Chương 1
Chương 1: Xuyên Không
Giữa lòng đường, tiếng kêu khóc ầm ĩ vang lên giữa những dòng người đông đúc của thành phố. Tiếng còi xe vang lên từng hồi dồn dập, còi xe máy, ô tô, xe cứu thương kêu inh ỏi cả con phố. Những người dân nối đuôi nhau đổ xô ra đường. Các bà nội chợ đi mua sắm cũng tranh thủ dừng lại bàn tán. Một đám đông vây quanh lòng đường nhựa màu xám, từng người, từng người chen chúc nối đuôi nhau tiến tới.
Cảnh tượng thật ghê rợn! một cô gái nằm xõng xoài trên mặt đường nhựa lạnh ngắt, từng dòng máu nóng hổi chảy ra từ đầu của cô gái, loang ra khắp nơi. Vệt đen của chiếc xe tải do ma sát với mặt đường tạo ra hằn sâu một vệt dài. Vết đen, còn có cả vết máu. Người đàn ông đứng gần đó nhất thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.
Người đàn bà ngồi cạnh thi thể của cô gái ấy, khuôn mặt bà trắng bệch, nước mắt lăn dài trên gò má lấm tấm dấu vết của thời gian lưu lại mà thành. Bà ôm lấy người con gái gục mặt xuống khóc, cảnh tượng có chút thương tâm.
Đến bây giờ Sở An vẫn còn cảm thấy kinh hoàng, ánh mắt trống rỗng của cô nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mắt. Bàng hoàng, kinh ngạc nhìn mẹ mình ôm chầm lấy thân thể mấy phút trước vẫn còn là của bản thân khóc thảm thiết. Chỉ có mười mấy phút, sự việc diễn ra chớp mắt như chưa từng có.
Sở An chưa bao giờ từng nghĩ cuộc đời vốn vui vẻ của mình lại có thể kết thúc một cách thảm thiết như vậy.
Tai nạn giao thông ư ? Gì chứ!
Lặng người đi một lúc lâu. Cô bàng hoàng, Như vậy, hiện tại mình là sao?
Hồi nãy cô cảm thấy một lực cực mạnh đè lên người, rồi cứ thế mất đi tri giác.
Sở An tỉnh lại, cảm nhận như thân mình nhẹ bẫng, cứ như là đang bay vậy, thân thể không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh nữa.
Cười ảm đạm, đúng vậy, là mình đã chết, chết một cách lãng xẹt, trong không khí như một cơn gió, chỉ vì mình là một linh hồn không có chỗ để đi, không có nơi để về.
Sở An thấy một người mặc đồ đen đi cạnh mình, không phải, xác thực là bay cạnh, cất giọng nói:
-"Cô là Sở Lăng phải không?"
Chất giọng rè rè của hắn ta khiến Sở An lạnh gáy, thầm nghĩ:
Sở Lăng? Sở Lăng không phải cô em họ đanh đá vẫn hay ghanh ghét với mình hay sao? sao hắn ta lại hỏi mình có phải là Sở Lăng không? rốt cuộc bây giờ mình đang ở đâu?
Vô số câu hỏi không tên hiện lên trong đầu Sở An.
-"Không phải, tôi là Sở An, Sở Lăng là em họ của tôi."
Dường như Sở An thoáng thấy sắc mặt của người áo đen tối sầm lại, hắn ta lắp bắp:
-" Sao..sao có..thể rõ ràng trong sổ..."
Sở An thấy thân thể hắn ta run run, lấy ra một quyển sách màu nâu có vẻ đã cũ nát, dở xoèn xoẹt các trang giấy xỉn màu. Hắn ta trừng mắt nhìn vào một trang giấy trong đó, hắn ta run run lẩm bẩm:
-"Không ...xong ..rồi, lần..này mà nhầm...người nữa thì...thì Diêm Diêm..Vương...."
Sở An nhìn hắn ta với một đống dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lên tiếng:
-"Anh này, anh làm sao vậy? Anh là ai thế? tôi đang ở đâu? bây giờ tôi phải làm sao?
Hắn ta chân chó cười có chút ngượng ngùng với Sở An:
-"Cô gái à, ta xin lỗi... ta là thần chết do Diêm vương phái tới, vốn hôm nay là ngày tận số của Sở Lăng, nhưng mà... ta lỡ nhầm người..." Giọng của thần chết ngày càng bé lại, mấy chữ cuối mơ hồ còn không phát ra tiếng.
"..."
Không thể tin nổi! Hắn ta vậy mà lại là... Quan trọng hơn là hắn...
Nội tâm gào thét! tại sao? tại sao chứ ? cuộc đời mình vẫn còn chưa làm được gì mà?!?
-"Tức là anh hại nhầm người rồi?"
Khóe miệng giật giật, Sở An nghiến răng gằn từng tiếng một tra hỏi thần chết.
Thần chết nhìn khuôn mặt khủng bố trước mắt, gật đầu cười ái ngại...
Sở An thét lên:
-"Tôi liều mạng với anh..!"
-"Cô..cô đừng tới đây...!.vẫn..còn ..còn cách..." Thần chết sợ tới mức định biến mất khi thấy con ma nữ định lao đến bên mình.
-"Còn cách? còn cách như thế nào?!? Anh hại tôi chết thảm, là chết thảm đấy ! Mẹ kiếp! "
-" Tôi..tôi có thể giúp cô sống lại mà..à... là xuyên không đấy!.."
Sở An nhíu mày:
-"Không thể đưa tôi về thân xác cũ được sao?"
Thần chết thở phào khi thấy Sở An dần bình tĩnh lại. Thấy cô hỏi thế, hắn ta liền chỉ:
-"Cô muốn trở về cái xác kia sao?"
Sở An run rẩy nhìn xuống, thân thể nát bét của cô được bao bọc lại bởi một cái chiếu cũ, bên cạnh còn có một bát gạo và vài nén nhang cháy dở.
-"Vậy phải làm cách nào?"
-"Thế này đi, tôi giúp cô xuyên thời gian nhé!"
Chưa kịp nói gì, Sở An cảm thấy trời đất tối sầm, lập tức mất đi tri giác.
Thần chết lẩm bẩm, nói:
-"Mong là không có việc gì khác xảy ra...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro