tương 3+1
Moon Hyeonjun có một bí mật, hắn đã tương tư Choi Hyeonjun từ khi anh trai cùng tên chưa về chung một nhà với mình.
Hắn vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy, tim hắn đã loạn nhịp như thế nào trước gương mặt bầu bĩnh đang ướt đẫm những giọt nước lệ, đôi môi chúm chím không ngừng mếu máo vì cơn thất tình chẳng thể nào nguôi.
Trùng hợp là khi ấy hắn cũng vừa mới chia tay bạn gái, nhưng hắn chủ động chấm dứt vì tình cảm phai nhạt trong yên bình. Còn Choi Hyeonjun thì tan nát hơn, bị người yêu cũ cắm cho quả sừng to đùng và bỏ mặc em giữa trời khuya lạnh buốt.
Không biết vũ trụ muốn gửi tín hiệu gì, mà cho Moon Hyeonjun vô tình chứng kiến hết cảnh tượng đó. Choi Hyeonjun cũng đã phát hiện sự có mặt của hắn, sao không nhận ra được khi tuyển thủ Oner sở hữu quả tóc bạch kim thu hút ánh nhìn quá mà.
Choi Hyeonjun bận rộn lau nước mắt, vẻ mặt em hơi hoang mang, chắc đang không ngừng thắc mắc Moon Hyeonjun xuất hiện ở Ilsan làm gì.
Im lặng mãi cũng không lịch sự lắm, Moon Hyeonjun suy nghĩ nát óc nên chào hỏi thế nào với một người đang thất tình.
"Anh khóc xấu quá."
Đẹp trai mà cái mỏ vô duyên, Moon Hyeonjun tự chửi bản thân khùng điên. Một câu chào bình thường hay một câu an ủi đơn giản không nói, mà lại đi chê người ta.
Choi Hyeonjun cũng đơ luôn, em không ngờ mình bị tuyển thủ nhà bên chê khóc xấu.
"Kệ- kệ anh! Em mới xấu á, đang yên đang lành tự nhiên chê người ta."
Đang buồn muốn tụt huyết áp mà còn bị em trai cùng tên chê bai, Choi Hyeonjun tức xì khói, nước mắt em càng tuôn ra nhiều hơn ướt đẫm cả gương mặt, làm Moon Hyeonjun hoảng loạn bay tới lau sạch cho em.
Lúc này cũng đã khuya nên công viên chẳng có người nào khác ngoài hai đứa, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Moon Hyeonjun không muốn ngày mai bị bưng lên hot search, với tiêu đề tuyển thủ Oner bắt nạt tuyển thủ Doran bật khóc.
Không có khăn giấy nên Moon Hyeonjun dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Choi Hyeonjun được nhiêu hay nhiêu, hắn không nhận ra hành động của mình đang quá mức thân mật.
Khoảnh khắc hai bàn tay hắn ôm trọn gương mặt em, ngón tay cái của hắn dịu dàng lau đi nước mắt cho em. Choi Hyeonjun cả người bất động, em ngạc nhiên tới nỗi nín khóc luôn.
"Em làm- làm gì vậy?"
"Hỏi thừa quá, lau nước mắt cho anh chứ làm gì."
Moon Hyeonjun tỉnh bơ trả lời, Choi Hyeonjun vô cùng thắc mắc, thực sự hắn không nhận ra hay là không bận tâm mối quan hệ hiện tại của hai đứa. Là đối thủ, độ tương tác với nhau cũng chỉ gọi là có quen biết, chứ đâu quá thân thiết mà có thể dùng tay ôm mặt em, rồi lau nước mắt cho em.
Đến cả người yêu cũ còn chưa từng dành cho em cử chỉ dịu dàng như thế này.
Hơi ấm từ lòng bàn tay của Moon Hyeonjun truyền tới làm Choi Hyeonjun vô thức thả lỏng người, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.
Bàn tay hắn rất lớn, ôm trọn cả gương mặt em. Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, em vội ngó lên nhìn bầu trời đêm, hoặc nhìn cảnh vật xung quanh tuyệt nhiên không phải nhìn thẳng vào mắt của em trai cùng tên.
Moon Hyeonjun không biểu hiện gì trên gương mặt, không có nghĩa hắn đang bình tĩnh. Tâm trí hắn rối bời, nhịp đập trong tim dần trở nên hỗn loạn.
Hắn cố gắng không chú ý đến đôi môi căng mọng của Choi Hyeonjun, tập trung lau nước mắt cho đối phương càng nhanh càng tốt. Lý trí thúc giục như thế nhưng cơ thể hắn lại không muốn, hắn ôm trọn gương mặt bầu bĩnh của anh trai cùng tên, từng ngón tay hắn chậm rãi sờ nhẹ quanh gò má ửng hồng.
Anh ấy dễ thương quá...
Moon Hyeonjun đã nghĩ như thế, hắn tự thấy bản thân kiềm chế rất giỏi nên mới không nhào tới gặm môi người ta.
Có lẽ hành động dịu dàng của hắn đã xoa dịu trái tim vỡ nát của em, Choi Hyeonjun không ngăn được giọt nước mắt tuôn rơi một lần nữa, môi em mếu máo bật ra tiếng nấc đau đớn.
Dù chẳng quá thân thiết nhưng Moon Hyeonjun không khỏi đau lòng khi thấy Choi Hyeonjun cắn chặt môi đến suýt bật máu, anh ấy gần như chẳng thể đứng vững. Hắn lập tức kéo em dựa thẳng vào trong lòng mình, bao phủ cơ thể em bằng cái ôm ấm áp của hắn.
"Doran-ssi đừng khóc nữa mà."
"Anh khóc nhìn xấu lắm."
"Anh cười lên sẽ xinh hơn."
Choi hyeonjun biết em trai cùng tên chỉ đang an ủi mình, vì em chẳng xinh chút nào, nếu có bạn trai cũ đã không bỏ rơi em.
"Em... buông anh ra đi."
Miệng nói như thế nhưng thật lòng em chẳng muốn rời khỏi hơi ấm đang bao bọc thân mình, em lại vô thức vùi mặt vào bờ vai rộng của Moon Hyeonjun, như muốn tìm kiếm bình yên chữa lành vết thương đang xé nát tim em.
"Buông ra cho anh khóc tiếp à? Em không muốn lên báo với tiêu đề em bắt nạt tuyển thủ Doran đâu."
Moon Hyeonjun vừa nói vừa ôm người trong lòng chặt hơn, tay hắn vuốt nhẹ lưng em, dỗ dành anh trai cùng tên mít ướt.
Chiều cao của hai người vừa vặn cho Moon Hyeonjun kề sát mặt mình ngay bên cổ em, làn da trắng trẻo của Choi Hyeonjun toả ra một mùi hương rất thơm. Chẳng rõ là nước hoa hay sữa tắm, Moon Hyeonjun ngửi được mùi hương dịu ngọt phủ quanh cánh mũi khiến hắn ngất ngây, suýt nữa hắn đắm chìm quên lối về rồi.
"Nhưng em có bắt nạt anh đâu mà em sợ?"
"Đâu biết được, miệng lưỡi người đời thêu dệt ghê lắm."
"Buông anh raaa."
Khóc hai lần liên tiếp đã rút cạn sức lực của em, Choi Hyeonjun yếu ớt kháng cự cho có trước đôi tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy em.
"Ngoan nào, khóc lên vai em đi, xong rồi em dẫn anh đi ăn thịt nướng."
"Nước mắt anh cạn rồi..."
"Vậy thì đi ăn thôi, em biết gần đây có quán thịt nướng ngon lắm."
Choi Hyeonjun chẳng có tâm trạng ăn uống mặc dù bụng nhỏ em đang biểu tình dữ dội. Em hệt như búp bê bị hết pin, bây giờ Moon Hyeonjun có bế em qua biên giới đem bán thì em cũng không buồn phản kháng.
Lúc này đã gần 2 giờ sáng, nhiệt độ cũng lạnh điên, ngoài đường chẳng còn bóng người qua lại. Cho nên không ai phát hiện người đi rừng của T1 và đường trên của HLE tình tính tang rủ nhau vào quán thịt nướng.
Suốt bữa ăn Choi Hyeonjun chẳng nói tiếng nào, Moon Hyeonjun năn nỉ muốn khan cổ thì em mới miễn cưỡng nghe lời cầm đũa gắp thịt ăn.
"Anh hành hạ bản thân chi cho khổ vậy? Chia tay người yêu thôi mà."
Moon Hyeonjun vừa càm ràm vừa đảm nhận trách nhiệm nướng thịt.
"Em không hiểu đâu..."
"Em cũng mới chia tay bạn gái, anh thấy mặt em có buồn miếng nào không?"
Mồm hắn không hồi chiêu, Moon Hyeonjun sẵn kể lý do vì sao chủ động nói lời chia tay với người yêu cũ.
"Anh nói cho Minseokie biết chưa?"
Moon Hyeonjun cũng biết mối quan hệ thân thiết của Minseok và Choi Hyeonjun.
"Anh chưa... anh không dám nói cho em ấy biết."
Minseok vốn nóng tính, nó mà biết được Choi Hyeonjun bị bạn trai cũ cắm cho quả sừng to đùng, thế nào cũng bay tới nhà người ta quậy một trận gà bay chó sủa.
"Chia tay bình thường thôi mà, sao anh không dám nói cho Minseokie biết?"
Nếu mà chia tay trong êm đềm thì Choi Hyeonjun đã không khóc đến nỗi suýt ngất con mẹ nó luôn.
Suy nghĩ một lúc Choi Hyeonjun quyết định kể cho Moon Hyeonjun nghe chuyện tình đau khổ của mình.
Gần mực thì đen, gần Min Chóc Ki thì lây nóng tính. Moon Hyeonjun nghe xong tức xì khói, hắn đòi Choi Hyeonjun tiết lộ địa chỉ nhà thằng bồ cũ của em.
"Địt con mẹ, yêu nhau cũng mấy năm trời chứ có ít gì đâu mà thằng khốn đó nỡ đối xử với anh như thế!"
"Nhà nó ở đâu? Anh nói đi, em và Minseokie đòi lại công bằng cho anh."
Giọng hắn hơi lớn làm những người ngồi bàn khác chú ý, Choi Hyeonjun vội đưa tay bịt miệng hắn lại.
"Suỵttttt, em bình tĩnh nào, nói nhỏ thôi."
Em cực kỳ hối hận vì đã kể cho Moon Hyeonjun nghe, Choi Hyeonjun đâu ngờ hắn cũng nóng tính y chang Minseok.
"Chuyện cũng đã qua rồi, người muốn đi thì anh cũng không níu giữ."
"Anh chỉ hơi buồn thôi, dù sao cũng là tình đầu mà."
Đôi mắt sưng húp của em chẳng thể ép ra giọt nước mắt nào nữa. Choi Hyeonjun buồn lắm chứ, vừa tiếc cho mấy năm chân thành, vừa trách bản thân vì đã quá bận rộn không thể sắp xếp được chút thời gian cho người mình yêu. Để rồi tình cảm phai nhạt, dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.
Moon Hyeonjun cảm giác anh trai trắng mềm ngồi trước mặt mình hệt như bánh bao bị nhúng nước, Choi Hyeonjun cười lên sẽ xinh hơn, hắn khẳng định.
"Anh nói đúng đấy, níu giữ làm gì loại người như thế."
"Anh cười lên nào, em năn nỉ anh đó."
"Em nói cái này, anh đừng giận nha, anh khóc xấu thật."
Nỗ lực ghẹo điên anh trai cùng tên của Moon Hyeonjun đã thành công rực rỡ, Choi Hyeonjun tức đến nỗi phải phì cười, em muốn ném đôi đũa vào mặt hắn thật đấy.
"Thằng nhóc này, em im đi!"
"Đấy, em bảo mà, anh cười nhìn xinh lắm luôn."
"Em im không? Anh khóc nữa đấy."
"Thôi mà, thôiiiiii."
Nhờ có Moon Hyeonjun pha trò, tâm trạng của Choi Hyeonjun tốt lên rất nhiều. Tim em vẫn còn vương chút nỗi buồn, nhưng em nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
Sau khi ăn uống no nê Moon Hyeonjun lấy xe chở Choi Hyeonjun về ký túc xá của em, hắn dừng trước cổng đợi một lúc đến khi em đã vào trong.
Moon Hyeonjun vẫn chưa rời đi, tay hắn đặt trên vô lăng, thả hồn suy nghĩ về những gì xảy ra trong buổi tối hôm nay.
Tình cờ bắt gặp anh trai cùng tên đang khóc sưng mắt vì bị người yêu cũ ụp sừng lên đầu, sau đó hắn rủ em đi ăn, cùng em kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân.
Mối quan hệ giữa hắn với Choi Hyeonjun dường như đã thân thiết hơn, có thể do hắn nghĩ thế. Liệu đối phương cũng giống như hắn? Không chỉ dừng lại ở mức độ xã giao.
Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, Moon Hyeonjun giật mình bởi tiếng gõ lên cửa kính xe.
Hắn nhìn qua cửa kính, trông thấy Choi Hyeonjun đang đứng bên ngoài.
"Anh để quên đồ hả?" Hắn hạ cửa kính xuống.
"Không có, anh quên nói với em."
Chẳng biết là do nhiệt độ quá lạnh, hay Choi Hyeonjun cảm thấy ngượng ngùng. Gương mặt em ửng đỏ, đôi môi căng mọng cứ mím mím làm Moon Hyeonjun mất tập trung vãi chưởng.
"Em về cẩn thận nha, đừng lái xe nhanh quá."
Nói xong, không đợi Moon Hyeonjun trả lời, Choi Hyeonjun đã chạy vèo đi trong tíc tắc.
Anh trai cùng tên đáng yêu thật, hắn phát điên mất thôi.
Những ngày sau đó, Moon Hyeonjun thường chủ động nhắn tin cho Choi Hyeonjun, hắn quan tâm hỏi đối phương đã ổn chưa, hôm nay ăn gì, mấy giờ mới chịu đi ngủ.
Minseok nhìn tài khoản game đang nhắn tin với Moon Hyeonjun rất quen mắt, anh hai của nó đây mà?
"Ê, tao đã bỏ lỡ chuyện gì à?"
Ý là, mày và anh hai tao thân nhau từ lúc nào.
"Mày bỏ lỡ nhiều lắm đấy."
Có vẻ như Choi Hyeonjun vẫn chưa kể cho Minseok biết, Moon Hyeonjun cũng giả điên luôn.
"Ý gì đấy thằng kia? Ê đứng lại, mày biết gì rồi đúng không??"
Choi Hyeonjun thường không chủ động nhắn tin cho em trai cùng tên, nhưng em luôn trả lời tin nhắn của Moon Hyeonjun không sót cái nào. Hắn rủ em vào Discord, em đồng ý. Hắn bảo muốn nghe giọng em, em cũng chiều theo.
Dần dần mối quan hệ của hai đứa trở nên khắng khít rất nhiều, chẳng ai ngờ hai tuyển thủ ở hai bên chiến tuyến tưởng chừng không liên quan gì với nhau, hoặc khá hơn cũng chỉ xã giao.
Thế nhưng sự thật là cảm xúc của Moon Hyeonjun dành cho anh trai cùng tên nhiều hơn mọi người nghĩ, hắn đã tương tư Choi Hyeonjun rồi.
Trừ lúc những lúc gặp nhau ở Lol Park, Moon Hyeonjun đã lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ đến Ilsan chỉ để nhìn thấy Choi Hyeonjun.
Hắn phì cười trước phản ứng ngạc nhiên của em khi nghe hắn bảo hắn đang đỗ xe gần Camp One, hắn yêu chết mất dáng vẻ vội vàng của em chạy đến bên hắn vì sợ hắn đợi lâu.
"Em, sao tự dưng em đến đây làm gì?"
"Không biết nữa, chỉ là, em muốn gặp anh."
Câu trả lời của hắn làm Choi Hyeonjun từ làn da trắng trẻo trở thành màu tôm luộc, tai xuống cổ của em đều đỏ lựng cả lên trông rất đáng yêu.
Trừ lúc trong game, Choi Hyeonjun thuộc kiểu người phản ứng chậm nhưng không đồng nghĩa là em không nhận ra tình ý trong câu nói của Moon Hyeonjun.
Vẻ ngoài của em trai cùng tên thực sự rất thu hút, Choi Hyeonjun thừa nhận giây phút em nhìn thấy Moon Hyeonjun xuất hiện với màu tóc nhuộm sáng chói, tim em đã rung rinh một chút, chỉ một chút vì khi ấy em vẫn đang là hoa đã có chủ.
Những ngày tiếp theo sau buổi tối tình cờ hôm ấy, Choi Hyeonjun không ngừng nghĩ đến gương mặt đẹp trai có chút ngông với mái tóc bạch kim, em càng tan chảy hơn khi Moon Hyeonjun luôn chủ động nhắn tin cho em. Những mẫu tin nhắn vụn vặt mặc dù không liên tục mỗi ngày, nhưng nội dung đều là quan tâm đến em.
Choi Hyeonjun có rung động không?
Em có.
Choi Hyeonjun có nhận ra Moon Hyeonjun đang thầm thương trộm nhớ em không?
Tất nhiên là có.
Nhưng hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với một người mới.
Em không muốn Moon Hyeonjun phải đợi mình, nếu duyên nợ vẫn còn, em và hắn sẽ thuộc về nhau.
Định mệnh luôn thật khó đoán, Choi Hyeonjun không ngờ rằng sẽ có một ngày em được bên cạnh Moon Hyeonjun, và trở thành đồng đội của hắn.
"Em bảo rồi, em sẽ đợi anh được mà."
Moon Hyeonjun đã nói như thế với Choi Hyeonjun, ngay khi em vừa bước chân vào trụ sở của T1.
"Bây giờ, hai ta thuộc về nhau rồi đúng không anh?"
Từng ngón tay hắn đan vào tay em, nụ cười hạnh phúc trên môi hắn làm nhịp đập tim em rung động chẳng thể kiểm soát.
"Ừm, mình thuộc về nhau rồi."
...
Extra.
#1
"Cho phép em, từ lúc này được theo đuổi anh nhé?"
"Hả? Chẳng phải anh thuộc về em rồi sao?"
"Không được, phải đúng trình tự chứ! Em theo đuổi rồi tỏ tình với anh, phải được nghe anh nói anh yêu em mới là thành công."
Choi Hyeonjun nghe vậy bật cười khúc khích, em vỗ nhẹ vào má hắn như muốn cổ vũ hắn.
"À, vậy thì, em phải cố gắng đấy nhé."
"Nhưng anh nghĩ, em sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Anh phải vào stream chào hỏi mọi người rồi, gặp em sau nha."
Moon Hyeonjun vui sướng thiếu điều muốn nằm ra sàn lăn lộn chục vòng, nhưng sợ bẩn quần áo nên hắn chuyển qua đấm mấy phát vào tường.
Lee Minhyung đi ngang qua khinh bỉ ra mặt, làm cái gì khó coi vậy trời?
#2
Minseok chẳng thể ngờ sau vài tuần vắng mặt để hoàn thành khoá huấn luyện quân sự, chào đón nó là khung cảnh anh hai nó đang ngồi lên đùi thằng bạn nó.
Và nó càng sốc hơn khi biết hai người đồng đội của mình đã có tình ý với nhau từ khi Choi Hyeonjun chưa trở thành người một nhà.
"Anh nói gì cơ? Năm ngoái anh bị thằng bồ cũ cắm sừng!?"
"Rồi ngay trong đêm đó anh tình cờ gặp thằng quỷ họ Moon??"
"Và anh đếch thèm kể cho em nghe gì luôn???"
Minseok định vò đầu bứt tóc sau khi nghe được quá nhiều thông tin chấn động lòng người, nhưng đầu nó đâu còn tóc...
Bây giờ nó nên truy lùng thằng bồ cũ của Choi Hyeonjun, hay chửi bể đầu thằng bồ mới của anh hai nó?
Thôi cứ ngất trước đã, mệt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro