Ước mơ năm ấy của bạn là gì?(2)
Khi ấy mới nhận lớp,cô chủ nhiệm cũng chưa biết nhiều,chưa hiểu rõ về chúng tôi.Lên dựa vào thành tích thi tuyển để bầu chọn ra các vị trí tạm thời quản lý lớp giúp cô.
Bạn lớp trưởng năm ấy là một bạn nam cùng xã với tôi,trông to cao nhưng lại rất trầm lặng,có sự e dè ,ít nói - đó là cảm nhận đầu tiên của tôi trong khoảng thời gian đầu tiếp xúc vì trước đó chỉ biết nhau thôi chứ chưa từng học cùng.Còn tôi được tạm đương nhiệm hai chức vụ là Bí thư và Lớp phó Học tập.Ngày bé xem phim cứ hay nghe mọi người nói "một kẻ làm quan cả họ được nhờ" nhưng trong lớp có lẽ sự chênh lệch về đội ngũ cán sự phần lớn đến từ cùng một địa phương khiến các bạn khác thời gian đầu cũng chưa thực sự đồng tình.Vì thế,chúng tôi,mỗi một thành viên đã dám làm rồi thì phải mỗi ngày một cố gắng,tiến bộ,kỷ luật để xứng đáng với vị trí đó của mình.
Có một kỷ niệm nhỏ về việc "làm quan" của tôi thế này: không biết vì lý do gì nhưng trong lớp khi không có ai giơ tay phát biểu ý kiến thì các thầy cô sẽ ưu tiên gọi từ cán sự lớp và hay gọi Bí thư.Hôm đó,buổi học môn Giáo dục công dân đầu tiên ,cô cũng chưa biết hết tên các bạn ,trong bài giảng liền đặt câu hỏi và những đứa học sinh lầm lỳ chúng tôi lặng như tờ,không một cánh tay nào đưa lên.
Cô T nói:
-"Bí thư lớp mình là ai nhỉ?Cho cô câu trả lời nào em".
Tôi đứng lên trả lời lần 1.
-"Cô muốn nghe một ý kiến khác "- Cô cho tôi ngồi xuống rồi nói tiếp.
-" Lớp phó học tập nào".
Tôi một lần nữa đứng lên và bổ sung cho ý kiến vừa rồi của mình là một ý nhỏ nữa.
Lúc đó,thoáng qua trên mặt cô có một nét ngạc nhiên rồi cô lại nói:
-"Trùng hợp quá.Bạn đã trả lời rồi,vậy giờ cô sẽ gọi thêm một bạn khác.Rồi cô nhìn vào sơ đồ lớp và gọi:
-"Bạn C trả lời giúp cô nhé".
Và ngạc nhiên chưa,tôi vừa ngồi chưa nóng chỗ lại một lần nữa đứng dậy.Lần này,sự bất ngờ có vẻ lớn hơn,cô nói vội:
"Lại là em à,thôi được rồi.Hôm nay có duyên với bạn này quá.Cô vừa mới nhận được câu trả lời rồi.Em ngồi đi."
Trong ấn tượng của nhiều bạn lớp khác hay trong lớp tôi nữa,tôi hay thấy họ nói cô khó tính và cũng rất nghiêm khắc.Nhưng với tôi,cả ba năm học cô không hề thấy cảm giác đó cũng chưa một lần chứng kiến cô gắt gỏng hay quát tháo chúng tôi trong giờ học.Có thể ấn tượng về buổi học đầu tiên năm ấy luôn tồn tại trong lòng như một kỷ niệm đẹp.Mặc dù không phải học sinh lớp cô chủ nhiệm nhưng với tôi ,khi ra trường rồi,mỗi lần các em của tôi những khóa sau này có nhắc tới cô,với tôi vẫn là một hình ảnh đẹp.
Vâng,và xin phép giãi bày một chút về người cô dạy bộ môn mà tôi yêu thích,Anh Văn.Đúng ra thì chúng tôi cũng được theo học cô liền ba năm như những bộ môn khác nhưng có một khoảng thời gian do hoàn cảnh có chút đặc biệt,cô phải tạm dừng công tác ở trường và sang Nhật mấy tháng trời.Năm ấy đi học,mỗi lần đến giờ kiểm tra của cô tôi đều được đặc cách lên bàn giáo viên ngồi để làm bài,không phải để trông chừng các bạn thay cô mà để cô trông tôi không nhắc bài các bạn.Thật ra không phải do tôi giỏi mà bởi những kiến thức đó chúng tôi đã được ôn luyện từ thời cấp 2 cũng như học sâu hơn các bạn một chút thời điểm ôn thi học sinh giỏi.Câu nói của cô mà tôi vẫn luôn nhớ đó là:
-" Cô không hiểu sao lần nào làm kiểm tra cũng bị sai câu dễ nhất,cứ nhất định chỉ lấy 9 điểm mãi thế thôi à?"
Do chủ quan đó các bạn ạ,làm xong trước hết và thấy cũng đơn giản,cho nên chẳng khi nào kiểm tra hay rà soát lại trước khi nộp bài đâu.Câu nói "học tài thi phận" đúng với ai đó đúng với thời điểm nào đó nhưng hẳn là không hề phù hợp dành để nói về tôi.
Nếu như tôi cố gắng hơn,chỉn chu hơn,cẩn thận hơn thì chắc hẳn kết quả còn tốt hơn rất nhiều.Vì thực ra những bài kiểm tra đó đều là những kiến thức cơ bản mà tôi đã được học,được làm rất nhiều lần rồi.Chỉ có một phần nhỏ câu khó hơn để chạm tới mốc tối đa về điểm số thì quả thực,tỷ lệ phạm số lần sai lầm của tôi không nhiều.Kết quả tổng kết trung bình môn Anh Văn kì I năm học lớp 9 của tôi đạt 10 điểm.Rõ ràng , không có việc gì khó,chỉ là mục tiêu ,sự quyết tâm,tỉ mỉ của tôi khi lên THPT chưa đủ mà thôi.Hoặc rằng tôi đã chểnh mảng hơn hay là vì sự tâng bốc,khen ngợi của cô và các bạn trước chút thành tích từng đạt được và sự thể hiện thường ngày với môn học này khiến tôi đã quá tự tin vào bản thân?
Lúc đầu chưa biết nhiều về cô,trong suy nghĩ của tôi,cô là một người phụ nữ đẹp.Đẹp từ ngoại hình,mũi cao,làn da trắng sáng,mái tóc màu nâu hơi xoăn nhẹ trông thêm phần mềm mại,dịu dàng.Thời gian về sau,vô tình biết một số câu chuyện về gia đình,hoàn cảnh của cô,tôi lại thêm kính nể cô,quý mến cô,một người phụ nữ thật kiên cường,một người mẹ yêu con.Và cuộc sống quả nhiên không phụ người có lòng,những năm sau này cuộc sống của cô dường như đã vui vẻ ,nhiều tiếng cười hơn,hạnh phúc hơn và công việc cũng ngày một thuận lợi.Chúc mừng cô và cảm ơn cô đã một thời gắn bó với chúng em!
Bạn có biết ám ảnh nhất với đám học sinh chúng tôi thuở đó là gì không?Có thể là những ngày hè nóng nực,ca sáng đến lịch trực ban quét dọn toàn sân trường rộng lớn,dọn dẹp lối cổng ra vào trường,khu vực nước uống của học sinh.Đôi khi là giờ thể dục tập hợp chậm bị thầy phạt hít đất,squat...rồi những ngày sau đó leo thang bộ lên lớp học tận tầng 3(năm học lớp 11) mà cảm giác đau lưng mỏi gối như các cụ 7-80 tuổi.Hay những hôm nắng nóng kết thúc tiết học nên lớp phát hiện mùi "giày" của một ai đó lan tỏa cả phòng học đến nhức đầu nhức mũi...những giờ chào cờ vào chiều thứ hai đầu tuần,tiết thứ 5 vừa đói vừa mệt,lớp lại xếp hạng chót với một vài "vị huynh đệ" phạm lỗi bị nhắc tên trước toàn trường...Nhiều lắm,rất nhiều những kỷ niệm thời học trò vô lo vô nghĩ mà sau này khi ra ngoài trải nghiệm chúng tôi có bỏ tiền cũng không thể nào mua lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro