Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở trường Tiểu học

Bạn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên bước chân vào cánh cửa cấp một không? Ai là người đưa bạn đến trường? Cô giáo hay thầy giáo năm ấy đón bạn vào lớp rồi xếp chỗ ngồi cho bạn như thế nào?
Ngày ấy,gia đình điều kiện còn chưa tốt,bố mẹ hàng ngày bận rộn ra ngoài kiếm tiền chăm lo gia đình. Sáng hôm đó mẹ đưa tôi đến trường,một ngày thời tiết đẹp trời,cành lá rung rinh trong gió,hòa với không khí ngày tựu trường là tiếng chim hót líu lo quanh các cành cây. Chiếc áo đồng phục trắng tinh đóng bộ với quần vải đen mẹ chuẩn bị từ hôm nào.Những bước chân đầu tiên đến trường,có vui mừng,có hân hoan,háo hức lại có chút rụt rè e ngại.Một ngôi trường mới,một hành trình mới được bắt đầu...Trường học to lắm,đẹp lắm,so với trường mầm non mà chúng tôi học lúc trước thì lớn hơn,hiện đại hơn rất nhiều lần,từ cổng đi vào là hàng cây sà cừ sừng sững vươn bóng mát,làm dịu đi cái nóng những ngày hè oi ả.
Chúng tôi đã trải qua một kỳ thi nhỏ để được học nối cấp từ mầm non lên trường cấp một.Hồi đó,là học trường làng,trường xã và chúng tôi còn nhỏ lên sẽ không phân chia lớp học theo trình độ học tập,điểm số mà phân theo thôn đội,các bạn của cùng thôn thì học chung một lớp.Cả một khối chỉ có ba lớp học và lớp nào thôn nhỏ ít học sinh thì sẽ ghép với thôn lân cận với số lượng học sinh tương tự.Lớp học của tôi chỉ khoảng chừng ba mươi bạn và cô chủ nhiệm sẽ dạy các môn học chính là tiếng Việt và Toán.
Thời gian trôi qua nhiều năm ,đến giờ tôi cũng không còn nhớ ngày ấy người bạn cùng bàn là ai chỉ còn nhớ hình ảnh cô Thanh-cô chủ nhiệm với dáng người nhỏ nhắn,mái tóc ngắn,giọng nói nhẹ nhàng,những chừ cái,phép tính đầu tiên mà cô dạy cho chúng tôi.Mỗi lớp học có 3 dãy và được phân công hai bạn ngồi chung bàn.Và cứ mỗi tuần một lần,các bàn lại luân phiên đổi vị trí cho nhau,bàn một xuống bàn hai,bàn hai xuống bàn ba,bàn cuối lên bàn đầu.Hồi ấy cô hay chấm điểm để tạo động lực và lên tinh thần cho cả lớp nên môn tiếng Việt đến bài luyện chữ hầu như hôm nào cũng sẽ chấm điểm.Nếu không phải chấm cả lớp thì sẽ ưu tiên năm hoặc mười bạn xong bài đầu tiên mang lên để được kiểm tra.Lúc ấy nghịch ngợm,lại tùy hứng,bây giờ nhớ lại cả cuốn tập tô nếu không phải điểm 10 thì cũng chỉ còn là điểm 4.Hai điểm số gắn liền với năm học lớp Một,4 điểm cho những bài viết vội,nguệch ngoạc để được lên chấm điểm đầu tiên và 10 điểm cho những bài viết nắn nót,chỉn tru không tô vẽ linh tinh,bôi bẩn ra trang vở.
Nhớ mỗi lần nói chuyện gây ồn ào trong lớp bị cô nhắc nhở và một số bạn nam còn ném đồ,chơi bắn dây nịt trong giờ bị phạt úp mặt vào góc lớp. Nhớ những lần ra chơi cùng lũ bạn nhặt lá ở sân trường rồi ngồi tỉa theo viền thành những hình khác nhau ,cùng xem các bạn nam chơi bắn bi ở sân sau vườn trường hay nhảy dây với các bạn nữ dưới tán cây xà cừ trước cửa lớp.Giờ tan trường,từng lớp xếp thành 2 hàng nam và nữ thẳng tăm tắp rồi nối đuôi nhau đi thẳng ra cổng trường để bố mẹ,ông bà,anh chị đón về.
Lên năm học lớp 2 - năm duy nhất mà tôi không có giấy khen trong hành trình 12 năm đèn sách.Năm đó có một số bạn chuyển đến nên lớp học hơi đông và có bốn bàn cuối lớp chỗ chúng tôi là khu vực ồn ào nhất.Bởi vậy,ngoài ba tổ là ba dãy theo thường lệ,cô chủ nhiệm quyết định tạo thêm một tổ nữa để quản lớp cho thuận tiện.Và tôi-đứa nói nhiều nhất hội bàn 4 được trúng cử làm Tổ trưởng.Mỗi lần đến giờ Thể dục,thầy sẽ cho lớp trưởng chỉnh đốn lớp tập bài tập một vài lượt cho đều đẹp rồi phân bốn tổ ra tự quản tự rèn luyện bài học.Năm ấy là tổ ít thành viên nhất lớp nhưng lại nghịch nhất.Trong khi các bạn khác hô khẩu hiệu và đếm cho tổ mình nhịp nhàng để các bạn tập thì tôi hô rất nhanh ,miệng cứ 12345678 22345678...không ngừng khiến các thành viên loạn xạ cả tay chân.Có một lần,đang trong giờ học,chiếc răng lung lay khiến tôi không tập trung,ngồi lia lưỡi để khiến nó rụng và cả sáng dường như chỉ tập trung vào nó.Đến khi nó rụng thật thì hồ hởi xin cô chạy ra ngoài để vứt chiếc răng lên nóc nhà ,miệng lẩm nhẩm:" Chuột chuột chí chí tao cho mày cái răng cũ mày cho tao cái răng mới".Nhưng đến khi ném răng lại bị rơi xuống,cứ sợ không mọc được lại khóc mất nửa buổi cô phải nói mãi mới nghe.Cũng nghỉ hè năm ấy,bắt đầu được gia đình tập cho đi xe đạp vì lên lớp 3 là được phép tự đạp xe đến trường rồi.Trong khi các bạn học một buổi,bạn nào chậm thì 2-3 buổi là biết di chuyển ngon lành rồi thì tôi tập liền một tuần lễ vẫn không thể tự đi được.Bỗng một hôm trời mưa lâm râm,mọi người bảo nghỉ một buổi hết mưa lại học nhưng ngang bướng,theo ý mình,tôi vẫn tự lấy xe và thử.Và bạn tin được không,chính hôm đó,tôi đã tự giữ được thăng bằng và bắt đầu tự mình có những chuyến đi bằng xe đạp.
Cho đến năm học lớp 4,do đó lớp trong khối có sự chênh lệch học sinh lên lớp chúng tôi được chuyển 3 bạn sang lớp khác và tôi cũng có trong danh sách đó.Sang lớp mới ban đầu còn mới lạ nhưng sau dần cũng quen và các thành viên chúng tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm với nhau ,cũng là lớp duy nhất thay đổi giáo viên chủ nhiệm vì cô chủ nhiệm ban đầu về hưu.Mỗi ngày mưa,phía trước lớp là bồn hoa vườn trường,các bạn đến phiên trực nhật nhanh trí mang thau ra đó hứng nước rồi giặt khăn lau bảng chuẩn bị cho buổi học mới.Phía sau lớp có một ao cá và cây nhãn ,chúng tôi mỗi hè đến đều háo hức chờ ra quả nhưng hồi đó đến khi thu hoạch thì cũng vào dịp nghỉ hè rồi.Rồi không biết do truyền thống gia đình hay theo sự rèn luyện từng ngày ,tôi cũng nối gót chị gái mình được tham gia vào đội tuyển viết chữ đẹp của trường.Đó cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ hồi Tiểu học.Năm học lớp 4, lớp 5 cũng một lần nữa tôi có cơ hội tham gia vào hoạt động đoàn đội của trường đó là làm sao đỏ và tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp cho các em học sinh lớp 1,lớp 2.Được hướng dẫn các em cùng ghi thông tin vào các cuốn sổ,tham gia các trò chơi dân gian cùng nhau,tổ chức các cuộc thi nho nhỏ giữa các tổ nhóm...thực sự thú vị và vui vẻ.
Đã nhiều năm trôi qua rồi,những ký ức vẫn đọng lại trong lòng mỗi chúng ta,có lẽ hiện tại chúng ta đã trở thành những người xa lạ,ra ngoài kia gặp lại nhau cũng chẳng còn nhận ra nhau nhưng hy vọng các em luôn hạnh phúc và thành công trên hành trình đường đời của mình.
Lần gần đây trở về quê,đi qua ngồi trường xưa , quả thật đã có nhiều sự thay đổi,từ màu sơn đến việc xây dựng thêm nhiều dãy nhà và bổ sung trang thiết bị tiên tiến,hiện đại phục vụ công việc dạy và học cho thế hệ măng non.Rất nhiều cây cổ thụ năm xưa mang bóng mát cho trường cũng không còn nữa,do mỗi mùa bão đến,từng cây già cỗi không còn gồng mình chống chịu được thiên tại lại đổ xuống rất nguy hiểm nên nhà trường đã đốn đi và trồng lại loạt cây mới phù hợp hơn.
Chúng ta luôn cần có những sự thay đổi để thích nghi,để tiến bộ và phát triển hơn mỗi ngày,xong hiện tại cũng là nhờ có quá khứ mà mới dựng lên.Bởi vậy hãy luôn trân quý và dành một khoảng trời riêng trong lòng bạn cho những ký ức đẹp đẽ đó nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro