọi một tiếng vương phi,dù người ta có ngu ngốc đến đâu cũng biết chường hợp này,cái gì mà xuyên không linh hồn cái gì mà trùng sinh cổ đại bây giờ nàng không tin thì cũng phải ti tin vì giờ nàng chính là ví dụ thực tế nhất,không muốn tin cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro