Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Chúng tôi sống trong một khu xóm nhỏ, nơi mà mặt trời không thể tài nào vượt qua nổi bước màn đêm đen tối của các căn hộ cao tầng chung quanh. Viễn cảnh về một thế giới lớn hơn, rộng hơn với đầy những điều kì thú luôn là những ước mơ xa vời của lũ nhỏ. Mà ước mơ thì khá xa xỉ, chỉ nhìn đến cảnh phải bương qua con đường đen tối với cả bóng đèn chập chờn như ma trơi, đã làm tôi muốn dựng cả tóc gáy, huống hồ chi phải chuẩn bị tâm lí ra tuốt ngòai đường cái để nhìn ánh đèn đô thị lắp ló to nhỏ chứ.
Tôi là một thằng bình thường, với quan niệm bình thường cho cuộc sống, không hay chen chúc với đời, nhường nhịn với mọi người, tôi nghĩ vậy. Đến mức ngày ngày cứ tần cái mặt chó nhìn ra phố, cuộc đời chẳng phiền quẳng bất cứ cái gì vào mặt mình. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi, là một ngày, thay vì phải dọn phân mà con chó nhà tôi thả trước nhà người ta, thì đi lụm vàng, hoặc chí ít thì cũng quét phân chó nhưng nhặt được cục vàng cho đáng công sức. Và thực tế thì không bao giờ ngừng làm ta phũ phàng, cuộc sống vẫn lượn lờ nhàm chán như cũ. Tất nhiên là cho đến khi...
                         **********
Xóm tôi có vài đứa, toàn là đồng chí cỡ cùng trang lứa, đã thân nhau từ khi còn trong bụng mẹ. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng là mẹ chúng tôi thân nhau, nên ta có tính chất bắt cầu thì... À thôi, không quan trọng. Trong lũ bạn này, tôi khá là thích chơi với Thanh, họ gọi nó là Thanh Thanh, tôi cũng không ngoại lệ. Thanh là một đứa nóng nảy, bộc trực, nhưng chơi hết mình, ngoại trừ việc nó hơi ngu ngu ra thì không có gì tệ bằng kết quả học tập của nó so với cả xóm. Nhìn đi nhìn lại, dù không học cùng lớp, để nó cứ ì ạch điểm số thì không nỡ, nên tôi cũng hay lộ đề kiểm tra cho nó, còn việc tự học thì tôi không xen vào, đến khi nó hỏi thì trả lời, mà tính nó cũng tự ái cao, nó mà hỏi thì bố nó trời cũng mưa được. Để bù lại cho sự ngu trong học tập, nó lại khá giỏi thể thao. Do hoạt động ngòai nắng nhiều, Thanh có một làn da ngăm bánh mật, khá là ngọt ngào, chí ít là tôi thấy vậy. Cơ thể nó săn chắc, do chạy xe đạp, kèm theo hay chơi các môn thể thao khác nên nhìn đúng ngon thật. Dù tôi không hay chơi thể thao như nó, nhưng ông trời cho tôi cao sẵn, thế là đứa lùn như Thanh phải hộc hằn mà cố gắng cao lên.

À nó đang tới kìa, hay lắm vừa kịp giờ, chả hiểu sao nó có thể đi đi về về ngay cái giờ mà ai cũng chuẩn bị mở mắt đón nắng sớm thế này. Sao có đứa vừa chạy vừa nghệch cái mặt ngu đần như thế được. Tôi cũng chả muốn dậy ở cái  giờ này cho cam, chỉ là bị bắt nên phải cùng nó chạy, sau khi đi bộ một vòng tôi quyết định không dành tình cảm cho môn này nữa, nên sẽ đứng trưng mắt ếch ra nhìn cho khỏe.

Thanh Thanh nay ăn mặc với một chiếc áo ba lỗ trắng, chắc là lọai áo thể dục, còn có con doraemon trên đó, nhìn cứ lạc hậu thế nào ấy nhỉ, con mèo đến từ thế kỉ 22 không giúp bạn Thanh thân yêu của tôi trong đẹp hơn mà cứ nhìn hãm tài hơn. Nó đang chạy tới, tiếng bình bịch của bước chân dậm đền trên nền đất, rồi tiếng hì hục của nhịp thở loạn xạ cứ như vừa chịch ai đó xong vậy.

Thanh chạy gần đến dưới ánh đèn vàng của khu phố trải dài, in hình bòng nó đen cả một đường, mùi mồ hôi vận động lan vào không khí, làm tỏa nhiệt một khu vực, xao động cả tấm thân nam nhi cứng cỏi như tôi. Nhịn không được, tôi phán:
_Ái chà, không khí đại hội thể dục thể thao thật quần quật trong máu tao rồi này.
_Không chạy thì câm mẹ mồm vào, ai đã hứa sẽ chạy đến rồi cong đít lên nép vào bên bờ cho dân chúng chạy một mình?

Tôi quyết định để câu hỏi đó không trả lời, tôi sợ trả lời xong, nó kèm vừa hết sức vận động và máu nhồi cơ tim thì nó lăn ra chết, nên im ỉm nhìn theo thôi. Thanh chạy ngang mặt tôi, tôi nhìn thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ừa tội đấy cố chạy đi con. Rồi tôi nhìn xuống phần áo ba lỗ nó đang phập phồng không khí, qua chiếc áo mỏng dính mồ hôi, chà chà chạy bộ mà sao ti căng lên thế. Rồi cuối cùng thả nhẹ cái nhìn xuống phần dưới, nó có tập mông hay không mà cũng tròn trĩnh thế kia. Thanh chạy ngang mặt tôi, liếc một cái, tính nói gì đó nhưng không, câm mồm và chạy tiếp.

Tôi đứng như trời trồng, ngẫm nghĩ sâu cay về cuộc sống, con người ta có vẻ luân thường khó tả, nhưng bờ môi Thanh nhìn trông muốn cắn vào thật đấy.

Đi sánh đôi nhau trên con đường nhỏ, tôi nhìn những tia nắng đầu tiên đang từ từ tỏa ra lắp lóe, ngày mới cũng nhú lên khỏi vùng phía Đông lạnh lẽo. Cảm tưởng dưới nắng lắp lánh sương long lanh tôi sẽ làm được một bài thơ, nhưng sau đó lại muốn vả một cái cho tỉnh, mình nào có phải Xuân Diệu. Tôi cứ nhìn ngắm ánh sáng đang tràn ngập xung quanh, không những cung cấp tôi ánh sáng mà còn đem lại vẻ sống động vốn có thiên nhiên. Rồi tôi nhìn qua thứ sống động duy nhất đang còn thở phì phò, trông không khác con bò chỗ nào cả, trừ việc đi hai chân.
Thanh ngó nghiêng qua mặt tôi, nheo nhẹ hai mắt, lông mày hai bên bỗng cong xuống thành hai đường đen đậm, miệng thì mấp máy. Tôi đoán cũng chẳng có gì tốt lành, thay vì trong buổi sớm tinh mơ thế này nó phải chúc tôi buổi sáng tốt lành, nhưng không.
Thanh như đọc suy nghĩ của tôi, chẳng ngần ngại bảo:
_Không bao giờ tao sẽ chúc mày một buổi sáng tốt lành, bởi vì mày sẽ tốt lành nếu mày chịu chạy bộ.
_Tao sẽ tốt lành hơn nếu tao không vác con mèo bằng linh kiện điện tử đi khoe cho xóm làng biết mình đẹp mặt cỡ nào.
_Đây là áo thể dục, thì quan tâm chuyện đó chi nữa.
_Okie babe, cưng thích mặc áo nào đẹp xấu gì cũng không tài nào kéo nổi nhan sắc âm điểm thế được.

Kìa, hàng lông mày lại thấp hơn chút nữa, đồng tử nó bắt đầu co giật. Lúc này tôi ước mình mở mắt ra để thấy cảnh này, vì khi nói xong câu trên tôi híp mắt ngoặc mồm ra như khỉ để cười. Sau đó, tôi ăn một cái vả vào mặt, tôi nghĩ lại nhớ được đặc điểm mỗi khi nó hóa thú mà điên cuồng quật người, mới thấy lúc đó mình sơ xuất ra sao. Cái vả không nhẹ không mạnh làm tôi tỉnh hết cơn buồn ngủ. Ừa hay lắm, buổi sớm chào đón tôi với một cú tát nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro