Chương 1
Tại một ngôi trường cấp 3 lớn chà bá lửa ở Mĩ..., trong một phòng TN......
- Nè cho cái này vào !!- Nó cầm một cái lọ có chất lỏng màu vàng.
- Không, cho cái này vào!!!- cô cầm một cái lọ có chất lỏng màu đỏ.
- Cái này.- Nó trợn mắt.
- Cái này mà! - Cô phồng má cãi. Z là 2 bn này tranh đấu ý kiến...và....
- Hai mi ồn wá, cho 2 cái đó vô lun là xong chứ j.- Nhỏ bực mình 2 đứa bn mà lên tiếng.
- Ưk có lý.- z là '' tỏm ...tỏm'' hai giọt nước một đỏ một vàng cùng rơi vào một cái bình có đựng nước j đó màu xanh. Và sau 2 tiếng tỏm nhẹ nhàng kia là.....'' BÙM.....ẦM.....XOẢNG....'' cái bình nổ phát ra tiếng BÙM, những cái bàn trong phòng ngã ngổn ngang phát ra tiếng Ầm và tiếng XOẢNG là từ những cái cửa kính vỡ tung toé. Sau những thứ tiếng đinh tai nhứt óc, tổng động hồ quang kia là....
- LINH ĐAN ... BĂNG DI... NHƯ NGUYỆT... - tiếng bà cô hóa gầm như sư tử hà đông.
- Dạ có.- 3 đứa nó đồng thanh.
- Các em nhìn xem mình vừa lm j ??? Các em có biết đây là lần thứ mấy các em phá hoại phòng TN r hả ???- bà cô hét. H mới thấy nha.... chu choa mạ ơi, bà cô cứ y như người thời đồ đá z đó. Quần áo rách rưới tùm lum, mặt mày thì đen như đít nồi, tóc thì cứ y như tổ gà.... Ôi dồi ôi.......
- Ha ha ha ....- cả lớp thấy cô bị vụ nổ tụi nó biến hóa ra như z thì ôm bụng cười.
- Các ...các em đang cười j đó ????- bà cô tức đỏ mặt. Nhỏ thấy bã tội nghiệp wá nên nín cười, đưa ra trước mặt bã một cái gương. Vừa nhìn thấy mình trong gương, bà cô hét toán lên như kẻ trốn trại..
- Các em.... đợi đó....- nói r bã chạy đi mất. Ngày hôm sau......
7h30' tối, trong một căn biệt thự rộng lớn màu đen chủ đạo......
- Cấp báo cấp báo........- Giọng nói lãnh lót của cô vang dậy khắp nhà.
- ' bốp' ..... mi lm cái chi mà om sòm thế kia????- Nó chọi nguyên quyển tạp chí vào đầu cô.
- Á..... bit đau Hk hả...đúng là độc ác mà ..hu hu..... - Cô ôm đầu khóc.
- Mố???? Mi kêu ai ác????- Nó hỏi.
- Là mi đó...... ta mà bị mất trí nhớ là mi chịu trách nhiệm đó......... Omo ta tên j z cà....hu hu ta bị mất trí lún r nè.....- Cô lại sướt mướt.
- Ak..... Z s???? Z để ta cho mi khỏi nhớ lun, mất công sau này mi ăn vạ.....- Nói r nó rượt cô chạy xung quanh.
- Hai mi có im ngay không thì bảo?????- Nhỏ nãy h im lặng cũng lên tiếng.
- Hu hu mi cứu ta vs....- cô chạy đến nấp sau nhỏ.
- mi tránh ra để ta xử nó......- Nó nói vs nhỏ.
- hừ...... HAI MI DỪNG NGAY CHO TA.....- Nhỏ hét. 2 bn kia trông nhỏ thật đáng sợ a...nên không ai bảo ai mà cả nó và cô đều ngoan ngoãn ngồi xuống sofa im thin thít.
- Mi nói có chuyện j ???- Nhỏ hỏi cô.
- Ak tại lúc nãy bị Đan nó đuổi nên ta cũng wên mất.Chuyện hôm wa ở trường đã xuyên lục địa lọt vào tai các boss r. Các " boss" bảo mai tụi mình phải về VN.- cô trịnh trọng nói.
- What ??? Đùa s??? Mới đó mà biết r. Bất wá thì la cho tụi mình một trận. S lại bắt về VN chứ..... TA không về....- Nó phụng phịu.
- Nhưng không về không đk, mấy boss nói là sẽ cắt hết tiền tiêu nếu như Hk về.- cô lắc đầu nói.
- OMG.....- Nó kêu tr.
- kêu ca j mà kêu. Về thì về, dù s mình cũng đi lâu r. Bộ tụi mi hk nhớ mấy boss???- Nhỏ hỏi.
- mi này lạ!!! Tất nhiên là nhớ r.
- Z thì còn chần chừ j mà ở đó than thở??? Chuẩn bị đồ về.- Nhỏ ra lệnh.
- Dạ sếp!!!!!!- Nó và cô hô to r chạy lên phòng chuẩn bị. Nhỏ thì đứng nhìn lên bầu tr cao như đang nói j đó vs ai r cũng lặng lẽ lên phòng. Công nhận lời nói của nhỏ quả là có hiệu lực vs Nó và cô mà...... hihi........
Ngay sau đó, hôm sau tụi nó đk máy bay riêng của boss tụi nó tới rước. Sau gần 5 h ngồi máy bay, tụi nó cũng về nhà. Ba và mẹ cô cũng tụ hợp lại nhà của nó để đón cục vàng của mình.
- Ba mẹ..............- vừa tới nhà là cô đã chạy vào bù lu.
- Ba.......- Nó và Nhỏ cũng y chang cô.
- Ôi chao.... xem ai đây....mấy Cô đi miết, có thèm về thăm mấy ông bà già này đâu.- mẹ cô cũng là mẹ nuôi của nhỏ và nó nhéo yêu từng đứa.
- Uhu...lm j có chứ, tụi con là yêu mẹ nhất đó..... Tại tụi con bận hok mà ........- bọn nó nói.
- E hèm....bận học hay bận quậy phá ????- ba nó.
- Kìa anh Hoàng........- mẹ cô định bênh vực.
- Em đừng có mà chiều bọn nó, để yên cho bọn anh xử lí - Ba cô cũng lên tiếng. Z là mẹ cô đành im lặng.
- Ba........- bọn nó mè nheo.
- Đừng có mà kêu. Các con có biết là các con quá lắm không???? Một năm bị đuổi học phải chuyển đến 23 trường học. Lm vỡ biết bao phòng học.... Ôi tr, riết r bên đó hễ nghe đến tên mấy đứa là chẳng ai nhận.- Ba nó tuông.
- Tại.......- Tụi nó định biện minh.
- Khoan, các con không được phép nói đâu. - Ba cô nói.
- Dạ....- Tụi nó ỉu xìu. Coi cái mặt của tụi nó thấy cưng lm s lm cho các bậc phụ huynh xém xiu lòng r.
- Lại còn mấy việc đánh nhau rùm ben nữa...... con gái j mà .........- Ba nó tiếp. Lúc trước chính các bậc phụ huynh đã cho tụi nó đi học võ đó ạ. Tụi nó học siêu lắm, môn võ nào cũng bit cả phải nói tụi nó là cao thủ lun. Nhưng lúc đó các bậc phụ huynh chỉ nghĩ đến việc chúng nó sẽ có thể bảo vệ mình mà chẳng nghĩ đến tác dụng phụ của việc đó là bọn nó lại đi đánh đấm ng ta....haizxx.........khổ mà.
- Cho con có ý kiến....- Nhỏ nói.
- Con mún nói j ?????- Ba cô hỏi. Trông lúc này, bọn nó cứ như những kẻ tội đồ, còn 2 ông bố là quan tòa...hi hi.....
- Con hk có uýnh ai hết ạ.....- Nhỏ biện hộ.
- Đúng là con trong chuyện này thì vô tội. Nhưng con cũng phạm một tội khác không nhẹ đâu.- Ba nó nói.
- Sao ????- Nhỏ ngây thơ.
- Ôi con à..... Tại sao con cứ im lặng mặc cho bị đánh nhừ đòn z hả???? Ta không cho các con gây sự đánh nhau nhưng ta không cấm các con tự vệ. - Ba nó tiếp.
- Ba ơi nó lì ghê lắm, nó cứ bơ cái mặt ra mà chẳng phản kháng j. Cần phạt nặng hơn.- Nó châm dầu vào lửa.
- Hừ.... nói tóm lại, tuần này các con không đk đi chơi quá 9h tối. Tuần sau thì vào trường STAR học. Trường đó là do gia đình chúng ta góp phần không nhỏ để xây nên, do đó, đến đó học thì các con đừng hòng phá quậy. Vì đó cũng là tài sản gia đình ta. Ta đã chuẩn bị một căn biệt thự riêng cho các con. - cả 2 ông bố nói. Tụi nó thì chỉ biết im lặng chấp hành nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro