chương 30 + 31 +32
Chương 30
Làm nũng
ánh mắt dõi theo bóng hình miệng nói nhỏ
Tiểu yêu tinh này lo chơi vui vẻ không để ý đến ta xem lúc nàng về ta có phạt nặng không
Câu nói nhìn theo bóng hình đã đi xa nghe như là trách móc nhưng thật ra đầy sủng nịnh yêu chiều không phải ai cũng nhận được.
... ...... ...
... ...... ...
- Dạ Lan ngươi hài lòng chứ?
- Tạ chủ nhân thật sự nhìn Trương lâm run rẩy Dạ lan sung sướng không thôi
- Tốt, bây giờ ngươi làm mama cho tốt đi. Tây Môn này sẽ là nơi thu thập tin tức , có việc gì nói Thương Thu báo lại với ta
- Dạ chủ nhân
- Lui ra
- Thương Thu ngươi trở về các để Thương Thủy ở lại đây, nếu có chuyện gì thì ngươi trợ giúp một tay, chuyện lớn nhớ bắn pháo
- Rõ chủ nhân, vậy người....
- Ta có việc gấp cần làm , đừng hỏi nhiều lui ra
Thật ra nàng cũng không có việc gì gấp đâu chẳng qua nếu nàng không về nhất định sẽ bị Phong chiên xào luộc giòn đủ kiểu mất lần này nhất định phải về làm nũng với hắn để hắn bỏ qua cho nàng nếu không ba bốn ngày không xuống được giường mất.
Thân ảnh nhanh chóng biến mất để lại gian phòng trống trơn.
Có kẻ đột nhập mau bắt
Nàng ung dung ngồi trên ghế chủ ở đại điện nhàn nhã uống một hớp trà thưởng thức.
Để ý thấy thanh kiếm đang chỉa vào mình, nàng phất nhẹ tay thanh kiếm liền rơi xuống đồng loạt thì lại có người khác chỉa vào.
- Ngươi là người phương nào? Sao tự dưng xông vào các chúng ta?
Nàng nâng đôi mắt đẹp nhìn lên cười nói
- Ta là ai cũng không cần báo với ngươi.
Nàng chính là vậy ngông cuồng tự mãn,
- Ngươi muốn chết
- Ta còn muốn sống nha! Ta chưa có hài tử sao chết dễ dàng được?
- Ngươi...
Có lẽ vui chơi cũng có đủ rồi nàng nghiêm mặt lạnh giọng nói:
- Các chủ các ngươi đâu?
- Ngươi tìm các chủ?
- Ngu ngốc không lẽ ta tìm ngươi?
- Ngươi... các chủ đi đâu không liên quan ngươi!
- A thật sao?
Nàng đưa mắt nhìn tên đang nói với mình , có lẽ cũng chỉ là chủ một nhánh nào đó của hắn.
- Ảnh hồn
- Ngươi thật to gan ngươi nghĩ Ảnh hồn chủ là thuộc hạ của ngươi?
- Ân đúng nha! Ảnh Hồn, Lãnh Độc.... 3 giây
Lần này nàng rống khá to nha.
Bỗng một nam nhân khuôn mặt khá tuấn tú đi vào, quỳ một chân trước mặt nàng
- Lãnh Độc tham kiến phu nhân
Hóa đá, nam nhân đẹp đây là phu nhân bọn hắn? Tất cả đồng loạt quỳ xuống
- Ảnh hồn đâu?
- Bẩm phu nhân Ảnh hồn đi cùng các chủ
- Đi...
- Đúng vậy phu nhân
- Tốt,
Nàng nói xong cũng dùng khinh công biến mất khỏi đại điện
Tại thất vương phủ
- Mị nhi nàng về rồi sao còn chưa vào?
Hắn ngồi trong thư phòng đọc sách nhìn vào cuốn sách nói vọng ra.
- A sao chàng biết là ta ?
- Mùi hương của nàng
- Chàng thật giống cẩu nha
Hắn nhìn nàng tươi cười đáp
- Vậy nàng chính là thê của cẩu rồi
- Phong, chàng đối đáp càng ngày càng lợi hại nha
- Cảm tạ Mị nhi
- Ân chàng đang xem gì vậy?
- Nàng tự coi
Nàng nhanh chân bước lại gần hắn, ách cung xuân đồ? Tên khốn khiếp này không lẽ.... Nàng cười trừ hỏi
- Phong sao chàng xem máy thứ này?
- A hay nha có mấy tư thế ta chưa thử nhất định xem để học hỏi thêm
Hắn đưa ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng nói mà lại nói chuyện ân ái chứ! Chuồn phải chuồn
- Ách ta đói bụng đi ăn chút đã lát ta bồi chàng
Hắn túm ngược nàng lại nói
- Vậy ta cùng ăn
Không à nàng không muốn ăn kiểu đó đâu nha hắn sung sướng nhưng nàng mệt lắm nha! Không muốn à
Chương 31
Làm nũng (2)
- Mị nhi,....
Lời nói hắn ngân dài đầy vẻ ngọt ngào sủng nịnh
Nàng quay mắt không nhìn hắn tỏ vẻ dận dỗi
- Mị nhi.... ta biết lỗi rồi nha!
Nàng ló đầu ra
- Nói
- Ta không nên không biết kiềm chế như vậy
- Và....
- Làm nàng mệt mỏi
...
- Ta xin lỗi mà
- Hứ không có thành ý
- Đợi ta một lát
Hắn nói xong liền phi thân ra ngoài nàng quay lưng lại lén nhìn theo hắn lòng thật vui vẻ bởi lão công của nàng thật hiểu ý nàng chứ không giống như lúc trước Nam làm nàng đau khổ. Ách giờ nàng đã là gái có chồng nha không được nghĩ về Nam nữa, coi như nàng trả ân tình vậy, đúng vậy chỉ trả ân tình mà thôi
Nàng tự mình nói tự mình suy ngẫm gật đầu cực kì đúng không để ý một bóng dáng đi vào.
- Mị nhi đang nghĩ gì vậy nha?
- Ách không , mà chàng đưa cái gì vậy?
Nàng giật mình đánh trống lảng. Hắn nhìn nàng biết nàng đang nói dối nhưng thôi. Ai bảo hắn quá sủng lão bà của hắn chứ.
- Nha , đẹp không, lúc nàng bỏ mặc ta , ta đã săn nó thấy đẹp nên tính tặng nàng
Hắn giả bộ oan khuất nói
- Oa con hồ ly này thật đẹp nha yêu chàng ghê! Chụt
Nàng mi hắn coi như là cảm ơn vậy dù sao thời gian qua đã khiến tiểu thê tử của nàng ủy khuất rồi.
- Rồi giờ nàng nói với phu quân đk chưa ?
- Ta... ta đang nghĩ đến một người
- Nha ....
Hắn tỏ vẻ ủy khuất cắn tay áo nhìn nàng như thê tử bị ruồng bỏ.
- Phong ta hiện tại rất nghiêm túc chàng thôi đùa đi!
- Ân
Hắn khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày nhìn nàng.
- Tên hắn là Nam
- Ân
- Ta đã từng rất thương hắn
- Ân
Hắn nghe nàng nói cười càng ngày càng sâu
Rắc... Rắc...
- Bình tĩnh nghe ta nói đã
Nàng nắm lấy đôi tay to của hắn đang nắm chặt phát ra tiếng đáng sợ đó. Nàng biết hắn là người bá đạo sao chịu được cảnh lão bà mình thương nhớ người khác chứ? Nàng biết hắn đang nhẫn nhịn mà thôi.
- Phong chàng biết hiện tại ta rất yêu chàng nha
Nàng nói lời yêu thay từ thương để hắn hiểu rõ chủ động ngồi vào lòng hắn ôm thắt lưng rắn chắc của hắn nói nhẹ nhàng
- Ta biết Mị nhi , nàng nói tiếp
Nàng đã rõ hắn đã bình tĩnh lại ngực cũng không hô hấp nặng nhọc như trước thoải mái ôm hắn nói tiếp
- Hắn chính là người ta từng thương từng hại ta , ta đã từng rất hận hắn nhưng hiện tại ta rất vui vì nhờ hắn ta mới có thể làm thê tử của càng ta rất hạnh phúc
- Mị nhi! Vậy ta cần cảm ơn hắn rồi!
- Haha đúng vậy phải cảm ơn
Nàng và hắn cười vui vẻ để con hồ ly giương đôi mắt to nhìn lạ lùng , rồi từ từ bò lên ngực nàng để tách hắn ra. ti ti
Hồ ly kêu nhỏ, nàng cúi xuống nhìn tiểu hồ ly đang nằm trong ngực mình liền tách hắn ra. Ánh mắt hắn ai oán nhìn nàng , nàng nhẹ cười nói:
- Không lẽ chàng tranh cùng một hồ ly đáng yêu như vầy
Nàng bế tiểu hồ ly lên trước mặt hắn , tiểu hồ ly nhìn hắn bằng đôi mắt nhỏ đáng yêu ngập nước .
- Thôi được rồi chỉ hôm nay thôi!
Hắn đi ra. Nàng ôm tiểu hồ ly ra vườn chơi đùa cùng nó,thật con hồ ly này nàng và cả hắn có lẽ cũng không ngờ được....
... ...... ...... ......
... ...... ...... ......
Thật bây giờ hắn phát điên nha con hồ ly chết tiệt này sao lúc nào cũng cản hắn vậy chứ? Muốn ôm nàng nó lại bò lên ngực nàng nằm. Muốn ân ái nó cũng nằm trên giường không cho hắn làm gì. Hắn biết trước vậy sẽ không đêm nàng con hồ ly này hừ
- Mị nhi....
- nha
- ta...
- không được ta còn phải chăm tiểu hồ ly nó quá ốm yếu
Nàng trêu chọc hắn con hồ ly này béo múp chứ ốm yếu nỗi gì? Mà tiểu hồ ly thấy vậy cũng biết phối hợp cùng nàng đưa đôi mắt ti hí đáng yêu nhìn hắn.
Hắn tức không có chỗ phát tiết có ai đời nào một vương gia một các chủ một phu quân bị một con vật tranh thê của mình chứ ? Ôi trời nó còn lấy ngực nàng làm nơi ở , hắn cũng muốn à.
Xách tiểu hồ ly đang đắc ý túm ra ngoài đóng cửa . Hắn bước lại gần nàng rúc đầu trước ngực nàng cọ cọ giọng ủy khuất
- Nàng khi dễ ta, hix
Nhìn hắn thút thít nàng đành phải đồng ý theo hắn vậy.
- Tiểu phong phong ta ủy khuất chàng ta sai
Nghe được lời nàng nói hắn lại có cớ hơn , đầu cũng cọ nhanh hơn trước ngực nàng . Nàng biết hắn chỉ giả bộ thôi , nhưng thôi cứ để vậy từ lúc hắn công bố quyền lực của mình nàng chưa được sủng hắn . Chỉ toàn hắn sủng nàng. Thôi cứ vậy cứ vậy để nàng được sủng hắn như trước đây.
Chương 32
Tiến cung
Bẩm thất vương, vương phi hoàng thượng cho mời hai ngài vào cung ạ
- Nha , ta rõ công công về báo với hoàng huynh ta sẽ vào sau
- vâng thất vương
Hắn đi vào gian phòng mở cửa nhìn thê tử đang ngủ say.
- Mị nhi,...
Có người giả bộ không nghe, quay mông ra ngoài ngủ tiếp.
- Mị nhi nàng có muốn vào hoàng cung chơi đùa
Đôi con mắt đang nhắm tịt bỗng nhiên mở ra đầy ánh sáng ngời
- Phong chàng thật hiểu ta nha, đợi ta một lát
Hắn nhìn thê tử của mình đầy sủng nịnh ung dung thưởng trà chờ đợi.
- phong ta đi
- Khoan Mị nhi ăn sáng đã hãy đi chưa muộn mà
Nàng nhìn hắn thâm tình vốt ve khuôn mặt hắn nhéo nhẹ liếc hắn nói
- Ta biết mình dậy muộn chàng không cần nói xéo ta
Tên chết bằm này không nghĩ do ai mà nàng dậy muộn như vậy sao? Còn nói móc nàng chứ? Nàng biết giờ đã gần trưa như vậy còn bảo nàng ăn sáng. Hứ
- Mị nhi , dậy không muộn . Vào bây giờ có thể ăn trong hoàng cung. Phủ ta đỡ tốn.
Hắn nhìn nàng cười nói
- vậy ra chàng chê ta ăn nhiều sao? Ta về phủ thừa tướng . Ta hưu chàng
- thôi đừng nháo. Ta sai. Nàng ăn ít
Nàng biết hắn đang nói cho nàng vui . Cũng đang thể hiện sự sủng ái của hắn đối với nàng
- Được ta tha cho chàng , thôi vào hoàng cung thôi
- Nga, mị nhi
... .....
... .....
- Thất vương, thất vương phi đến
Giọng eo éo của thái giám vang lên, hắn và nàng cùng sóng bước vào đại điện.
Thần đệ, thần muội tham kiến hoàng thượng
ÂU Dương Dật khẽ mỉm cười nhìn xuống khoát tay:
- Đệ , đệ muội bình thân
- Tạ hoàng thượng
Nàng và hắn khẽ cúi người hành lễ , rồi lặng lẽ đi về chỗ của mình.
- Không biết hoàng thượng gọi thần đệ vào hẳn có việc gì chăng?
- Haha thất đệ suy đoán thật đúng, ta biết đệ nắm trong tay Uyển các nên muốn nhờ một số nhân lực của đệ
- Hoàng huynh ruốc cuộc có việc gì ?
Người đâu, mang vào
Âu Dương Dật gọi , thái giám cùng hai binh lính bưng vào một rương gỗ to
- Hoàng huynh đây là...
- Đệ cứ mở ra
Két.... rương được mở ra nàng đứng dậy nhìn vào. Trong rương tất cả đều là sỏi đá.
- Đệ đã thấy, người Tư Ba quá khinh thường chúng ta. Ta đã bàn với Tứ đệ sẽ đánh với Tư Ba một trận để cho ra nhẽ việc này.
- Vậy...
- Ta muốn mượn Uyển các của đệ kết hợp với 2 các khác và binh sĩ sang đánh để đánh nhanh thắng nhanh
Không được
Tất cả đồng loạt nhìn lại phía phát ra giọng nói. Nàng đứng lên nhìn về phía Âu Dương Dật nói
- Hoàng Thượng người không thấy có điểm kỳ lạ sao?
Âu Dương Dật nhìn nàng mở miệng
-Không biết hoàng muội có cao kiến gì
- Cao kiến muội không giám chỉ là tại sao Tư Ba lại đưa một lễ vật như vậy ?
- Ý của muội là...
- Nếu ta đánh Tư Ba bọn hắn sẽ có lý do chính đáng để sang đánh chiếm nước ta
- Và ...
- Đây cũng chỉ là để xem nước ta có nhân tài không thôi, quá đơn giản
Âu Dương Dật vỗ tay khen ngợi
- Hoàng muội quả nhiên thông minh , vậy không biết phải làm như thế nào để phải trí?
-Hoàng thượng Tư Ba đem sỏi đá ta lấy sỏi đá trộn với đất cát của ta đưa sang tư ba không phải tốt sao thể hiện sự hiểu biết của nước ta mà còn gắn bó với Tư Ba. Phần còn hoàng thượng đã hiểu
- Hiểu hiểu mà hoàng muội đừng gọi ta là hoàng thượng nữa gọi ta là hoàng huynh giống như thất đệ đi
-..... hoàng muội đã rõ
- Hoàng huynh việc ở đây cũng đã xong đệ xin đưa vương phi của mình về phủ
- Nha, mau đi
Nàng và hắn cúi đầu hành lễ xong nhanh chóng ra khỏi hoàng cung,chưa ra khỏi hoàng cung nàng đã bắt gặp lại tứ vương gia đang đứng trước nàng một đoạn khá gần. Nàng nhìn chằm chằm tứ vương gia bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay của nàng. Nàng nhìn hắn cười trấn an rồi nắm tay hắn đứng trước mặt tứ vương gia chào hỏi
- Tứ vương gia nhĩ hảo
Xong nàng nắm tay hắn lên xe ngựa đi về thất vương phủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro