Trong quãng đời học sinh tươi đẹp bạn có tiếc nuối điều gì không?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa,ba năm cứ ngỡ dài mà chẳng mấy chốc đã trôi qua rồi,từng kỳ học,từng bài giảng,từng khoảnh khắc chung nhau lớp học cứ vậy mà ngày một ngắn lại.Chúng ta cứ ngỡ mình còn nhiều thời gian bên nhau,nhưng không! Vài lần cãi cọ không hiểu nhau,xích mích vì những câu chuyện nhỏ,vài lần lười học ngủ trên giờ giảng,vài lần rủ nhau trốn tiết đi chơi,vài lần cùng nhau liên hoan sinh nhật,những buổi họp phụ huynh nghe cô nhận xét về từng bạn,những lần có chuyện không suy nghĩ thông suốt được cô chủ nhiệm gọi ra nói chuyện,chia sẻ,tiếng trống khai giảng hàng năm của thầy Hiệu trưởng vào ngày tựu trường,những lần viết báo tường,tham gia thi văn nghệ nhân các dịp lễ,...cứ qua dần qua dần,chúng ta mỗi ngày một lớn,và hành trình ba năm học phổ thông chẳng mấy chốc cũng khép lại.
Năm học lớp 12,khi đã không còn cảm giác bỡ ngỡ như ngày đầu nhập học,mỗi lần nhìn các anh chị khóa trên đều nghĩ năm tới mình cũng như họ rồi,không biết sẽ trải qua một năm học thế nào đây...rất nhiều cảm giác ,nhiều luồng suy nghĩ theo thời gian mà dần đổi mới.Là các học sinh cuối cấp,cũng là thời điểm đánh dấu quan trọng cho chặng đường học tập bấy lâu để mỗi người tìm cho mình một hướng đi mới trong tương lai,tiếp tục con đường nâng cao trình độ học vấn bằng cách thi Đại học/Cao đẳng,gia đình nào điều kiện tốt hơn thì có thể lựa chọn đi du học,học nghề tại các trường nghề,tìm kiếm phương hướng mới cải thiện kinh tế để có nguồn vốn qua việc xuất khẩu lao động nước ngoài hay làm việc cho các công ty,xí nghiệp trong nước...Những năm đó,quả thực việc giao lưu kết nối,hợp tác phát triển của nước ta với một số nước trong khu vực châu Á như Nhật Bản,Hàn Quốc,Đài Loan...nổi lên rất rầm rộ và tôi cũng có khá nhiều các bạn cùng thời đã và đang làm việc tại thị trường các nước bạn đó.
Sau này , ra trường rồi ,đôi khi nhìn lại,có lẽ năm học đó là thời điểm đầu tiên tôi bỏ lỡ một cơ hội tốt cho tương lai của mình.Năm đó,tôi cũng không còn nhớ quá chi tiết,nhưng trong trường nhận được 3 suất cho học sinh diện như trao đổi ,kết thúc năm học sẽ được sang học tại một trường đại học tại Vân Nam (Trung Quốc) . Trước mắt sẽ ưu tiên cho những bạn có thành tích học tập 3 năm tốt một chút còn sau đó nữa có lẽ cũng sẽ có thêm những bài khảo sát hoặc thi tuyển nhưng vì tôi không tham gia nên không biết rõ.Lúc ấy,cô chủ nhiệm cũng đã nói chuyện và hướng cho tôi ,phân tích một số điểm tích cực và có lợi từ chương trình này đối với tương lai của tôi.Và cũng không chỉ một lần,thời điểm trước khi bên kia chốt danh sách,cô thi thoảng cũng sẽ hỏi về mong muốn của tôi và hy vọng tôi sẽ suy nghĩ,nếu có ý định thì cô sẽ nói chuyện với gia đình giúp.Nhưng lúc đó ,tôi đã lựa chọn không đăng ký.Quả thực,trước đó tôi chưa từng nghĩ đến việc ra nước ngoài học tập hay lao động,xa ra đình,có lẽ cũng không đặt sẵn mục tiêu cho bản thân,không vẽ cho bản thân sẵn một hướng đi sau khi bước chân ra khỏi ngôi trường THPT,cho nên với cơ hội lần đó,trong lòng cũng không có mấy hứng thú.Khi đã ra trường rồi , một vài lần trò chuyện với cô,cô cũng có nhắc lại,cô bảo :
-"Năm ấy,em không đăng ký,có bạn X lớp của thầy T đi rồi,gần đây cô nói chuyện thấy bạn bên đó cũng tốt lắm,được học hỏi,trải nghiệm và tự lập nhiều thứ mới nữa".
Có lẽ trong cô vẫn còn một chút tiếc nuối thay cho tôi.Và bản thân tôi,sau này ra ngoài có đôi khi gặp một vài vấn đề khó khăn,phải chăng,tôi cũng từng tự mình đặt ra giả thiết "nếu ngày ấy mình lựa chọn rời đi..."
Gần kết thúc năm học cũng là thời điểm từng thủ tục cho hành trang mới được thiết lập.Chúng tôi bắt đầu điền hồ sơ đăng ký nguyện vọng cho các trường đại học mình mong muốn trước khi kỳ thi lớn trong đời diễn ra.
Bản tính từ nhỏ có chút kỳ quái , bình thường tôi khá ương bướng và không dễ dàng thỏa hiệp với ý kiến của bố mẹ nên có đôi khi những cuộc nói chuyện còn mâu thuẫn và không mấy hòa hợp.Cũng có thể khi đó chưa đủ lớn,suy nghĩ chưa chín chắn,không hiểu chuyện,cái tôi quá lớn...Quả thực,từ nhỏ tôi chỉ có hai niềm đam mê và mong muốn trong lòng cho tương lai cũng là hướng theo ngôn ngữ và du lịch.Nhưng gia đình khi đó cho rằng theo những ngành nghề thiết thực với cuộc sống hàng ngày sẽ tốt hơn,và gia đình cũng có thể hỗ trợ được một vị trí nhất định sau khi ra trường với tấm bằng về ngành may mặc.Tôi cũng đã trải qua nhiều ngày suy nghĩ ,đắn đo ,và năm ấy tôi gác lại mong muốn của mình,khi đặt bút viết xuống nguyện vọng của mình,tôi ghi ba chữ "Công nghệ may".
Và năm đó,ngoài đăng ký qua online,tôi và một bạn trong lớp cũng khá tích cực khi đến tận trường để nộp hồ sơ và tham quan một chút.Kết quả thi cũng không đến nỗi nào,và tôi đã trúng tuyển.Sau nhiều ngày mong đợi kết quả là sự vui mừng chả bố mẹ,người thân và tôi cùng mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị hành trang cho hành trình mới này. Trường tôi học có ba cơ sở tại hai tỉnh và để thuận tiện đi lại,cũng như vì ngành học của chúng tôi năm đầu là học tại cơ sở của tỉnh thành của mình luôn nên vấn đề tìm phòng trọ cũng dễ được xử lý hơn.Chú của tôi,sinh sống tại thành phố, là người đã dành thời gian đi tìm phòng giúp trước khi tôi nhập học,một căn phòng khá rộng rãi và cũng ở khá gần với trường học.Cả dãy cũng chỉ có 5 phòng ,gồm cả học sinh (trong Thành phố có một trường Chuyên toàn tỉnh và em cạnh phòng tôi là từ huyện khác khá xa nhà đến học nên thuê trọ cho thuận tiện. Ba phòng còn lại đều là các anh chị đang đi làm cả rồi,khung giờ cũng khác nhau nên cả ngày có lẽ chỉ thấy mặt nhau một lần.Sau khi đến nhận lớp,khoảng ba tuần sau đó chúng tôi mới chính thức vào học và suốt khoảng thời gian đó tôi cũng ở lại thành phố ,tham quan,đi lại cho quen đường và tìm hiểu một số công việc để làm thêm lúc rảnh rỗi.Phương tiện đi lại khi ấy là chiếc xe đạp điện được cô tôi cho ,nhà cô cũng ở trong thành phố và cách chỗ tôi vài cây số.Lịch học kỳ I năm đầu cũng khá nhẹ,chúng tôi chỉ học 5 môn trong ba ngày rưỡi.Vì đạt bài kiểm tra đầu vào môn Anh Văn nên lịch học trong tuần của tôi chỉ có hai ngày rưỡi,vậy là tôi bắt đầu đi xin việc để có học hỏi thêm và phụ một phần chi tiêu của mình với bố mẹ.Năm đó công việc đầu tiên tôi làm là thu ngân part time cho một nhà hàng cách dãy trọ hai con đường.Thời gian làm việc từ 7 giờ tối cho đến 10 rưỡi-11 giờ nhưng ngày đó may mắn lăm,hàng ngày chỉ khoảng 9 rưỡi là anh quản lý đã cho tan ca về nhà rồi.Công việc cũng rất đơn giản đó là khi đến gọt hoa quả bày sẵn vào các đĩa và bảo quản trong tủ lạnh,hỗ trợ các bạn làm nước ép tươi nếu khách order mà các bạn bận trực nhiều bàn một lúc,sau đó nhập order của khách vào máy tính,rà soát và kiểm tra trả đồ cho khách và thu tiền khi họ ra về.Trong quán còn 3 bạn nữa và nhà gần ,buổi nào tôi cũng đến sớm,khi đến họ cũng hỗ trợ thêm nên công việc chuẩn bị khá nhanh chóng và thời gian sớm chưa có khách mấy đứa lại tíu tít những câu chuyện nhỏ xảy ra trong ngày tại quán.Vì cả ba bạn đều ở lại quán cùng anh chủ luôn nên mọi người sẽ phân công người đi chợ,người nấu ăn,người dọn dẹp...Hôm thì mọi người "chê" thằng T nó nấu ăn mà không nhớ nêm gia vị hai lần,vừa mặn vừa khó ăn,bọn anh nhìn nó ngồi ăn một mình cả dĩa,hôm thì anh N đi chợ được mấy cô bán hàng chào mời mua quá tay đồ ăn,cả nhà ăn đi ăn lại một món trong vài ngày liên tiếp,có hôm đến phiên rửa bát N có khách vào quên không dọn đến tối giờ ăn không có cả bát đĩa,cú như thế ngày qua ngày tiếng cười tiếng nói luôn rộn ràng...Anh chủ quán là một người đàn ông thú vị,những hôm có thời gian ở quán,anh hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của anh thời còn sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.10 năm gắn bó,nhưng vì lý do cá nhân,anh cùng vợ con cũng đã trở lại ngoài Bắc và kinh doanh .Nhiều kỷ niệm,nhiều trải nghiệm,từ những ngày đầu khó khăn đến sau này dần có thành tựu,nghe anh kể chú tâm giống như đang hòa mình vào dòng hồi tưởng những năm đó vậy.Khu vực làm việc của tôi cũng có để rất nhiều sách của anh về nhiều lĩnh vực khác nhau,anh bảo ngồi rảnh không có việc gì cứ lấy mà đọc nhé.Đó là lần đầu tôi tự ra ngoài tìm việc và gặp được nhiều người đồng nghiệp,người bạn mới rồi đến sếp ai cũng thân thiện,hòa đồng nên thấy vui lắm.Đợt ấy thấy các bạn khác thuê được phòng giá rẻ và ở một mình nên tôi cũng có ý định tìm và chuyển đến chỗ mới để tiết kiệm hơn.
Vài ngày đi vòng quanh các con đường gần trường học,vào hỏi thăm những dãy có thông báo cho thuê phòng,và một vài nơi được các bạn cùng lớp và bạn học cũ giới thiệu,có một căn tôi cũng ưng ý lắm,từ vị trí,giá cho thuê đến không gian trước phòng ... nhưng đáng tiếc bạn ở trọ căn đó chưa hết hạn thuê và có việc về quê chưa lên được.Cuối cùng tôi cũng tìm được một căn phòng ưng ý ở một khu phố khác, vị trí tầng 2.Lần đầu tự đi thuê chỗ ở ,một mình xoay sở nên chưa biết nhiều.Thấy cô chủ nhà niềm nở,hỏi chuyện ,nói nói cười cười cứ ngỡ gặp được người tốt,thân thiện,nhưng mà không phải.Hôm đó nói chuyện,xem phòng rồi đã đặt cọc trước,ký giấy nhận cọc và hẹn cô chú hôm nhận phòng thì ký hợp đồng chính thức rồi nộp tiền nhà tháng đầu vào đầu tuần.Mỗi khu cho thuê lại có một hình thức thu tiền và đặt cọc khác nhau,chỗ tôi áp dụng đóng 1 tháng cọc 1 tháng.Phòng có người mới chuyển đi nên cô cũng bảo để cửa để cô dọn dẹp lại cho sạch sẽ.Nhà trọ chung chủ ,có hai dãy và gia đình cô chú chủ nhà sinh hoạt hai căn phòng ở tầng một thẳng cổng đi vào. Thuê được căn phòng ưng ý nên trên đường trở về cũng rất vui vẻ.
Đúng hẹn,ngày đầu tuần mới,tôi đến để đóng tiền nhà cũng như ký hợp đồng thuê trọ.Mọi chuyện đều rất thuận lợi,cho đến khi chuyển đồ lên phòng.Định bụng thu xếp xong xuôi rồi xuống ký hợp đồng và đóng nốt tiền.Vâng,một căn phòng đã gọn gàng hơn chút ít so với buổi trước, song vẫn còn một số đồ đạc vứt bừa bãi,nền nhà vẫn còn cả một vài dấu dép in lên.Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều ,định bụng mình sắp xếp lại đồ rồi thu dọn một chút cũng ổn lại thôi.Đợt ấy cũng sợ tốn nhiều chi phí và tự ý chuyển đi mà cũng chưa báo gì với gia đình hay chú cả,nên đồ đạc đều là tôi tự mình chuyển qua bằng chiếc xe đạp điện.Khoảng cách từ dãy trọ cũ sang bên này đâu đó cũng 3km và khá nhiều đồ đạc,mỗi lần đi cũng không mang được nhiều nên mất 5-6 chuyến mới dọn sang được hết.Cứ nghĩ tiết kiệm được vài trăm nghìn một tháng so với lúc trước nên tinh thần hăng hái hẳn,dọn đồ rồi di chuyển không nghỉ giây phút nào.Vậy mà vừa lúc hết chuyến đồ cuối,cô chủ nhà đi lên,mình có hỏi qua về căn phòng đồ đạc hơi bừa và còn dấu dép đi lại,cô chủ nhà ngày hôm trước còn vui vẻ ,niềm nở nay mặt đanh lại và đáp:
-" À,hôm trước cháu về ,buổi tối có mấy bạn vào hỏi phòng mà cũng muộn với không biết cháu có chuyển đồ vào không nên cô cho các bạn ở tạm" .
Lúc đó thực sự tâm trạng tôi đã chùng xuống một chút rồi.Sau đó tôi hỏi lại:
-" Cháu với cô chú đã cọc trước và hẹn đầu tuần cháu dọn vào rồi mà.Đúng ra phòng này thuộc quyền sở hữu của cháu rồi.Sao cô lại làm vậy được?"
-"Nhà của cô,cho thuê thế nào là ở cô,mới lên đây mà lớn giọng nhỉ,chúng nó cọc còn trả tiền tháng đầu luôn rồi.Mày mới cọc thôi ai biết có quay lại hay không? Chúng nó ở đây đêm hôm về muộn mà còn gây ồn nên cô đuổi đi rồi.Bây giờ phòng vẫn còn đấy, có ở thì dọn đi mà ở!"
Hình ảnh cô chủ nhà niềm nở,thân thiện và những câu hỏi thăm ,quan tâm buổi đầu tôi đến trong phút chốc tan biến không còn chút nào.Người phụ nữ cuối tuần và người đàn bà chanh chua trước mặt dường như không phải cùng một người.Đối với tôi lúc đó mà nói,đúng là một cú sốc đầu đời về lòng người!
Vừa dọn đồ, chạy qua chạy lại rất mệt xong,lại được nghe những điều vô lý như vậy,trong tôi đủ cảm giác tức giận,ấm ức,tủi thân,...và trong lòng cũng đã quyết định không thể ở lâu dài với một chủ nhà như vậy được.Thế là tôi nói với cô ấy:
-" Cô ơi,nếu vậy cháu xin phép không thuê phòng nhà mình nữa , tiền cọc của cháu cô cho cháu xin lại ạ"
-"Tiền cọc để thuê giờ không ở thì thôi chứ lấy đâu ra mà đòi lại.Phòng của mày cô vẫn để là do mày không ở nữa đấy".
Sau đó,tôi và cô lời qua tiếng lại một hồi,không ai thỏa hiệp ai cả,thì chồng cô đi làm về.Chú ấy vừa nhìn ra tôi đã nhận ra và bảo cô:
-" Mình cũng không đúng,hôm trước cháu nó đã cọc tiền giữ phòng rồi mà bà còn cho người khác vào.Thôi,đưa lại tiền cho cháu nó đi".
Nhưng không,cả tôi và chú có nói thế nào cô cũng không chấp thuận.Lúc đó ,trời cũng dần tối,có lẽ khoảng hơn bảy giờ,chú và cô vào trong nói chuyện một hồi thì cô ấy đi ra và đưa cho tôi một phần ba số tiền mà tôi đã đặt cọc.
-"Hôm trước cháu cọc xx mà cô.Ở đây chưa đủ ạ".
-"Có tưng ấy có cầm thì cầm,đừng có nói nhiều,không ở thì mang đồ đi đi" - Cô đáp.
Tôi cũng mất cả một buổi trời rồi,cũng chẳng còn sức lực tranh cãi hay gì nữa,nên quyết định coi như của đi thay người,coi như bỏ số tiền mua bài học cho mình.Tôi bắt đầu chuyển đồ về lại căn trọ cũ.Di chuyển cả ngày mà xe cũng khá cũ nên được 1,2 chuyến liền không chạy được nữa phải mang qua quán sửa,nhưng cũng tối họ sớm nghỉ rồi nên báo ngày hôm sau ra nhận.Cảm giác tủi thân,mệt mỏi,bất lực mỗi lúc một dâng lên,chợt nhớ ra gần đến giờ làm tại chỗ làm thêm,tôi vội vã gọi điện cho anh quản lý xin phép nghỉ đột xuất một buổi.
Cứ nghĩ tiết kiệm được thêm chút tiền,bây giờ đến xe cũng hỏng,đồ đạc bên kia cũng còn rất nhiều phải lấy về,nhưng cũng không dám nhờ cô hay chú mình,tôi đành bấm bụng đặt một chuyến taxi để thu đồ đạc của mình.Lúc đó, tôi chỉ mong muốn sao cho nhanh chóng thu được đồ đạc đi thật nhanh ,đến lúc chuẩn bị gom xong đồ thì chú chủ nhà bỗng đi ra và đưa thêm cho hai trăm ngàn.
Lúc lên xe,trong đầu không biết nghĩ gì,cứ nhìn theo dòng người đi đường và mắt hướng lên bầu trời.Bỗng bạn tôi gọi điện đến báo căn trọ lúc đầu tôi nhìn trúng người ta dọn đồ đi rồi,chủ nhà nói muốn chuyển vào lúc nào cũng được.Vậy là tôi thay đổi lịch trình,mang đồ đến thẳng chỗ trọ mới.
Đến nơi,quét dọn lại đồ đạc của bạn cũ,chắc chuyển vội đi lên cũng không dọn dẹp gì,tôi bắt đầu sắp xếp đồ của mình,quanh co chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 hết mọi thứ.Vừa làm vừa khóc.Bao nhiêu năm ở nhà với bố mẹ đã bao giờ phải chịu cảnh khổ cực như vậy đâu,lúc trước xung quanh ai lấy cũng thật thà,tốt bụng đâu ai nghĩ vừa ra ngoài gặp được một hoàn cảnh trái ngược đến thế. Hóa ra,cuộc sống lâu nay dễ dàng bởi vì có người gánh hết những lo toan,bộn bề,miếng ăn giấc ngủ luôn đủ đầy,chỉnh chu,vô lo vô nghĩ.Vậy mà những ngày còn đi học đó,đâu có biết trân trọng,chỉ mong sao lớn thật nhanh để được ra ngoài,được tự sống một mình ,xa vòng tay gia đình.
Khi hoàn tất mọi thứ để đi nghỉ ,nhìn xuống đồng hồ cũng đã một rưỡi sáng,một ngày mới lại bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro