Tướng Công Đại Ngốc
"Thật vui, thật đẹp."
Bối Thu Thu quay người nhìn ta, trên tay vẫn còn cầm lồng đèn con thỏ trắng mà Tiêu Hạo, phu quân tương lai ta vừa tặng.
Ánh sáng từ ngọn đèn lấp ló dường như soi sáng gương mặt nhỏ nhắn với ánh mắt còn đẹp hơn cả sao trời trên cao.
Bối Thu Thu là một vũ cơ nổi tiếng trong Ỷ Hồng Lâu, nơi mà quan phủ vừa rồi có bắt ra vài kỹ nữ có bệnh lạ. Toàn thân nổi mủ xanh, trên mũi họ lở loét nghiêm trọng.
Nàng ta là bạch nguyệt quang mà tất cả nam nhân trong thành đều muốn chuộc về.
Nàng ta khẳng định chỉ bán nghệ, không bán thân. Một lòng nói bản thân chưa từng qua lại với đàn ông khác.
"Ta là đang khen cái lồng đèn đẹp, tình cảm của các người cũng rất đẹp."
Bối Thu Thu đưa đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự bối rối của mình nhìn Tiêu Hạo.
Xuân Mai bên cạnh ta liền hừ một tiếng: "Xem ra quan phủ còn bắt thiếu một người." Tiếng nàng ta đầy sự mỉa mai.
"Đây là chính thê tương lai của ta."
Tiêu Hạo với khuôn mặt tối sầm lại nhìn ta.
Ta nổi tiếng trong thành về sự đanh đá, chua ngoa.
Nếu không phải Tiêu gia và nhà ta có chút quan hệ làm ăn lâu năm thì ta cũng không phải chính thê mà hắn muốn.
"Ngươi thích nàng ta sao?"
Ta nhìn vẻ mỏng manh yếu đuối, ngọn cỏ ven đường cũng có thể làm bị thương của Bối Thu Thu, cộng thêm gương mặt trắng trẻo liền hiểu tâm ý của Tiêu Hạo.
Nếu ta là nam nhân, ắt hẳn cũng phải ôm vài tiểu thiếp xinh đẹp như nàng ta.
Tiêu Hạo gật đầu, Bối Thu Thu hai má đỏ lửng, nàng ta e thẹn mân mê chiếc khăn trên tay.
Ta không ngốc, vừa nhìn đã tỏ chuyện bọn họ.
"Ta không chấp nhận sau này nàng ta nhập gia, dù chỉ là thiếp thấp cũng không được."
"Ta không muốn thờ chung một phu quân với ai cả."
Bối Thu Thu nấc nhẹ một tiếng, chiếc khăn trên tay bị vò nát. Nước mắt như châu ngọc bắt đầu rơi ra, xung quanh bắt đầu nấn ná lại xem chuyện hay.
"Khóc thì là giỏi lắm sao? Ta còn chưa nói gì mà?" Ta hừ lạnh nhìn nàng ta đang uất ức đến hai khóe miệng nhỏ run rẩy.
Tiêu Hạo đưa tay che Bối Thu Thu phía sau lưng, tựa như ta sắp vồ lên giết chết con thỏ non trước mắt mình.
"Tố Nhu, đừng quá đáng. Thu Thu vô tội, là ta si tình nàng ấy quá lâu khiến nàng ấy động tâm với ta." Ta phủi tay trước mũi, biểu lộ sự ghét bỏ trước dáng vẻ thâm tình của hắn.
Bối Thu Thu dùng khăn tay lau nước mắt, tiến lại nắm tay ta. về
Ta nhìn xuống tay nàng ta vừa chạm vào người mình liền nhớ đến căn bệnh lạ của kĩ nữ.
"Ngươi bị bệnh à?"
Ta dùng quạt gỗ cung trên tay gõ lên đầu nàng ta một cái đau điếng người. Nàng ta cuối xuống ôm đầu, búi tóc cao cũng bị lực đánh vừa rồi làm lệch qua một bên.
"Tố Nhu, ngươi điên rồi sao?"
Tiêu Hạo đỡ nàng ta dậy, vẻ mặt vô cùng đáng thương của nàng ta khiến người xung quanh bắt đầu bàn tán ta.
"Thật hung hãn, nghe nói là cô nương Tố Nhu của Hỷ Tước Lầu. Phụ mẫu nàng ta đều rất thiện tâm, nghe nói nàng ta quen thói bướng bỉnh, vô cùng khó chiều. Xem ra lần này Bối Thu Thu không yên với nàng ta rồi." Một người đi đường chỉ tay vào ta, luôn miệng xì xầm.
Ta cười nhếch mép nhìn hắn, Bối Thu Thu lại đáng thương chỉnh lại búi tóc, giọng run lên vì sợ.
"Tố Nhu cô nương, là ta sai."
"Là ta không nên có tình cảm với Tiêu Hạo."
Bối Thu Thu cố gỡ từng ngón tay đang nắm lấy cổ tay nhỏ của hắn, mỗi ngón tay bị gỡ ra lại khiến hắn đau lòng không nguôi. Ánh mắt càng thêm hận thù khi nhìn ta.
Ta nhướn mày nhìn ả ta đầy tâm cơ.
Tên kia nói đúng, nhưng vẫn còn thiếu điều quan trọng nhất.
Chính là phụ mẫu ta không thiếu điền sản, vàng bạc, mà ta lại là người duy nhất thừa hưởng những thứ đó.
Tiêu Hạo, có hay không cũng chẳng quan trọng.
"Tố Nhu, nếu nàng còn cố chấp ta sẽ từ hôn."
Tiêu Hạo không nhịn được kéo thân thể mềm mỏng đó vào người hắn, ánh mắt ghét bỏ nhìn ta.
"Từ-hôn???" Nàng ta mấp môi, cố dựa vào người Tiêu Hạo, trong lòng ngực hắn lại là sự đắc ý không thể giấu dành cho ta.
Ta nhìn hắn không chút cảm xúc.
"Điều gì khiến ngươi nghĩ ta muốn gả cho ngươi?"
"Tiêu Hạo, ta nghĩ ngươi chỉ có bề ngoài tầm thường. Ai ngờ thứ tầm thường nhất lại chính là đầu óc ngươi kia chứ?"
Ta hất cằm nhìn Tiêu Hạo đang sửng sốt, lầm bầm trong miệng với vẻ khó tin.
"Ta chính là chưa từng muốn gả cho ngươi."
"Chỉ cần nghĩ sau này mỗi ngày đối diện với loại nữ tử từng dùng thân thể mua vui cho già trẻ lớn bé để đổi lấy ít bạc lẽ là ta đã thấy ghê tởm.Huống hồ muốn ta ăn cơm chung một bàn, hầu chung một phu."
"Tiêu Hạo, ngươi nghĩ ngươi là Phan An tái thế???"
Tiêu Hạo tối sầm lại, vô cùng uất ức, tựa muốn lao vào người ta để trút cơn giận hiện tại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro